logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thầm Mến Em - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Thầm Mến Em
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

11

 

Bạn học kia mặt mày vừa sốc vừa hoảng, xong chuồn mất dạng.

 

Tôi nghi hoặc hỏi Lương Mục Xuyên: “Hồi trước anh thích tôi á? Không thể nào đâu? Có khi cậu ấy nhớ nhầm người rồi không?”

 

“Không.”

 

“Tôi biết mà, anh sao có thể thích tôi được chứ…”

 

Lương Mục Xuyên siết chặt tay tôi hơn, nói: “Cậu ấy không nhớ nhầm đâu, là cô đấy, người tôi thích chính là cô.”

 

“Tôi nhớ hồi đó từng lan tin là tôi từ chối lời tỏ tình của anh, anh đính chính nhanh lắm mà.”

 

“Hồi đó chuyện tôi thích cô bị bạn cùng phòng biết, bọn nó xúi tôi đi tỏ tình.”

 

“Nhưng đứa nào rảnh mà đi tỏ tình vào cái thời điểm cấp ba quan trọng như thế chứ.”

 

“Tôi không đi. Kết quả hôm sau đã bắt đầu lan mấy lời như vậy.”

 

“Tôi sợ mấy lời đồn ảnh hưởng tới cô, nên mới vội vàng đứng ra đính chính, rồi tránh xa cô thật xa.”

 

Tôi lắc đầu: “Không ảnh hưởng gì tới tôi cả.”

 

Anh có vẻ bực bội vì chính mình, nói tiếp: “Tôi làm vậy… là khiến cô nghĩ tôi không thích cô, đúng không?”

 

“Hồi mới gặp lại, tôi vốn định giải thích.”

 

“Nhưng thấy cô lạnh nhạt xa cách với tôi, tôi lại cảm giác giải thích ra chỉ là tự mình đa tình.”

 

“Huống chi đó là chuyện hơn mười năm trước rồi, cô thậm chí còn không nhớ tôi nữa…”

 

“Giải thích thì không giải thích nổi, tỏ tình lại càng không dám.”

 

Tôi cười: “Tỏ tình không dám, mà thả thính thì bài nào ra bài nấy.”

 

Tôi nhớ lại những ngày anh ăn mặc không ra thể thống gì, liền đập đùi một cái, bừng tỉnh.

 

Hóa ra không phải vì trời nóng nên anh mới không mặc áo.

 

Anh giơ tay bóp bóp má tôi: “Em chỉ cần nói là em có thích nhìn hay không thôi.”

 

12

 

Trên đường về nhà sau khi dự đám cưới xong, cô Lương gọi điện cho Lương Mục Xuyên.

 

Anh đang lái xe, không tiện nghe máy, bèn đưa điện thoại cho tôi.

 

Tôi bắt máy, cô dặn chúng tôi về nhà nhớ chú ý an toàn, bảo Lương Mục Xuyên phải chăm sóc tôi cho tốt, đại loại vậy.

 

Cúp máy xong, nhớ lại nhiều chuyện trước kia, tôi không nhịn được cảm thán:

 

“Hồi trước em không biết cô Lương là mẹ anh. Anh giống bố hơn, mà cũng không nghĩ anh lại mang họ của mẹ.”

 

“Đúng rồi, sao anh lại mang họ cô Lương thế?”

 

Lương Mục Xuyên cạn lời: “Vì tác giả vắt óc nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra cái tên hay ho nào họ Điền, bí quá nên cho anh theo họ mẹ luôn.”

 

Tôi: “……”

 

Tôi định trả điện thoại lại cho anh, nhưng vô tình chạm mở album ảnh của anh.

 

Đập vào mắt tôi là…một đống ảnh selfie.

 

Góc chụp thống nhất: nghiêng mặt.

 

Biểu cảm thống nhất: “vui ngầm, sướng ngầm.”

 

Mà tấm nào cũng có dấu son môi.

 

Là hôm trước… ngày tôi hôn anh.

 

Tôi nhìn đống selfie đủ mọi góc độ của Lương Mục Xuyên, khóe miệng giật giật:

 

“Vậy hôm đó anh tự nhốt mình trong nhà vệ sinh cả tiếng… là để chụp selfie hả?”

 

Anh trả lời cực kỳ đường hoàng: “Sao? Vợ anh lần đầu hôn anh, anh chỉ chụp mấy tấm để làm kỷ niệm thôi mà.”

 

“Anh còn chưa treo lên màn hình lớn quảng trường Thời Đại rồi cho phát lặp vô hạn, như vậy đã là khiêm tốn lắm rồi đó, hiểu không?”

 

Tôi bị sự “tấu hài” của anh làm câm nín: “Không phải, anh chụp hơn ba trăm tấm là sao? Anh sinh ra đã thích selfie à?”

 

“Bẩm sinh thích em.”

 

Vì yêu em.

 

Nên anh mới trân trọng đến mức nâng niu tất cả mọi thứ em dành cho anh.

 

-Hết chính truyện-

 

Ngoại truyện: Lương Mục Xuyên.

 

01

 

Nghe nói mẹ tôi tìm cho em gái tôi một bạn trai.

 

Mà tên đó lại là học trò của mẹ tôi.

 

Tôi ghen đến mức răng hàm sau sắp nghiến nát luôn.

 

Tôi chợt nhớ tới Lâm Du Ninh.

 

Cô ấy cũng là học trò của mẹ tôi mà.

 

Tôi nói với mẹ tôi: “Con cũng muốn yêu học trò của mẹ.”

 

Bà đá tôi một cái: “Cút. Đó là bạn trai của Tranh Tranh! Mày đừng có mà nhòm ngó.”

 

Nhòm ngó cái gì?

 

Ai thèm thích thằng đó chứ?

 

Mẹ tôi không cho tôi về nhà nữa, trước khi tôi tìm được bạn gái.

 

Sau này tôi mới biết, không cho tôi về nhà…là vì phòng tôi bị dọn trống, nhường cho bạn trai của em gái tôi ở luôn.

 

Tôi chịu thua thật.

 

02

 

Ngày tôi gặp lại Lâm Du Ninh… đúng vào sinh nhật tôi.

 

Qua từng ấy năm đón sinh nhật, thật ra tôi không thích ước nữa.

 

Vì năm nào tôi cũng ước… ước được gặp lại em thêm lần nữa.

 

Nhưng mười ba năm trôi qua, tôi vẫn không gặp lại em.

 

Ước nguyện của tôi chẳng linh.

 

Sau kỳ thi đại học, Lâm Du Ninh cùng gia đình chuyển nhà.

 

Tôi không có thông tin liên lạc của em.

 

Tôi cũng không dám hỏi mẹ tôi.

 

Bởi vì hồi còn đi học, vì cái tin đồn kia, tôi bị đánh mắng không ít.

 

Mẹ tôi còn dặn tôi đừng tới làm phiền em.

 

Trước mặt mẹ, tôi không dám nhắc đến Lâm Du Ninh.

 

Năm nay tôi không ước sẽ gặp lại em nữa.

 

Nhưng ngoài điều ước đó ra, tôi phát hiện…mình chẳng còn điều ước nào khác để ước nữa.

 

Lúc cởi áo đi tắm, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

 

Tôi tưởng mình nghe nhầm nên không để ý.

 

Tắm xong bước ra, lại nghe thấy tiếng xào nấu.

 

Lúc đó tôi mới chắc chắn… nhà tôi có người vào.

 

Tôi rất tức giận, không do dự cầm điện thoại lên định gọi cảnh sát.

 

Trước khi bấm gọi, tôi bỗng dưng thấy tò mò.

 

Là ai mà vào nhà tôi không trộm không cướp…lại đi nấu cơm vậy?

 

Tôi đi tới.

 

Đúng lúc đó, cô ấy bưng đồ ăn từ bếp bước ra.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi sững người.

 

Giống quá.

 

Tôi còn tưởng mình bị ảo giác.

 

Tôi nhìn chằm chằm cô ấy rất lâu.

 

Tim bỗng dưng đập nhanh không hiểu vì sao.

 

Trực giác nói với tôi rằng…cô gái trước mặt, chính là người tôi muốn gặp nhất.

 

Thật kỳ lạ, rõ ràng cô ấy không giống hẳn như trong ký ức của tôi.

 

Nhưng tại sao trong đầu lại cứ có một giọng nói bảo tôi…là em ấy, chính là em ấy.

 

Tôi tắt cuộc gọi cảnh sát mà mình còn chưa kịp bấm.

 

Nhịp tim tăng tốc của tôi không hề sai.

 

Cô ấy thật sự là Lâm Du Ninh.

 

Điều ước tôi cầu suốt mười năm…cuối cùng cũng đã thành sự thật.

 

Hết!!!

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện