logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thăng Cấp Bạn Trai Khúc Gỗ - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Thăng Cấp Bạn Trai Khúc Gỗ
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thắt lưng tôi như sắp gãy.

 

Nhìn thấy Thời Diên vẫn đang ngủ cạnh mình, khóe miệng tôi không nhịn được cong lên. Cuối cùng cũng “thu phục” được anh rồi.

 

Chỉ là không biết những lời anh nói tối qua… có còn tính không?

 

“Để anh xoa cho.”

 

Anh còn chưa mở mắt, lòng bàn tay đã đặt lên eo tôi, dùng lực vừa phải mà xoa bóp. Tôi thoải mái đến mức khẽ rên một tiếng.

 

Nhưng chưa kịp rên thêm lần thứ hai, anh bỗng mở mắt.

 

Trong mắt cuồn cuộn tình ý, nhìn tôi chằm chằm: “Vãn Tinh, cái này không thể trách anh được.”

 

Hả?

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, lại bị anh đè xuống “làm thêm một hiệp”.

 

Tôi muốn khóc luôn rồi.

 

Sau cơn mưa gió, anh thoả mãn giúp tôi xoa eo.

 

Tôi nghiến răng trừng anh: “Thời Diên, mấy thứ này cũng do cư dân mạng dạy anh à?!”

 

“Em không thích ư?”

 

Hàng mi anh khẽ run, đôi mắt vô tội và đáng thương. Tim tôi mềm nhũn ngay lập tức.

 

Tôi chui vào lòng anh, vừa hưởng thụ vừa lẩm bẩm: “Chỉ là… thấy anh thành thạo đến mức đau lòng.”

 

Anh mà đúng là trai tân thì sao biết nhiều thế?

 

“Đa phần là cư dân mạng dạy.”

 

Anh nâng mặt tôi lên, nghiêm túc nói: “Vãn Tinh, thật ra lần gặp ở quán bar hôm đó anh đã hối hận rồi. Anh hối hận vì đã chia tay với em.”

 

“Anh chưa từng yêu ai, thật sự không biết phải làm sao để níu em lại.”

 

“Hôm nay em đến lấy đồ, vừa nói muốn mặc cho lão kia xem… anh tức phát điên, sợ em gặp nguy hiểm, nên bỏ tiền thuê hẳn một ‘chuyên gia tình cảm’ dạy anh.”

 

Rồi anh lại không nhịn được cúi xuống hôn tôi.

 

Trong nụ hôn, anh khẽ khẽ van xin: “Anh biết trước kia mình tệ, nhưng em cho anh một cơ hội được không? Anh muốn yêu em cho đàng hoàng một lần.”

 

Cái đồ heo này.

 

Toán cao cấp thì điểm tuyệt đối, EQ thì bằng không. Tôi mà không đồng ý, sao còn nằm trong lòng anh nói chuyện?

 

“Cơ hội thì có thể cho… nhưng còn lại xem biểu hiện.”

 

Anh đã chủ động xin lỗi thì tất nhiên tôi cũng phải ra dáng chút, để anh biết chị đây không dễ theo đuổi.

 

Anh cười, lại hăng máu lên.

 

Tôi bị lật qua lật lại đến mức muốn khóc không ra nước mắt.

 

Rồi tôi lại phát hiện thêm một kỹ năng mới của Thời Diên, anh biết nấu ăn. Mà ngon xuất sắc!

 

Tôi mệt đến mức không nhấc nổi chân xuống đất, anh mang đồ ăn đến tận giường, còn cẩn thận đút từng muỗng.

 

Tôi trêu anh: “Trước kia chẳng phải đều xem thường mấy chuyện này?”

 

“Đó là khi anh còn… trẻ và ngu ngốc.”

 

Anh vui như được mùa. Tôi khen vài câu, anh càng hăng hơn: “Anh thấy mình đã mở ra thế giới mới.”

 

“Trước kia cứ tưởng yêu đương là lãng phí thời gian. Giờ mới biết… còn thú vị hơn làm nghiên cứu.”

 

Khụ!

 

Tôi đỏ mặt, trừng mắt lườm anh. Không thể nói bóng gió được sao?

 

Đút ăn xong, anh lại bế tôi đi tắm. Tới mức tôi buồn ngủ díp mắt, anh mới chịu tha cho tôi.

 

Tôi nằm bên mép giường, anh lại cẩn thận sấy tóc như mọi khi. Tiếng máy sấy ù ù bên tai, tôi sắp ngủ gật.

 

Bỗng tôi nhớ ra chuyện gì, mở mắt nói: “Anh mau hủy cái ‘chuyên gia tình cảm’ đó đi. Hỏi họ còn chẳng bằng hỏi thẳng em.”

 

“Nhưng…”

 

“Có ai hiểu em thích gì hơn tôi không?”

 

Đúng là phí tiền oan.

 

“Được. Từ nay anh sẽ là học trò của em.”

 

Anh cười, đồng ý ngay.

 

Tôi hài lòng nhắm mắt ngủ.

 

Dù chuyện yêu đương với Thời Diên hơi gian nan, nhưng kết quả lại cực kỳ đẹp. Đã nhận tôi làm ‘giáo viên’, thì tôi càng phải dạy cho anh trở thành người yêu hoàn hảo!

 

08

 

Tôi dạy anh điều đầu tiên: phải thường xuyên để ý đến động thái của người yêu. Ví dụ: xem tôi đăng bài, like bài, phản hồi.

 

Anh thì toàn xem mà không like, không comment. Thói quen này phải sửa.

 

Hôm đó tôi liền đăng một bài:

 

“Người mới cũng là người cũ.”

 

Kèm hình hai bàn tay đan chặt vào nhau, đẹp và ấm áp.

 

Một loạt like ùa vào, còn có bạn chung của tôi và anh. Bạn thân thì trêu: “Là anh trai nào thế? Không đeo nhẫn đôi thì không tính đâu nha!”

 

Nó bình luận cực nhanh, vài phút sau Thời Diên mới nhấn like. Dù không comment, nhưng vậy là tiến bộ rồi.

 

Buổi tối anh đến đón tôi tan làm. Chưa kịp để tôi khen, anh đã rút ra một đôi nhẫn lấp lánh.

 

“Bạn thân em nói, không đeo nhẫn đôi thì không tính.”

 

“Chúng ta thiếu thứ này sao?”

 

Anh cẩn thận đeo nhẫn vào tay tôi. Tôi cảm động muốn khóc. Không chỉ like bài, mà còn để ý tới bình luận!

 

“Anh Diên giỏi quá!”

 

Tôi giúp anh đeo nhẫn, rồi không nhịn được hôn lên môi anh một cái.

 

Tưởng đâu quá trình cải tạo anh sẽ rất lâu… ai ngờ anh làm bài vượt chuẩn, đỉnh không tưởng!

 

“Là em dạy anh tốt.”

 

Anh lại hôn sâu, đến lúc cả hai thở dốc mới chịu buông.

 

Tôi ôm lấy anh, không muốn thả ra chút nào. Đây là bảo vật thất lạc mà tôi mới tìm lại được.

 

Rồi anh hỏi với vẻ nghiêm túc:

 

“Cô giáo, vậy tiếp theo anh phải làm gì?”

 

“Bí mật lễ hội.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh:

 

“Con gái đều cảm tính. Nếu 365 ngày là một ly nước lọc, thì những bất ngờ trong ngày lễ chính là hạt đường làm cuộc sống thêm ngọt.”

 

Không thể ngày nào cũng bất ngờ, nhưng lễ quan trọng thì không được thiếu.

 

Anh nghe rất chăm chú: “Anh nghĩ là anh hiểu.”

 

Tôi cũng tin anh sẽ làm được. Với đà này, chắc chắn lần tới cũng sẽ choáng váng hơn.

 

Không lâu sau, đến Ngày lễ tình nhân.

 

Anh hỏi trước kế hoạch của tôi. Tôi muốn thử khả năng “đọc ý” của anh, nên chỉ úp mở về bữa tối dưới ánh nến.

 

Nếu anh đoán không ra thì là lỗi của tôi, lần sau tôi nói thẳng.

 

Nhưng khi tôi còn đang mong chờ, anh gọi bảo phải tăng ca đột xuất.

 

Tôi vừa buồn cười vừa muốn khóc.

 

Lường trước mọi khả năng, nhưng không ngờ… toang ngay từ bước một.

 

Mà công việc anh bận thì cũng hết cách. Lễ tình nhân còn nhiều, bỏ một cái cũng chẳng sao.

 

Không có bữa tối lãng mạn, tôi về nhà xem phim.

 

Xui xẻo sao tập phim hôm đó cũng ngập đường chó ăn. Đúng là ngày gì cũng không vừa lòng.

 

Đang định đi tắm ngủ sớm thì chuông cửa reo.

 

Điện thoại anh cũng gọi đến: “Vãn Tinh, đồ ăn giao đến cửa nhà em rồi, em ra lấy đi.”

 

Hả, anh đặt đồ ăn?

 

Tôi buồn mà lại thấy ấm áp.

 

Dù chỉ là tô hoành thánh dưới nhà, tôi cũng cảm động lắm rồi.

 

Tôi sửa lại quần áo, cười tủm tỉm đi mở cửa…

 

Kết quả vừa mở ra,  một bó hoa hồng ôm trọn lấy tôi, hương thơm ngọt đến mức tim mềm nhũn.

 

Nụ cười áy náy của Thời Diên hiện ngay trước mắt: “Xin lỗi, anh đến muộn.”

 

Không, không hề muộn chút nào.

 

Mắt tôi đỏ lên, nhào vào lòng anh: “Chỉ cần anh tới, lúc nào cũng không muộn.”

 

Chỉ cần anh còn nhớ đến tôi, thì bao xa cũng không ngại. Chỉ cần anh có lòng, thời điểm nào cũng đẹp.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện