logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thanh Mai Nhà Bên - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Thanh Mai Nhà Bên
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Tôn Kỳ Diên đến nhà tôi, thấy phòng khách chất đầy đồ dưới đất, liền tặc lưỡi: “Không ngờ dì cậu ra tay hào phóng thế.”

 

Tôi hỏi: “Không phải cậu đang đi ăn mừng với gia đình sao?”

 

Cậu ta gãi đầu, ngồi xổm xuống giúp tôi dọn dẹp: “Vừa mới về thôi, bố mẹ tôi đều uống quá chén, hơi đau đầu, nên bảo tôi qua xem cậu.”

 

Tôi bình thản nói: “Tôi không sao đâu, cũng không phải lần đầu.”

 

Nghe vậy, Tôn Kỳ Diên chắc cũng đoán được tám chín phần: “Dì cậu… lần này về nói với cậu chuyện gì?”

 

Tôi nói: “Dì muốn định cư ở nước ngoài, không quay về nữa.”

 

Tôn Kỳ Diên nhíu mày hỏi: “Thế còn cậu?”

 

Tôi nhún vai: “Đương nhiên vẫn ở đây rồi.”

 

“Cậu không muốn đi cùng à?”

 

Tôi cố gắng nói thật nhẹ nhàng: “Là dì không cần tôi đi theo nữa.”

 

Tôn Kỳ Diên im lặng nhìn tôi, chân mày mãi không giãn ra.

 

Tôi vốn định cứng miệng nói một câu “không sao”, nhưng lại không nói nổi.

 

Nghĩ kỹ lại, trên đời này tôi gần như không còn một người thân nào nữa.

 

Giống như một cây cột trơ trọi đứng đó, không có bất kỳ điểm tựa nào.

 

Ngã về phía nào cũng được, nhưng không ngã mới là điều kỳ lạ.

 

Tôn Kỳ Diên vẫn chăm chú nhìn tôi, khiến tôi không thể không cố gắng điều chỉnh cảm xúc.

 

Nỗi buồn dâng lên cuồn cuộn, hết lớp này đến lớp khác.

 

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, nước mắt rơi xuống, bật khóc thành tiếng.

 

Ngay giây tiếp theo, tôi phát hiện mình rơi vào một vòng tay ấm áp.

 

Tôi hơi giật mình, vừa khóc vừa nhắc cậu ta: “Tôn Kỳ Diên, nam nữ thụ thụ bất thân.”

 

Cậu ta nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, thản nhiên nói: “Ngoại lệ khi an ủi người khác.”

 

Tôi không nói gì nữa, chỉ mặc cho nước mắt tuôn trào.

 

Còn cậu ta thì lặng lẽ ở bên tôi.

 

Vài phút ấy, có lẽ là lúc tôi khóc không kiêng dè nhất trong suốt khoảng thời gian này.

 

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhớ ra phải chúc mừng Tôn Kỳ Diên thi đỗ vào trường Bắc Hoa.

 

Cậu ta khịt một tiếng, trở lại vẻ mặt đáng ghét quen thuộc: “Chuyện dễ như trở bàn tay, có gì đâu mà chúc mừng. Với đống giải Olympic cậu đạt được, thi vào trường này chẳng phải cũng dễ như trở bàn tay sao.”

 

Tôi gật đầu: “Cũng đúng.”

 

Hai chúng tôi nhìn nhau cười.

 

Lại nghe cậu ta nói: “Tôi lên cấp ba sẽ ở nội trú, phòng tôi trống, cậu có thể đến ở.”

 

Tôi cười: “Tôi có chỗ ở rồi, sao phải ở nhà cậu.”

 

Từ sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi dần học cách tự nấu ăn, tự lo việc nhà, số lần sang nhà Tôn Kỳ Diên ăn cơm ngủ lại cũng ít dần, phần lớn đều ngủ ở nhà mình.

 

Cậu ta nhìn tôi buồn cười: “Cậu quên trước kia rồi à, cậu bám ở nhà tôi mãi không chịu đi.”

 

Tôi cũng cười: “Còn cậu trước kia lúc nào cũng muốn đuổi tôi đi.”

 

Tôi nói: “Đợi cậu lên cấp ba, biết đâu lại có bạn gái. Nếu cô ấy biết trong nhà cậu có con gái khác ở, chắc chắn sẽ chia tay với cậu.”

 

Tôn Kỳ Diên không để ý: “Mẹ tôi không cho yêu sớm, nói nếu tôi không học hành tử tế mà lén tìm bạn gái thì sẽ đánh gãy chân tôi.”

 

Cậu ta dừng một chút rồi hỏi tôi: “Sao cậu lại bày ra cái vẻ hả hê thế kia? Tôi không được yêu sớm cậu vui lắm à?”

 

Tôi vội vàng đổi sắc mặt, an ủi cậu ta: “Cậu đánh tán thủ giỏi thế, dì không đánh được cậu đâu.”

 

Cậu ta cố ý vò rối tóc tôi, nói: “Cậu mong tôi có điều gì tốt chút đi.”

 

Khi tôi và Tôn Kỳ Diên dọn xong đống đồ dưới đất, dì vừa lúc gọi điện đến, bảo Tôn Kỳ Diên dẫn tôi về nhà ăn cơm.

 

Chú dì đặc biệt đóng gói sẵn cho tôi một phần thức ăn ở nhà hàng, lúc tôi đến nhà Tôn Kỳ Diên, dì đã hâm nóng sẵn.

 

Giờ nghĩ lại, ngày dì út rời bỏ tôi không phải là nỗi khổ vô tận, mà là một cảm giác vừa chua vừa ngọt.

 

08

 

Kỳ nghỉ đông năm lớp chín, bố của Tôn Kỳ Diên được điều chuyển công tác, để cậu ta đi học thuận tiện hơn, cả nhà quyết định chuyển nhà.

 

Dì nghiêm túc nói chuyện với tôi: “Dì chắc chắn không thể để một cô bé như con ở đây một mình, không có chúng ta trông chừng, lỡ có kẻ xấu làm gì thì sao. Cho nên con nghe lời dì, tạm thời chuyển sang ở cùng chúng ta.”

 

Tôi lắc đầu: “Không sao đâu dì, con vẫn…”

 

Dì kiên quyết ngắt lời tôi: “Không được! Một cô bé sống một mình nguy hiểm lắm con biết không? Con còn nhỏ thế này, có khả năng tự bảo vệ mình không? Lỡ xảy ra chuyện thì sao? Chuyện khác dì không quản, riêng chuyện này không bàn nữa.”

 

Mắt tôi ươn ướt, khẽ gật đầu.

 

Tôn Kỳ Diên đứng sau tôi, lấy một chai coca từ tủ lạnh ra, vừa vặn nắp vừa lẩm bẩm: “Xì, phòng bên kia đã chuẩn bị sẵn cho người ta rồi, còn nói mấy lời này.”

 

Dì liếc cậu ta một cái: “Chỉ có con lắm lời.”

 

09

 

Kỳ thi vào cấp ba kết thúc, tôi cũng được nhận vào trường Bắc Hoa.

 

Khoảng thời gian đó dì bị trật lưng phải nhập viện, đúng lúc tôi đang nghỉ nên rảnh rỗi, mỗi ngày nấu cơm mang đến cho dì, qua lại giữa nhà và bệnh viện.

 

Đến khi Tôn Kỳ Diên cũng nghỉ hè, cậu ta liền đi cùng tôi.

 

Người trong cùng phòng bệnh hỏi tôi và Tôn Kỳ Diên có phải anh em ruột không, dì cười nói tôi là con gái ruột của dì, còn cậu ta là con nuôi.

 

Tôn Kỳ Diên tức nghẹn.

 

Dì nằm trên giường bệnh dặn tôi: “Lên cấp ba rồi thì không được có bạn trai, biết chưa.”

 

Tôi hơi vui, vì tôi nhận được cùng một “lời dặn của mẹ” giống như Tôn Kỳ Diên.

 

Tôi cười gật đầu đồng ý.

 

Dì lại lén nói: “Thằng nhóc đó nếu dám làm chậm trễ việc học của con, con cứ nói với dì, dì sẽ xử nó.”

 

Câu này thì tôi không hiểu, nghiêng đầu hỏi: “Thằng nhóc? Dì nói Tôn Kỳ Diên à?”

 

“Đúng. Nó mà dám lại gần con, dì đánh chết nó.”

 

Tôi cảm thấy buồn cười khi dì cứ một mực muốn “đánh chết” Tôn Kỳ Diên, dù không hiểu lắm ý nghĩa câu nói ấy, tôi vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý.

 

10

 

Ngày đầu nhập học cấp ba là đợt huấn luyện quân sự, tân sinh đều bị luyện đến đen nhẻm và mệt rã rời.

 

Tôn Kỳ Diên lúc đó là học sinh lớp 12, vừa xem náo nhiệt vừa thỉnh thoảng tốt bụng ném cho tôi một chai nước.

 

Hành động ấy khiến xung quanh lập tức vang lên tiếng trêu chọc.

 

Mỗi khi như vậy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, rồi ngay giây sau cả hai lại đồng thời nhìn sang chỗ khác.

 

Sau khi lên cấp ba, tôi cuối cùng cũng bắt đầu cuộc sống nội trú, chỉ cuối tuần mới cùng Tôn Kỳ Diên về nhà ở hai ngày.

 

Kết quả là lúc cùng nhau về nhà bị vài bạn học nhìn thấy, thêm việc cậu ta ở trường là nhân vật nổi tiếng, lại từng đưa nước cho tôi, trông rất quen thân với tôi, thế là chuyện này nhanh chóng bị thổi phồng thành tin đồn.

 

[Nam thần Bắc Hoa Tôn Kỳ Diên vậy mà lại để ý đến đàn em lớp 10.]

 

Tôn Kỳ Diên vì đẹp trai, tính cách tốt, lại biết đánh nhau nên được bầu làm “nam thần” của Bắc Hoa, thường xuyên có nữ sinh gái tỏ tình.

 

Nhưng cậu ta đều từ chối từng người một, lý do là: “Mẹ tôi không cho yêu sớm.”

 

Bây giờ mọi người lại bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của câu nói này, cho rằng Tôn Kỳ Diên chắc chắn đã lén lút có gì đó với tôi.

 

Ban đầu Tôn Kỳ Diên không để ý đến những lời đồn này, nhưng sau đó cũng dần cảm thấy khó chịu.

 

Cậu ta hơi buồn bực nói với tôi: “Tôi nghĩ nếu đối tượng bị đồn là cậu thì cũng khá thú vị, nhưng thấy cậu rất không thích, tôi cũng không thấy thú vị nữa.”

 

Không ai biết những lời đồn ấy khiến tôi đau khổ đến thế nào.

 

Từ rất lâu trước đây, tôi đã quyết định sẽ chôn chặt chuyện mình thích Tôn Kỳ Diên trong lòng, mang theo xuống mồ.

 

Một người không cha không mẹ như tôi, không thể nào trở thành nửa kia của Tôn Kỳ Diên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện