logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thanh Mai Nhà Bên - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Thanh Mai Nhà Bên
  3. Chương 5
Prev
Next

11

 

Trong khoảng thời gian Tôn Kỳ Diên dốc sức ôn thi năm lớp 12, tôi đã không ít lần giúp cậu ấy học thêm toán, lý, hóa.

 

Hai chúng tôi đều có chút cảm khái, hồi tiểu học cậu ấy dạy tôi phép tính hỗn hợp còn chê tôi ngu, giờ lại là tôi dạy cậu ấy hàm số và hình học không gian.

 

Khoảnh khắc điểm thi đại học được công bố, Tôn Kỳ Diên vô cùng cảm kích ôm lấy tôi.

 

Tôi cười vỗ vỗ lưng cậu ấy: “Giỏi lắm mà.”

 

Cậu ấy như ý thi đỗ vào một trường cảnh sát thuộc top đầu trong nước.

 

Điều đó có nghĩa là Tôn Kỳ Diên phải đến Bắc Kinh học đại học.

 

Trước khi cậu ấy đi, cả nhà tổ chức một buổi cắm trại.

 

Buổi tối, chú dì và ông bà ngoại của Tôn Kỳ Diên ở trong lều đánh bài, còn tôi và cậu ấy nằm song song trên hai chiếc ghế cách đó không xa, ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao.

 

Một dải Ngân Hà rõ ràng trải dài trên đầu chúng tôi, đẹp như mộng như ảo.

 

Tôn Kỳ Diên ngửa đầu, để lộ đường xương hàm và yết hầu rõ ràng, khiến tôi không khỏi liếc nhìn.

 

Chỉ nghe cậu ấy bất ngờ nói:

 

“Mẹ tôi không cho tôi yêu sớm khi còn học cấp ba, nhưng bây giờ tôi tốt nghiệp rồi, đúng không?”

 

Tôi thu hồi ánh mắt, ậm ừ cho qua: “Cậu tự do rồi, có thể yêu đương.”

 

Cậu ấy hỏi: “Nếu bên phía cô ấy không chấp nhận lời tỏ tình của tôi thì sao?”

 

Tôi hắt hơi một cái, khịt khịt mũi, đáp: “Thì bám dai như đỉa thôi, da mặt cậu dày thế mà.”

 

Cậu ấy lấy một chiếc chăn ở bên cạnh, ngồi xổm trước mặt tôi phủ lên người tôi, nói: “Cũng đúng.”

 

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

 

Tôi thấy ánh mắt Tôn Kỳ Diên chuyển động, như thể bên trong có những vì sao.

 

Ánh nhìn ấy chân thành đến mức tôi chưa từng thấy.

 

Cậu ấy nói:

 

“Chu Chi, sau khi cậu tốt nghiệp cấp ba, có muốn thử hẹn hò với tôi không?”

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng trái tim mình như hụt mất một nhịp.

 

Tôi hỏi: “Cậu đang lấy tôi làm đối tượng luyện tập tỏ tình à?”

 

Cậu ấy không do dự một giây nào: “Không.”

 

“Tôi nghiêm túc.”

 

Tôi không biết nên nói gì.

 

Tình cảm từng thích cậu ấy, tôi đã giấu quá sâu, ép chặt dưới đáy hòm, nhất thời không kéo ra được.

 

Tôi cũng không biết lúc này mình nên có cảm xúc gì.

 

Thậm chí tôi còn không biết cậu ấy bắt đầu có suy nghĩ như vậy từ khi nào.

 

Thấy tôi ngẩn người, Tôn Kỳ Diên thở dài: “Vốn định hai năm nữa mới nói với cấy, nhưng hôm nay thời tiết đẹp, cảnh đêm cũng đẹp, nên nói sớm thôi. Dù sao cậu tốt nghiệp cấp ba mới được yêu, trong khoảng thời gian này cậu cứ suy nghĩ đi, cũng không cần trả lời tôi.”

 

Trong lúc hoảng loạn, tôi tùy tiện tìm một lý do để né tránh: “Tôi quen cậu từ nhỏ, lại sống cùng một mái nhà, cũng có thể làm em gái cậu rồi, cậu đây là muốn yêu kiểu anh em à.”

 

Cậu ấy lộ vẻ ghét bỏ: “Xì, em gái gì chứ? Tôi đâu coi cậu là em gái, đã muốn thì làm bạn gái tôi.”

 

Tôi lại lấy thêm một lý do khác: “Dì nói nếu cậu lại gần tôi thì dì sẽ đánh chết cậu.”

 

Cậu ta sững lại: “Lúc nào?”

 

Tai tôi nóng bừng, không dám nhìn cậu ta: “Lúc dì nằm viện vì đau lưng đã nói với tôi.”

 

Tôn Kỳ Diên quay đầu nhìn về phía lều.

 

Mọi người vẫn đang say sưa đánh bài.

 

Cậu ấy khó xử gãi đầu: “Bà mẹ này… phát hiện từ khi nào vậy…”

 

Lúc này mặt tôi cũng nóng lên, tôi kéo chiếc chăn trên người lên cao, che nửa khuôn mặt, nhỏ giọng nói với cậu ấy:

 

“Cậu đừng lại gần tôi quá.”

 

Tôn Kỳ Diên phản ứng lại, ngồi trở về ghế nằm, có chút hối hận than thở:

 

“Haiz, thời tiết tối nay… tốt quá rồi.”

 

12

 

Khoảng thời gian Tôn Kỳ Diên lên đại học, hai chúng tôi gần như rất ít liên lạc.

 

Tôi bận rộn việc học, để giành suất tuyển thẳng nên phải tham gia các đợt huấn luyện khắc nghiệt, lớn nhỏ các cuộc thi nhiều không đếm xuể.

 

Còn cậu ấy ở trường cảnh sát cũng rất nhiều môn học, lại có huấn luyện thể lực, kỳ nghỉ đông nghỉ hè còn phải đi làm thêm kiếm tiền.

 

Hai chúng tôi đều bận đến mức chân không chạm đất.

 

Đến khi gặp lại, giấy báo trúng tuyển đại học của tôi cũng đã được gửi đến.

 

Tôi được nhận vào đại học A ở Bắc Kinh, vị trí trường chỉ cách trường của Tôn Kỳ Diên một trạm tàu.

 

Sau khi tròn 18 tuổi, dì cuối cùng cũng đồng ý để tôi tự ở riêng, thế là mùa hè tôi chuyển về căn nhà trước đây.

 

Ngôi nhà đã tỏa ra mùi cũ kỹ, khắp nơi phủ đầy bụi, dọn dẹp cũng mất không ít công sức.

 

Buổi tối, Tôn Kỳ Diên gọi điện cho tôi, hỏi tôi đang ở đâu.

 

Tôi nói đang ở khu A.

 

Nửa tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

 

Tôn Kỳ Diên xuất hiện, kéo theo vali hành lý.

 

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Cậu vừa xuống máy bay à?”

 

Cậu ấy cười: “Ừm, muốn gặp cậu nên từ sân bay qua luôn.”

 

Lời cậu ấy quá thẳng thắn, khiến tôi không thể không nhớ lại mối quan hệ hiện tại giữa chúng tôi.

 

Tôn Kỳ Diên đã tỏ tình với tôi, còn tôi vẫn chưa trả lời.

 

Tôi nhất thời không biết nói gì.

 

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi: “Cậu có biết hôm nay tôi đến tìm cậu là có mục đích không?”

 

Trong từ điển của tên này không có hai chữ “tế nhị” sao?

 

Mặt tôi nóng lên, cúi đầu xuống, không dám nhìn cậu ta: “Không thể… đợi thêm chút nữa sao?”

 

Cậu ấy dứt khoát: “Không, phải là hôm nay. Trước đó đã cho cậu đủ thời gian suy nghĩ rồi.”

 

Trong chuyện yêu đương, Tôn Kỳ Diên chưa bao giờ vòng vo, thậm chí có thể nói là thẳng tiến không kiêng dè.

 

Tôi luôn bị cậu ấy làm cho trở tay không kịp.

 

Tôi đúng là thích cậu ấy.

 

Nhưng đó là tâm tư tôi đã giấu suốt mười năm, chẳng lẽ không nên dành thêm mười năm nữa để tiêu hóa nó sao?

 

Cho đến bây giờ tôi vẫn không cho rằng mình xứng với cậu ấy.

 

Nếu Tôn Kỳ Diên không thích tôi, tôi hoàn toàn có thể thỏa thích đơn phương cậu ấy, rồi tùy tiện che giấu thứ tình cảm rẻ mạt này.

 

Nhưng cậu ấy lại… cho tôi hy vọng.

 

Khiến tôi không biết phải làm sao.

 

Cậu ấy bước vào cửa, hỏi tôi: “Nghĩ xong chưa?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Cậu ấy hỏi tiếp: “Là chưa nghĩ xong, hay là không muốn tôi làm bạn trai cậu?”

 

Tôi không lên tiếng.

 

Tôn Kỳ Diên im lặng một lúc, xoa đầu tôi, giọng trầm thấp, nghe không ra cảm xúc: “Chu Chi mà tôi thích, từ trước đến nay luôn biết mình muốn gì.”

 

Nói xong, Tôn Kỳ Diên quay người rời đi.

 

Quay người đi thật sao?!

 

Dù thế nào cũng không đến mức quay đầu bỏ đi chứ?

 

Là… giận rồi sao?

 

Hay là thất vọng về tôi?

 

Hay là muốn từ bỏ tôi rồi?

 

Đầu óc tôi rối bời, chưa bao giờ thấy mình mất tỉnh táo như vậy.

 

Đúng vậy, tôi thích Tôn Kỳ Diên.

 

Nhưng tôi có điểm gì đáng để cậu ấy thích?

 

Tôi chẳng có gì cả, cũng chẳng thể cho cậu ấy thứ gì.

 

Suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cơ thể tôi đã hành động trước.

 

Tôi vội vàng chạy xuống lầu, muốn đuổi theo cậu ấy, sợ cậu ấy đã đi xa.

 

Vừa chạy đến hành lang tầng một, một cánh tay bỗng từ trong bóng tối vươn ra, nắm lấy tay tôi kéo lại.

 

Ngay giây sau, tôi đâm vào một lồng ngực rắn chắc.

 

Một mùi hương quen thuộc.

 

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Tôn Kỳ Diên.

 

Khóe môi cậu ấy mang theo ý cười, trêu tôi: “Ra tìm ai vậy?”

 

Tôi hơi tức giận hỏi: “Cậu chưa đi à?”

 

“Ừm. Đang đợi bạn gái tôi.”

 

“Cậu trêu tôi đấy à?”

 

Cậu ấy ôm tôi cười khẽ: “Sao gọi là trêu được, đây là giúp cậu nhận ra lòng mình thôi.”

 

Tôi tức đến mức muốn trả đũa Tôn Kỳ Diên, thế là làm ra hành động khiến cậu ấy dễ hoảng nhất.

 

Tôi kiễng chân, áp môi mình lên môi cậu ấy, không phải chạm một cái rồi rời đi, mà còn giữ lại, khẽ cắn nhẹ một chút.

 

Tôn Kỳ Diên quả nhiên khựng lại, dù bản thân tôi cũng chẳng bình tĩnh hơn là bao.

 

Mặt đã nóng đến mức bỏng rát.

 

Cậu ấy chớp mắt, nghi ngờ hỏi tôi: “Chu Chi, cậu lén yêu người khác sau lưng tôi rồi à? Thành thạo thế?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện