logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thăng Cấp Bạn Trai Khúc Gỗ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Thăng Cấp Bạn Trai Khúc Gỗ
  3. Chương 5
Prev
Next

09

 

Thời Diên thậm chí còn đặt sẵn cả bữa tối dưới ánh nến.

 

“Anh nghĩ đề phòng có khi cần. Không ngờ lại hữu dụng thật.” 

 

“Đi thôi, mình ăn tối nào.”

 

Tôi muốn khóc vì cảm động.

 

Biết ngay với mức độ thông minh của anh, chắc chắn sẽ vượt mong đợi. Tôi đoán đúng rồi.

 

Bên trong nhà hàng Tây, ánh đèn dịu, không gian lãng mạn, từng đôi từng đôi ngồi bên nến lung linh.

 

Tôi lấy một hộp quà trong túi, cười đưa cho anh: “Quà cho anh.”

 

“Anh cũng có quà sao?”

 

Anh rõ ràng khựng lại vì vui.

 

Tôi mỉm cười: “Anh tặng em một buổi tối đầy lãng mạn, em cũng muốn tặng lại một chút lòng.”

 

Trong hộp là một chiếc cà vạt xám nhạt với họa tiết tinh tế.

 

Anh yêu thích vuốt ve chiếc cà vạt, rồi bất chợt hỏi: “Tặng cà vạt… có ý nghĩa đặc biệt gì không?”

 

“Anh đoán xem?”

 

Tôi cố tình chọc anh.

 

Anh ngày càng thông minh, lập tức tra mạng.

 

Chưa đến hai phút, mắt anh đã sáng rực lên: “Vãn Tinh, anh hiểu rồi. Đây là món quà anh thích nhất.”

 

“Anh thích là được rồi.”

 

Tôi nâng ly, cười rạng rỡ: “Cạn ly.”

 

Cả hai đều cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Lễ kỷ niệm đúng là phải như vậy.

 

Anh vui vẻ uống chút rượu cùng tôi.

 

Trên đường về, anh dựa vào vai tôi, lim dim lẩm bẩm: “Vãn Tinh… vợ Vãn Tinh…”

 

Trời ơi, tửu lượng anh đúng là không được.

 

Tôi bật cười khẽ: “Ừm?”

 

“Vãn Tinh vợ… anh thích em lắm…”

 

Không biết là mượn rượu làm gan hay là lời thật lòng, nhưng tôi nghe mà tim nở hoa.

 

Người tôi thích cuối cùng cũng “biết yêu”, đúng là đáng ăn mừng.

 

Dìu anh loạng choạng vào khu nhà, đêm tối mờ mờ, tôi không nhịn được bóp eo mềm mềm của anh. Anh bật cười thành tiếng.

 

Anh nắm tay tôi nghịch, còn làm nũng: “Chị ơi, đừng nghịch…”

 

Trời ơi.

 

Một tiếng “chị ơi” này, đánh trúng tim tôi cái rụp!

 

Ai chịu nổi một người đàn ông cao lạnh lại hóa thành cún con mềm mại chứ?

 

Nhưng mà… trước giờ anh chưa từng gọi tôi như vậy. Bị cái gì kích thích đây?

 

Tôi cố ý trêu: “Kêu hay đấy, gọi thêm vài tiếng chị nghe nào?”

 

“Em đúng là thích trai ngoan kiểu cún con.”

 

Anh chu môi tủi thân, cúi đầu định hôn tôi: “Anh giận rồi, muốn chị hôn mới hết.”

 

À há.

 

Hóa ra vẫn nhớ lời tôi nói lúc ở quán bar.

 

Về đến nhà, tôi ép anh dựa lên cửa, chủ động hôn anh thật sâu: “Chị chỉ thương mỗi mình em. Vui không?”

 

“Là chị tự nói đấy nhé.”

 

Anh cong môi cười, rồi hôn lại tôi, từ ôn nhu chuyển thành mãnh liệt.

 

Tôi vội gọi anh dừng, nhưng anh lại khẽ rên không chịu, càng trở nên nóng bỏng:

 

“Chị ơi… người ta muốn chị thương mà…”

 

Tôi tê rần cả người.

 

Ai dạy anh trêu người kiểu này vậy?!

 

Người say thì nói sao được. Nhìn anh từ cún con biến thành sói nhỏ, tôi cũng chẳng còn sức cản.

 

Có tình yêu của anh… thế là đủ rồi.

 

10

 

Tôi bị mùi đồ ăn thơm lừng đánh thức.

 

Tự giác đúng là thứ đáng sợ. Say xỉn tối qua mà Thời Diên còn dậy sớm hơn tôi, làm xong bữa sáng luôn rồi.

 

“Vãn Tinh, em mau đi rửa mặt đi, ăn sáng ngay đây.” Anh thò đầu từ bếp ra gọi tôi một tiếng.

 

Tôi dụi dụi tai.

 

Tự dưng lại nhớ tiếng “chị ơi” anh gọi tôi tối qua lúc quấn quýt. Nghe mê chết đi được, sao sáng ra không gọi nữa chứ?

 

Trong lúc ăn sáng, tôi cố ý trêu anh: “A Diên, anh còn nhớ chuyện tối qua uống say không?”

 

Tay anh run nhẹ một cái.

 

Tôi chớp mắt, cười gian: “Anh gọi em là chị đó nha.”

 

“Khụ! Khụ khụ!”

 

Vừa dứt lời, anh đã tự sặc luôn. Tôi vội đưa nước, cười nói: “Không cần kích động vậy đâu?”

 

Anh mải uống nước, không nói gì, nhưng vành tai lại ửng hồng. Tâm trạng tôi cực tốt. Cuối cùng nam thần lạnh lùng cũng “hạ phàm” rồi.

 

Anh né mắt, không dám nhìn tôi: “Ờm… anh… anh không làm gì mất mặt chứ?”

 

“Thế nào mới tính là mất mặt?”

 

Tôi nhìn anh cười: “Vừa khóc vừa gọi chị thương có tính không?”

 

“Phụttttt!”

 

Ngụm nước anh vừa uống lại phun ra hết.

 

Tôi bị xối nước đầy mặt, bất đắc dĩ đi rửa lại.

 

“Xin lỗi xin lỗi, anh… anh chỉ là…”

 

Anh hoảng loạn đến mức tay chân luống cuống, muốn lau mặt cho tôi mà tay còn run. Trong mắt toàn là hối hận. Tôi đè tay anh lại.

 

Ngẩng đầu nhìn anh, cười dịu dàng: “Nhưng mà chị thích.”

 

Tôi thích sự nhiệt tình và chủ động đó của anh.

 

Như vậy tôi mới thấy anh để ý tôi, chứ không phải chỉ mỗi tôi diễn độc thoại.

 

Trên mặt ai kia lập tức hiện lên lớp đỏ đáng ngờ.

 

Tôi ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh, nhẹ giọng cười: “Tối qua mọi thứ đều hoàn hảo. Kể cả lúc anh gọi em là chị.”

 

“Chỉ là… e còn muốn nghe nữa, phải làm sao đây?”

 

Anh giật mình.

 

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh toàn là vẻ xấu hổ.

 

Anh ngập ngừng rất lâu, cuối cùng mới lí nhí trong miệng một tiếng: “Chị…”

 

“Ừm, ngoan lắm.”

 

Tôi chủ động hôn anh, coi như phần thưởng.

 

Anh lập tức như được bật công tắc, rõ ràng không uống rượu mà vẫn y như tối qua, gọi “chị” hết lần này đến lần khác, đến lúc cả hai lại cuốn quýt vào nhau.

 

Đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, anh đã đi rồi.

 

Trên tủ đầu giường có tờ giấy nhắc anh đã đi làm, đồ ăn sáng anh để trong tủ lạnh, tôi chỉ cần hâm nóng.

 

Người này, càng lúc càng chu đáo.

 

Tôi dậy ăn sáng thì bạn thân gọi tới.

 

Nó cười toe hỏi: “Tối qua vui không?”

 

“Có chứ.”

 

Tôi kể hết chuyện Thời Diên thay đổi.

 

Nó hét lên: “Má ơi! Tao ghen tị muốn chết! Thời Diên đẹp trai như vậy, bị mày cải tạo xong thì đúng chuẩn bạn trai hoàn mỹ!”

 

Ừ, tôi cũng nghĩ thế.

 

Nó nói như hét: “Không được! Mày phải tổ chức buổi gặp! Tao muốn tận mắt xem phiên bản nâng cấp của Thời Diên!”

 

Cái này thì dễ.

 

Tôi với nó quen nhau chục năm, tôi rất vui cho nó thấy hạnh phúc của tôi.

 

Tôi nhắn Thời Diên bảo tối nay họp mặt. Không ngờ anh trả lời ngay lập tức: “Được, tối nay anh không tăng ca, anh tới đón em.”

 

Cảm giác được reply trong tích tắc… ai trải qua mới hiểu.

 

Nhưng tôi vẫn hỏi: “Anh không bận à?”

 

“Dự án mới còn trong giai đoạn chuẩn bị, đợi khởi động rồi mới bận.”

 

Anh giải thích rất chi tiết.

 

Đúng thật, anh vừa hoàn thành siêu dự án, hiện giờ là giai đoạn bên khác xoay sở.

 

“Vãn Tinh vợ, anh đưa em đi du lịch nhé?”

 

Anh đột nhiên chuyển chủ đề.

 

Tôi nhớ đến lời đồng nghiệp anh nói hôm ở quán bar. Khóe môi cong lên, tôi trả lời: “Được.”

 

Anh có lòng, tôi tất nhiên vui.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện