logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thầm Mến Em - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Thầm Mến Em
  3. Chương 6
Prev
Next

Lương Mục Xuyên cong môi: “Tôi làm.”

 

Tôi khó hiểu: “Anh không biết nấu ăn mà?”

 

“Vừa học.”

 

“Lần đầu làm hả? Vậy anh đúng là có thiên phú.”

 

“Nếu cô thích, sau này tôi làm cho cô ăn.”

 

Tay tôi đang cầm thìa bỗng siết chặt lại.

 

Tim đập nhanh không kiểm soát.

 

Muộn màng nhận ra cuộc đối thoại này… không bình thường.

 

Mập mờ quá mức rồi.

 

Tôi vội chuyển chủ đề: “Không được, anh không thể đập bể chén cơm của tôi.”

 

Tôi thật sự sợ anh ta học nấu ăn thành công, đến lúc đó chẳng phải tôi lại mất một công việc sao.

 

Không được, tuyệt đối không được.

 

Tôi không nỡ bỏ công việc làm thêm vừa nhẹ nhàng vừa nhiều tiền này.

 

Vì vậy đến tối, tôi đặc biệt tích cực chủ động hỏi anh ta: “Lương Mục Xuyên, tối nay anh muốn ăn gì?”

 

Anh ta đang xem chứng khoán, thuận miệng đáp: “Cô.”

 

Tôi: ?

 

Qua một lúc lâu Lương Mục Xuyên mới phản ứng ra, hơi chột dạ liếc tôi một cái.

 

Khẽ ho một tiếng, anh ta bổ sung: “Cô… có muốn đi dự đám cưới em gái tôi không?”

 

Vừa nói Lương Mục Xuyên vừa chuyển màn hình, lôi ảnh cưới của em gái mình ra cho tôi xem.

 

“Em gái tôi, Điền Tranh Tranh.”

 

Tôi nhìn cô gái trong ảnh cười rạng rỡ, cảm thán: “Xinh quá trời.”

 

Sau đó tôi nghĩ tới gì đó, bật cười khẩy: “Em gái anh cưới rồi, vậy mà anh vẫn ế.”

 

Lương Mục Xuyên cạn lời: “Lâm Du Ninh, làm người đi.”

 

Tôi tò mò hỏi tiếp: “Sao anh bao năm nay không yêu đương gì vậy? Chủ nghĩa không kết hôn à?”

 

Lương Mục Xuyên lắc đầu: “Không gặp được người mình thích thì không muốn yêu thôi, chuyện đơn giản thế.”

 

Tôi vừa lướt ảnh cưới vừa trả lời: “Vậy mắt anh cao thật, tới giờ vẫn chưa gặp được.”

 

Anh ta hạ giọng: “Gặp rồi, cô thì…”

 

Tôi đang chú ý nhìn ảnh nên không nghe rõ anh ta nói gì.

 

Đột nhiên tôi thấy chú rể hơi quen mắt, bèn hỏi: “Ơ! Đây không phải Hứa Mặc, thủ khoa đại học đẹp trai nhất đó hả? Trời, đúng là hợp với em gái anh thật!”

 

Lương Mục Xuyên giật phắt điện thoại khỏi tay tôi, tức tối nói: “Lâm Du Ninh, tôi với cô học chung ba năm, cô còn không nhớ tôi.”

 

“Cậu ta thi thủ khoa cái là cô nhớ liền à?”

 

Không phải chứ?

 

Sao nghe câu này còn có mùi… giấm chua chua vậy.

 

Tôi giải thích: “Không phải đâu, hồi tôi mới vào công ty luật, công ty anh ấy từng có một vụ kiện, chị khóa trên dẫn tôi theo, nên tôi có ấn tượng.”

 

“Ồ.”

 

Lương Mục Xuyên lại hỏi: “Vậy rốt cuộc cô có muốn đi ăn cưới cùng tôi không?”

 

Tôi xua tay: “Tôi không đi đâu, tôi không quen chú rể cũng không quen cô dâu, tôi đi làm gì?”

 

Lương Mục Xuyên hừ cười, giọng mỉa mai: “Vừa nãy chẳng phải còn bảo quen chú rể thủ khoa đẹp trai nhất Hứa Mặc sao?”

 

Tôi: “……”

 

Anh ta kéo nhẹ tay áo tôi: “Đi đi, tôi mừng phong bì chín vạn chín rồi, thêm một cái miệng ăn cho tôi đỡ lỗ chút.”

 

Tôi khó hiểu: “Anh mừng nhiều vậy rồi mà còn để ý lãi lỗ gì nữa à?”

 

“Tôi đương nhiên có thứ tôi để ý.”

 

10

 

Đến ngày cưới em gái Lương Mục Xuyên, trước khi xuất phát, anh ta lại lần nữa xác nhận với tôi.

 

“Ra ngoài, quan hệ của chúng ta là gì?”

 

“Bạn trai bạn gái!”

 

“Vậy cô ngồi ở đâu?”

 

“Bên cạnh anh!”

 

“Trước mặt bố mẹ thì phải làm sao?”

 

“Dựa sát nhau, nắm tay, không để lộ!”

 

Lương Mục Xuyên rất hài lòng với câu trả lời của tôi.

 

Trong lúc chờ hôn lễ bắt đầu, Lương Mục Xuyên cúi đầu nắm tay tôi nghịch tới nghịch lui mãi, giống như một “anh chồng nhỏ” cực kỳ bám người, dù bố mẹ anh ta còn chưa đến.

 

Tôi không nhịn được: “Giờ đâu cần diễn nữa đâu?”

 

Anh ta cười nhạt, buông tay tôi ra.

 

Rồi giơ tay chống lên lưng ghế tôi, cánh tay vòng qua lưng ghế, bàn tay rơi xuống mặt tôi.

 

Sau đó bóp nhẹ má tôi một cái.

 

“Vậy không diễn nữa.”

 

Tôi: “……”

 

“Mềm thật đấy, cuối cùng cũng có thịt lại rồi.”

 

Bị anh nói vậy tôi mới nhận ra mặt mình đã có da có thịt hơn nhiều.

 

Dạo này tôi tăng vài cân, nhìn không chỉ có sắc mặt mà còn có sức sống hơn trước.

 

Ở nhà Lương Mục Xuyên đúng là ăn quá tốt.

 

Anh ta như bóp đến nghiện luôn, bóp hết cái này tới cái khác.

 

Nhưng không dùng lực nên không đau.

 

Nên tôi cũng không bài xích, thậm chí còn vô thức nghiêng mặt cọ vào tay Lương Mục Xuyên.

 

Đến khi nhận ra động tác đó, chính tôi cũng giật mình.

 

Tim đập nhanh đến mức không kiểm soát.

 

“Em gái tôi kết hôn, cô đỏ mặt cái gì?”

 

Anh ta áp mu bàn tay lên mặt tôi, hạ giọng hỏi: “Mặt nóng vậy, khó chịu à?”

 

Tôi bối rối, lấy cớ đi vệ sinh.

 

Trong nhà vệ sinh tôi vốc nước rửa mặt mấy lần, mới ép được cảm xúc kỳ lạ kia xuống.

 

Trong đầu toàn là câu Lương Mục Xuyên từng nói: “Không gặp được người mình thích thì không muốn yêu.”

 

Tôi tựa lưng vào tường, ngẩn người nghĩ xem phải làm thế nào… mới có thể trở thành người Lương Mục Xuyên thích.

 

Anh thà tìm người giả làm bạn gái để qua mặt bố mẹ, cũng không muốn miễn cưỡng bản thân.

 

Nhưng một người kén chọn như vậy, mười mấy năm trước không thể thích tôi…vậy bây giờ xác suất anh thích tôi lại là bao nhiêu?

 

Tôi nghĩ không ra.

 

Thôi bỏ đi, đi ăn tiếp.

 

Kết quả tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy Lương Mục Xuyên đứng ở cửa.

 

Tôi vừa định nói “trùng hợp ghê”.

 

Anh đã lên tiếng trước: “Tôi ra tìm cô.”

 

Nói rồi anh chìa tay ra muốn nắm: “Cô đi giày cao gót khó đi, để tôi dắt.”

 

Tôi: “……”

 

Tôi thật sự muốn nói mình không yếu ớt thế.

 

Lúc tôi làm việc vất vả nhất, đi giày cao gót hơn mười cây số tôi còn không kêu một tiếng.

 

Nhưng Lương Mục Xuyên muốn nắm, mà tôi cũng hơi muốn nắm…vậy thì chẳng có lý do gì để từ chối.

 

Dù hôm nay tôi vốn không hề mang giày cao gót.

 

Chúng tôi đi tới sảnh khách sạn thì có người gọi Lương Mục Xuyên lại.

 

“Ê? Anh Xuyên? Thật là anh đó hả!”

 

Tôi và Lương Mục Xuyên cùng quay đầu lại.

 

Tôi thấy người kia hơi quen, theo phản xạ hỏi Lương Mục Xuyên: “Ai vậy?”

 

Lương Mục Xuyên vừa định trả lời.

 

Thì người kia đã nói trước: “Anh Xuyên, hiếm thật đó, cuối cùng cũng thấy anh yêu đương rồi. Giờ gu thay đổi dữ ha, thích kiểu mỹ nhân cao gầy này rồi.”

 

“Tụi tôi nhớ trước đây anh thích cái cô bé mập mập trong lớp mình, tên gì nhỉ? À đúng rồi, Lâm Du Ninh!”

 

“Con bé đó mặt tròn tròn đáng yêu phết, nhiều năm không gặp rồi, cũng không đi họp lớp bao giờ, không biết giờ thay đổi nhiều không.”

 

“Mỹ nhân đừng để ý nha, hơn mười năm rồi, anh Xuyên quên cô ấy lâu rồi. Hai người xứng đôi lắm, chúc phúc chúc phúc!”

 

Tôi cười gượng, lặng lẽ giơ tay: “Tôi chính là Lâm Du Ninh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện