logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thanh Mai Nhà Bên - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Thanh Mai Nhà Bên
  3. Chương 3
Prev
Next

04

 

Tôi rất thích xem phim hành động, phim võ hiệp, đánh đánh giết giết, tung hoành giang hồ.

 

Tôn Kỳ Diên thì khịt mũi coi thường.

 

Có một ngày cậu ta nói với dì rằng cậu ta muốn học tán thủ, còn bị dì mắng là thần kinh.

 

Nhưng cuối cùng vẫn đi học.

 

Ban đầu cậu ta thường xuyên đau lưng nhức mỏi, cả người đầy vết bầm tím mà trở về.

 

Tôi không hiểu vì sao cậu ta lại nghĩ quẩn muốn luyện cái này.

 

Tôi hỏi cậu ta: “Cậu có phải muốn học tán thủ rồi quay lại bắt nạt tôi không?”

 

Nghe xong, khóe miệng cậu ta giật giật, mặt đầy vẻ khinh thường nói với tôi: “Đối phó với cậu, còn cần phải học cái này à?”

 

Tôi vẫn giữ thái độ nghi ngờ.

 

05

 

Khi tôi tốt nghiệp, tôi giành giải nhất nhóm học sinh cuối cấp tiểu học trong kỳ thi Olympic, tiền thưởng là 2000 tệ, khoản tiền đầu tiên trong đời tôi.

 

Tôi dùng số tiền đó mua quà cho cả nhà dì để cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi suốt bao năm qua.

 

Quà cho dì là một chiếc túi xách, cho chú là một cây đàn guitar, còn Tôn Kỳ Diên là một quả bóng rổ.

 

Dì nhìn giấy khen và chiếc cúp tôi mang về, vui vẻ nói sẽ tổ chức cho tôi một chuyến du lịch tốt nghiệp.

 

Nhưng đúng lúc đó, ông nội của Tôn Kỳ Diên đột ngột qua đời vì bệnh tim.

 

Tôi biết Tôn Kỳ Diên thích ông nội nhất, vì từ nhỏ cậu ta đã lớn lên cùng ông nội qua những ván cờ tướng, mỗi lần gặp nhau giống như hai người bạn lâu ngày gặp lại, một ván cờ có thể đánh suốt cả đêm.

 

Ông nội cũng dạy tôi chơi cờ tướng, đối xử với tôi rất tốt.

 

Không chỉ riêng Tôn Kỳ Diên, mà trong khoảng thời gian đó chú dì cũng đều rất buồn bã.

 

Cho đến khi khai giảng, Tôn Kỳ Diên vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau.

 

Tôi chưa từng thấy cậu ta khóc trước mặt người khác, nhưng tôi biết cậu ta rất buồn.

 

Tôi và Tôn Kỳ Diên học cùng một trường cấp hai.

 

Trong khoảng thời gian đầu khai giảng, tôi thường thấy cậu ta vào giờ nghỉ trưa lén đến một góc vắng người, ngồi lặng lẽ một mình.

 

Tôi đi tìm cậu ta, cậu ta thấy tôi thì lau mặt một cái rồi hỏi:

 

“Cậu tìm được tôi ở đây bằng cách nào?”

 

Tôi thấy mắt cậu ta đỏ hoe, giống như vừa khóc xong, nhưng tôi không vạch trần.

 

Tôi ngồi xuống cạnh Tôn Kỳ Diên, nhét bánh mì và sữa vào tay cậu ta, đáp:

 

“Tình cờ nhìn thấy thôi.”

 

Chúng tôi yên lặng ngồi trên bậc thềm.

 

Đột nhiên nghe cậu ta nói:

 

“Bây giờ tôi mới hiểu, suốt thời gian qua cậu đã cảm thấy thế nào.”

 

Mất đi người thân yêu nhất, vết thương ấy đến tận khi chết vẫn sẽ âm ỉ đau.

 

Cậu ta nói:

 

“Trước đây… tôi có phải đối xử với cậu rất tệ không?”

 

Sao có thể chứ.

 

Trong cuộc đời tôi, rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ đều là do Tôn Kỳ Diên, cùng chú dì mang lại.

 

Càng lớn lên tôi càng hiểu, gia đình họ đối với tôi quý giá và hiếm có đến thế nào.

 

Tôi vội vàng xua tay, nâng cao giọng nói:

 

“Không có đâu, mọi người đối xử với tôi rất tốt.”

 

Cậu ta ngẩng mắt nhìn tôi, cười một tiếng:

 

“Cậu kích động cái gì.”

 

Khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt Tôn Kỳ Diên, tôi phát hiện cậu ta đang nhìn tôi rất nghiêm túc, lại rất dịu dàng.

 

Khiến mặt tôi hơi nóng lên.

 

Tôi bĩu môi nói:

 

“Tôi đâu có kích động.”

 

Sau đó tôi chuyển đề tài, nói với cậu ta:

 

“Sau khi gặp mọi người, tôi hiểu ra một đạo lý. Có thể tưởng nhớ những gì đã mất trong quá khứ, nhưng càng phải trân trọng những gì đang có ở hiện tại. Cậu vẫn còn bố mẹ yêu thương cậu, còn ông bà ngoại và bà nội, cậu vẫn có thể yêu thương họ, và nhận lấy tình yêu của họ.”

 

“Tôi tuy không còn bố mẹ nữa, nhưng tôi rất may mắn khi gặp được cậu, còn có chú dì nữa, nên bây giờ mỗi ngày tôi đều rất hạnh phúc. Nếu cậu nhớ ông nội, thì hãy yêu thương gia đình mình nhiều hơn.”

 

Cậu ta khẽ đáp:

 

“Ừm.”

 

Lại là một khoảng im lặng.

 

Tôi nói:

 

“Dì nói cậu chưa ăn sáng, bảo tôi giám sát cậu ăn trưa.”

 

Cậu ta mở túi bánh mì, ăn hai miếng, có vẻ bị người khác nhìn chằm chằm nên hơi ngại, liền hỏi tôi:

 

“Cậu định ngồi đây nhìn tôi suốt à?”

 

Tôi gật đầu:

 

“Đúng vậy, chẳng phải đã nói rồi sao, dì bảo tôi giám sát cậu, tôi phải nhìn cậu ăn xong chứ.”

 

“Chậc.”

 

Cậu ta véo má tôi, cố hết sức che giấu sự lúng túng của mình:

 

“Đừng tưởng tôi bây giờ yếu đuối thì cậu muốn sai khiến thế nào cũng được.”

 

Nói xong cậu ta chạy một mạch về lớp.

 

Tôi vẫn ở đó, nhìn theo bóng lưng có chút lúng túng của cậu ta, lén bật cười.

 

06

 

Ngày Tôn Kỳ Diên tra điểm thi vào cấp ba, cả nhà cậu ta đều rất căng thẳng, đến tôi cũng căng thẳng theo.

 

Sau đó mới phát hiện, sự căng thẳng ấy là thừa.

 

Cậu ta thi rất tốt, đỗ vào ngôi trường cấp ba trọng điểm theo nguyện vọng một.

 

Cả nhà quây quần vui mừng, còn ra ngoài ăn mừng, nhưng tôi không đi.

 

Hôm đó dì út vừa hay về nước, kéo theo mấy túi hành lý lớn nhỏ, xuất hiện dưới nhà tôi.

 

Dì trông già đi rất nhiều.

 

Dì nói dì đã kiếm được chút tiền khi làm việc ở Singapore, nợ cũng gần trả xong, sắp kết hôn với bạn trai, muốn định cư luôn ở Singapore.

 

Nhưng lần này dì không còn hỏi tôi có muốn đi cùng nữa.

 

Tôi đương nhiên hiểu ý dì.

 

Thế nên tôi mỉm cười chúc phúc cho dì, nói với dì rằng đừng lo cho tôi, ở đây tôi sống rất tốt.

 

Trước khi đi, dì đưa cho tôi một trăm nghìn tệ, mắt đỏ hoe bảo tôi sau này phải học hành chăm chỉ, sống thật tốt.

 

Tôi muốn từ chối, nhưng dì rất kiên quyết.

 

Dì nói:

 

“Ngôi nhà là lúc còn sống chị gái nói sẽ để lại cho con. Sau khi con trưởng thành, nếu muốn bán thì bán, muốn giữ lại thì giữ, tất cả do con quyết định. Dì út cả đời này có lỗi với con, kiếp sau dì nhất định sẽ bù đắp cho con.”

 

Thấy dì hạ mình xin tôi tha thứ như vậy, tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể chúc dì lên đường bình an.

 

Tôi nhìn theo dì lên máy bay, một mình ngồi trên ghế trong sảnh sân bay, trong lòng có cảm giác mơ hồ khó tả.

 

Dì út chỉ là ra nước ngoài thôi, nhưng tôi lại cảm thấy như dì đã rời bỏ tôi mãi mãi.

 

Lần này, dì thật sự bỏ rơi tôi rồi.

 

Tối hôm đó về nhà, tôi bắt đầu dọn những thứ dì mang về cho tôi, đồ ăn, quần áo, đồ dùng, tất cả đều là hàng nhập khẩu, nhìn là biết đã tốn không ít tiền.

 

Tôi dọn dẹp mãi đến nửa đêm thì điện thoại trong nhà vang lên.

 

Tôi nhấc máy.

 

Tôn Kỳ Diên hỏi:

 

“Cậu ở nhà một mình à?”

 

“Ừm.”

 

“Tôi qua tìm cậu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện