logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thanh Mai Nhà Bên - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Thanh Mai Nhà Bên
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi trừng cậu ấy: “Cậu đừng biết rồi còn hỏi.”

 

Tôi có yêu ai hay không cậu ấy còn không biết sao.

 

Tôn Kỳ Diên vẫn chưa chịu buông tha: “Cậu có dám thề mà nói, đây là nụ hôn đầu của cậu?!”

 

Tôi trừng mắt nhìn Tôn Kỳ Diên.

 

Thấy tôi không nói, cậu ấy ngược lại bật cười: “Nếu cậu chỉ đến mức này thôi, vậy thì tôi lại thuận tiện rồi.”

 

Sau đó cậu ấy còn dành cho tôi một nụ hôn sâu và lâu hơn.

 

Trong hành lang tối đen, cảm giác ấm nóng ẩm ướt, cùng tiếng tim đập dữ dội đều bị phóng đại vô hạn.

 

Sau đó, Tôn Kỳ Diên chống trán vào trán tôi, khẽ thở dốc, nói:

 

“Biết thế này thì lúc nãy trên lầu tôi nên trực tiếp cưỡng hôn luôn…”

 

“……”

 

13

 

Tối đó Tôn Kỳ Diên lì lợm muốn ngủ lại qua đêm ở nhà tôi.

 

Tôi không muốn đồng ý, dù sao đây cũng mới là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức xác nhận quan hệ.

 

Tôi nói: “Anh không về nhà thì dì sẽ lo.”

 

Anh ấy ngồi trên sofa ôm tôi, lười biếng nói: “Không đâu, mẹ chúng ta tưởng mai anh mới về.”

 

Toàn thân tôi nóng bừng, cố gắng giãy ra khỏi anh: “Mẹ chúng ta cái gì, anh đừng gọi bừa, hơn nữa chuyện của chúng ta chẳng phải nên nói với dì một tiếng sao?”

 

Hai tay anh siết chặt ôm tôi, ngạc nhiên nói: “Anh tưởng em vì ngại nên không muốn công khai chứ.”

 

Tôi nói thật: “Em không muốn giấu…”

 

Nếu công khai quan hệ sớm một chút, cho dù dì không đồng ý để chúng tôi ở bên nhau, tôi cũng có thể rút lui sớm hơn, tránh sau này lún quá sâu không thoát ra được.

 

Tôn Kỳ Diên gật đầu tỏ vẻ hiểu.

 

Sau đó anh cầm điện thoại lên, gọi đi.

 

“Alô, mẹ, con nói với mẹ chuyện này, con với Chu Chi ở bên nhau rồi.”

 

Không ngờ anh công khai ngay tại chỗ, tôi lập tức hoảng hốt, vội đẩy anh ấy ra.

 

Anh véo má tôi một cái, tiếp tục nói chuyện trong điện thoại: “Cái gì mà Chu Chi nào? Mẹ chẳng phải chỉ biết một Chu Chi thôi sao. Ai ép cô ấy chứ, con là loại người đó à? Alo? Alo?”

 

Tôn Kỳ Diên tức tối: “Cúp máy của con.”

 

Tim tôi bỗng đập mạnh.

 

Quả nhiên dì không hy vọng tôi ở bên con trai dì sao…

 

Ngay sau đó, điện thoại của tôi vang lên.

 

Là dì gọi.

 

Tay tôi đổ mồ hôi, nhận cuộc gọi.

 

Tôn Kỳ Diên lén lút như kẻ trộm, ghé lại nghe trộm.

 

Nhưng chuyện tôi tưởng tượng lại không xảy ra.

 

Trong giọng dì lộ ra sự bất an: “Tiểu Chi, dì nghe Kỳ Diên nói con và nó ở bên nhau rồi? Thật không?”

 

“Dạ…”

 

“Thằng nhóc đó có ép con không? Con nói với dì, dì sẽ làm chủ cho con.”

 

Tôi vội lắc đầu giải thích: “Không đâu dì, không ép ạ.”

 

“Không ép à? Uy hiếp cũng tính đấy, thằng nhóc đó có uy hiếp con không?”

 

“Cũng không…”

 

“Haiz, dì xin lỗi con, thằng nhóc này càng ngày càng quá đáng, hồi cấp ba nó đã không có ý tốt với con rồi, đến bây giờ vẫn chưa chịu yên. Đợi mai nó về xem dì có đánh chết nó không.”

 

Tôi đẩy Tôn Kỳ Diên vẫn đang lén nghe sang một bên, nhỏ giọng nói: “Dì… con…”

 

“Ừm, con nói đi.”

 

Tôi đành cứng đầu nói: “Con tự nguyện ở bên anh ấy, con thích anh ấy…”

 

Bên kia im lặng một lúc, rồi hỏi: “…Thật sao? Con thật sự thích thằng nhóc đó?”

 

“Dạ…”

 

Trong giọng dì khó giấu được niềm vui: “Vậy dì yên tâm rồi, Tiểu Chi, mai sang nhà dì nhé, dì nấu đồ ngon cho con. Mai thằng nhóc đó cũng về, chúng ta lại nói chuyện.”

 

“Dạ.”

 

Hàn huyên vài câu, cuộc gọi kết thúc.

 

Chỉ trong chớp mắt, tôi bị Tôn Kỳ Diên ép xuống dưới người.

 

Ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn chằm chằm tôi: “Nói lại lần nữa.”

 

Tôi đẩy ngực anh: “Nói cái gì?”

 

Anh lại càng cúi sát xuống, chậm rãi áp gần: “Nói em thích anh, giống như lúc nãy…”

 

Thấy anh lại định hôn tôi, tôi vội quay đầu đi: “Anh là ma hôn à, hôn cả buổi tối rồi…”

 

Từ lúc vào cửa đến giờ chưa lúc nào yên.

 

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: “Chu Chi, anh thích em.”

 

Mắt tôi lập tức đỏ lên.

 

Anh lại lặp lại một lần nữa: “Anh thích em.”

 

Rốt cuộc tôi có chỗ nào đáng để được thích?

 

Một đứa trẻ mồ côi đơn độc…

 

Anh ôm chặt tôi, như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nói: “Cho nên, anh không cho phép em không thích chính mình, hiểu chưa?”

 

Cuối cùng tôi không kìm được nữa, bật khóc.

 

Anh nâng mặt tôi lên, hôn lên đôi mắt đầy nước mắt của tôi.

 

Tôi nghe thấy anh nói: “Sau này, anh sẽ không để em một mình nữa.”

 

14

 

Ngày hôm sau tôi cùng Tôn Kỳ Diên về nhà, chú dì nhiệt tình tiếp đãi tôi, hoàn toàn phớt lờ đứa con ruột Tôn Kỳ Diên của họ.

 

Cả nhà ăn tối xong thì ngồi quây quần với nhau.

 

Dì vừa đe dọa vừa dặn dò Tôn Kỳ Diên không được bắt nạt tôi, phải nghe lời tôi.

 

Tôn Kỳ Diên ấm ức vô cùng, còn tôi ngồi bên cạnh suýt bật cười.

 

Buổi tối khi đưa tôi về đến cửa nhà, Tôn Kỳ Diên bắt đầu làm nũng: “Cho anh vào đi, ngồi một lát thôi.”

 

Tôi dựng lên phòng tuyến thép: “Không được, em không tin anh nữa.”

 

Tối qua rõ ràng đã nói tôi ngủ giường, anh ngủ sofa, kết quả cuối cùng vẫn chui vào chăn của tôi, còn động tay động chân.

 

Nhà tôi chỉ có một chiếc giường đơn, là chiếc giường tôi dùng từ nhỏ.

 

Hai chúng tôi nằm chung một chiếc giường đơn thật sự rất chật, lại còn nóng.

 

Cho nên tôi từ chối để anh vào nhà.

 

Thấy tôi kiên quyết, anh đành bỏ cuộc.

 

Nhưng cũng ghi nhớ kỹ việc tôi không thích chen chúc với anh trên giường đơn.

 

Sau khi lên năm nhất đại học, chúng tôi ai bận việc nấy, thỉnh thoảng mới sang trường của nhau gặp mặt ăn một bữa.

 

Đến mấy ngày trước kỳ nghỉ đông, chúng tôi mới rảnh rỗi gặp nhau.

 

Tôn Kỳ Diên kéo tôi đi, nhất định phải cùng tôi chơi ở Bắc Kinh một tuần, còn đặt luôn khách sạn.

 

Anh còn đặc biệt nhấn mạnh: “Giường đôi.”

 

Tôi liếc anh: “Anh có ý đồ gì phải không?”

 

Anh lẩm bẩm: “Thừa lời, anh đâu phải Liễu Hạ Huệ.”

 

“……”

 

(Liễu Hạ Huệ (柳下惠) là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, sống vào thời Xuân Thu.

Tên thật là Triển Cầm (展禽), người nước Lỗ. Ông được gọi là Liễu Hạ Huệ vì từng làm quan ở vùng Liễu Hạ.

Liễu Hạ Huệ nổi tiếng vì đạo đức và sự giữ mình rất nghiêm. Có một điển tích rất nổi tiếng:

Một đêm mùa đông, một người phụ nữ bị lạnh đến mức không chịu nổi. Liễu Hạ Huệ cho cô ấy ngồi trong lòng mình để sưởi ấm, nhưng suốt đêm vẫn giữ lễ, không làm điều gì vượt quá giới hạn.

Từ đó sinh ra thành ngữ: “柳下惠坐怀不乱”/ Liễu Hạ Huệ tọa hoài bất loạn. Nghĩa là ôm người phụ nữ trong lòng mà vẫn không loạn, giữ được sự đứng đắn.)

 

15

 

Năm cuối đại học, Tôn Kỳ Diên tham gia thi tuyển liên ngành và đỗ vào Cục Cảnh sát Bắc Kinh. 

 

Sau khi công việc đã ổn định, anh thuê một căn nhà gần đó, tôi cũng ở tạm cùng anh ấy. Ở một cái là năm năm.

 

Đến năm ba cao học, khi tôi chuẩn bị nộp hồ sơ xin học tiến sĩ, tôi phát hiện mình mang thai.

 

Đêm đó Tôn Kỳ Diên quỳ trên bàn giặt suốt cả một đêm.

 

Lúc mua thì không nhìn kỹ nhãn hiệu, đang dùng thì rách.

 

Tôi cũng “toang” luôn, sớm biết vậy lúc đó đã uống thuốc.

 

May mà mấy năm nay thành quả nghiên cứu tích lũy đủ nhiều, chuyện mang thai cũng không ảnh hưởng quá lớn đến việc tôi xin học tiến sĩ.

 

Nhưng thời kỳ đầu mang thai cũng khiến cơ thể tôi bị hành hạ không ít.

 

Ban đầu bố mẹ muốn mua nhà cho chúng tôi, nhưng tôi và Tôn Kỳ Diên đều dự định chờ khi công việc của tôi ổn định rồi mới tính, nên hai người cũng thôi.

 

Nửa đêm, Tôn Kỳ Diên cách lớp áo, khẽ xoa lên bụng tôi đã hơi nhô lên.

 

Bụng ấm ấm.

 

Tôi giữ tay anh lại: “Không ngoan nữa thì ra sofa ngủ…”

 

Anh ấy bỗng hỏi tôi: “Em muốn là con gái hay con trai?”

 

Thật ra tôi cũng từng nghĩ rồi.

 

Tôi nói: “Muốn sinh con gái, sẽ cưng chiều nó suốt.”

 

Cho nó một tuổi thơ thật hạnh phúc.

 

Tôi hỏi: “Còn anh?”

 

Anh cười: “Sao cũng được. Nếu là con trai, anh sẽ dạy nó bảo vệ em.”

 

Tôi lại hỏi: “Nếu là con gái thì sao?”

 

Anh từ phía sau hôn lên cổ tôi: “Anh và con bé sẽ luôn ở bên em.”

 

Hết 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện