logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thanh Mai Nhà Bên - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Thanh Mai Nhà Bên
  3. Chương 1
Next

Con trai của dì bán tạp hóa cứ mở miệng là nói ghét tôi.

 

Sau này, tôi lại trở thành mẹ của con anh ta.

 

01

 

Năm tôi 8 tuổi, bố mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn xe, sau đó tôi được dì út nuôi.

 

Dì út nợ vay nặng lãi, bị người ta đòi nợ rình rập, không dám về nhà, mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

 

Thế là tôi trở thành một đứa trẻ bị “thả rông”.

 

Trong khu tôi có một dì mở tiệm tạp hóa, trước đây khá thân với mẹ tôi, nên sau khi mẹ mất, dì ấy vẫn luôn chăm lo cho tôi.

 

Dì thường bảo tôi tan học thì sang nhà dì ăn cơm.

 

Lâu dần thành ra tôi sang nhà dì ăn chực uống chực, có khi còn ngủ nhờ.

 

Dì có một cậu con trai tên Tôn Kỳ Diên, hơn tôi hai tuổi, ban đầu cậu ta coi tôi như cái gai trong mắt.

 

Vì tôi xuất hiện, Tôn Kỳ Diên và bố cậu ta phải chen chúc ngủ trong phòng của cậu ta.

 

Còn tôi thì được hưởng “đặc quyền” ngủ giường lớn.

 

Tôn Kỳ Diên bực lắm.

 

Trong nhà có món gì ngon cũng để tôi nếm miếng đầu tiên.

 

Tôn Kỳ Diên lôi mẹ ra tố cáo: “Con ghét Chu Chi lắm, sao nó không về nhà nó ở đi?”

 

Thế là bị dì gõ cho một cái vào sau đầu.

 

Có hôm tan học, tôi lẽo đẽo theo sau cậu ta về nhà dì, cậu ta vừa vào cửa liền đóng sầm cửa tiệm lại, không cho tôi vào.

 

Tôi bị kẹt ở khe cửa, nghẹt thở đến mức sắp khóc, theo phản xạ liền cắn một cái vào tay cậu ta, cậu ta kêu đau mới nới lỏng cửa.

 

Cuối cùng trên tay cậu ta để lại một mảng bầm tím.

 

Hôm đó ăn cơm cùng nhau, dì nhìn ra tay Tôn Kỳ Diên có vết thương, hỏi cậu ta bị làm sao.

 

Tim tôi thót một cái, sắc mặt lập tức hơi khó coi.

 

Tôn Kỳ Diên liếc tôi như vô tình mà hữu ý, rồi giải thích là bị bạn nữ cùng lớp làm.

 

Tôi không muốn nói dối dì, bèn chủ động thừa nhận là tôi cắn.

 

Nhưng sau khi kể lại đầu đuôi, Tôn Kỳ Diên lại bị gõ thêm một cái vào sau đầu.

 

Dì nghiêm túc dặn dò: “Sau này con phải coi Chi Chi như em gái ruột mà đối xử.”

 

Tôi biết Tôn Kỳ Diên không phục.

 

Một thời gian sau đó, hễ hai đứa chạm mắt là cậu ta trợn trắng lên, rồi quay phắt mặt đi.

 

Nhưng dù rất ghét tôi, cậu ta chưa từng như mấy thằng con trai trong lớp cười nhạo tôi nghèo, cũng không ném đá tôi, không bắn thun vào tôi, càng không mắng tôi những lời khó nghe.

 

Có một ngày, tôi và bạn Tiểu Dương đang trên đường tan học thì bị một đám con trai lớp lớn chặn lại.

 

Chúng bảo sẽ “thu nạp” bọn tôi làm đàn em, sau này phải chạy vặt cho chúng.

 

Tiểu Dương tức điên, dậm chân ngay trước mặt chúng, nói: “Dựa vào cái gì? Tao sẽ về mách bố tao, để bố tao đến đánh tụi mày!”

 

Còn tôi đứng bên cạnh, một câu cũng không nói ra được.

 

Tôi đâu có bố để đến đánh tụi nó.

 

Đúng lúc đó, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo sắc nhọn.

 

Là Tôn Kỳ Diên đứng ở ven đường, hướng về phía chúng tôi mà thổi còi.

 

Học sinh tan học gần đó và mấy phụ huynh đón con đều ngoái nhìn sang.

 

Chỗ chúng tôi lập tức thành tâm điểm.

 

Đám lớp lớn có lẽ chột dạ, quay đầu bỏ chạy.

 

Sau đó, tôi cảm ơn Tôn Kỳ Diên, cảm ơn cậu ta đã giúp tôi và bạn thoát khỏi tình huống đó.

 

Cậu ta hừ lạnh: “Lúc cắn tôi thì ghê lắm cơ mà? Đứng trước tụi nó lại nhát đến thế, còn thua cả con nhóc kia, nó còn gan hơn.”

 

Tôi cúi đầu, nhớ chuyện từng cắn cậu ta, thấy hơi áy náy.

 

Cậu ta nhìn như càng bực hơn: “Bị bắ/t nạ/t, còn không biết bắ/t nạ/t lại à?”

 

Tôi thành thật: “Không biết…”

 

Cậu ta sững một chút, rồi thở dài thật sâu, sau đó lục tung đồ đạc, ném cho tôi một cây gậy Như Ý làm bằng xốp, trong tay cậu ta cũng cầm một cây, bảo sẽ dạy tôi cách đánh người.

 

Ban đầu tôi không dám đánh, Tôn Kỳ Diên liền chủ động tấn công trước, vung gậy về phía tôi, đánh trúng người tôi mà chẳng đau chút nào.

 

Tôi bắt chước động tác của cậu ta, đánh lên đầu cậu ta, phát ra một tiếng “bốp” trầm trầm, không hiểu sao tôi lại bật cười.

 

Tối đó bọn tôi đánh đến toát mồ hôi đầy đầu, dì cười nói với chú rằng Tôn Kỳ Diên làm hư tôi rồi.

 

Giờ nghĩ lại kỹ thì có lẽ, tôi bắt đầu thích cậu ta từ ngày hôm đó.

 

02

 

Dì út lặng lẽ quay về nhà một lần, nói sẽ ở nhà vài ngày.

 

Nhưng mỗi ngày dì út đều đi sớm về muộn, tôi chẳng thấy bóng dáng dì đâu, tan học chỉ có thể ôm bụng đói chờ dì về.

 

Buổi tối dì út mang về cho tôi vài món ăn đóng hộp từ nhà hàng, là phần thức ăn thừa khi dì đi ăn cùng bạn bè.

 

Đến ngày dì út rời đi, dì ấy đưa cho tôi hai nghìn tệ, bảo tôi tiết kiệm mà tiêu.

 

Tiền điện trong nhà còn đang nợ, dì bảo tôi đừng đi đóng, tối thì thắp nến lên là được.

 

Dì còn bảo tôi buổi trưa ở trường lấy nhiều cơm một chút, để dành tối ăn.

 

Trước đây tôi cũng từng làm như vậy, nên mới bị bạn bè trong lớp bắt nạt, bị mắng là kẻ trộm và đồ nghèo rách.

 

Chỉ có một khoảng thời gian, tôi dùng cách Tôn Kỳ Diên dạy để dạy dỗ lại đám đó một trận, khiến bọn nó ngoan ngoãn hơn nhiều.

 

Tối hôm dì út rời đi, tôi ở nhà một mình, lần mò trong bóng tối nấu mì cho mình ăn.

 

Tôi đã một tuần không sang nhà Tôn Kỳ Diên ăn cơm rồi.

 

Đột nhiên có chút nhớ gia đình chú dì.

 

Rồi lại nhớ đến bố mẹ đã qua đời…

 

Mỗi khi như vậy, tôi đều bị nỗi cô đơn nhấn chìm, đến mức không thở nổi.

 

Nước mắt như con đập vỡ, rơi đầy mặt.

 

Đang khóc đến mức thiếu oxy, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa trong nhà.

 

Tôn Kỳ Diên đứng ngoài cửa gọi tên tôi.

 

Tôi lập tức hoảng hốt.

 

Sợ cậu ta nhìn thấy bộ dạng của tôi rồi cười nhạo.

 

Dù sao thì từ miệng cậu ta cũng chẳng nói ra được lời nào dễ nghe.

 

Đợi một lúc lâu, cậu ta đứng ngoài hét lên: “Còn không mở cửa thì tôi về nói với mẹ tôi là cậu mất tích rồi đấy.”

 

Tôi vội vàng đáp lại qua cánh cửa: “Tôi không mất tích.”

 

“Vậy thì mau mở cửa đi, mẹ tôi bảo tôi mang đồ ăn cho cậu, tay tôi mỏi nhừ rồi.”

 

Tôi mở hé cửa một khe, thấy cậu ta đứng ngoài hành lang, hai tay nâng một cái đĩa dùng một lần, trên đó đặt một miếng bánh kem dâu được cắt rất gọn gàng.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện