logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thanh Mai Nhất Túy - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Thanh Mai Nhất Túy
  3. Chương 4
Prev
Next

Năm ngoái…

 

Nhắc đến thời điểm ấy, lòng ta bỗng thấy ấm ức. Hình như từ đó, chúng ta mới bắt đầu xa cách. Hắn được tuyển làm thị vệ Đông cung, sau lại vào Cấm quân, rồi dần dần… chẳng nhớ đến ta nữa.

 

Ta cười tự giễu: “Ta nào dám đa tình chứ? Cũng chẳng dám hỏi thẳng ngươi, sợ bị từ chối thì mất mặt lắm. Hơn nữa, chẳng phải ngươi cũng không muốn ta đến doanh trại tìm ngươi sao…”

 

“Khi nào ta từng nói không muốn?” Hắn nhíu mày.

 

“Chính lần trước đó.” Ta nghiêng mặt sang chỗ khác.

 

Hồi hắn vừa nhậm chức Kim Ngô Vệ, ta đã lâu không gặp, trong lòng nhớ nhung, đặc biệt chuẩn bị chút điểm tâm, thuê xe ngựa ra chặn hắn lúc đổi ca. Đợi hắn hạ trạm, ta lập tức vén màn xe, phất khăn tay gọi.

 

Có lẽ lúc ấy ta vui quá, không kìm được mà thốt lên: “Tiêu Nhị..”

 

Rồi sắc mặt hắn liền sầm lại…

 

“Ta biết mình hồ đồ, không nên trước mặt đồng liêu của ngươi mà hô bậy.” Ta mím môi, “Cho nên về sau ta không đi nữa. Tránh để họ chê cười ngươi, lấy cái tên ‘Tiêu Nhị’ mà trêu chọc.”

 

… Nhưng rõ ràng từ nhỏ đến lớn chúng ta vẫn gọi nhau như thế. Ta gọi ngươi “Tiêu Nhị”, ngươi gọi ta “Sở Ngũ”.

 

Trong lòng như bị siết chặt, âm ỉ khó chịu. Quả nhiên, dù khi nhỏ có thân mật đến đâu, lớn lên rồi đều không còn như trước nữa.

 

Ta nghe thấy hắn khẽ thở dài.

 

“Sau đó ta có nói ngươi gì không?” Hắn nhìn ta.

 

“…Không có. Nhưng từ đó ngươi chẳng còn quan tâm ta nhiều.”

 

“Không phải trẻ con nữa. Giờ ta không thể cứ mãi quanh quẩn bên ngươi.”

 

“Ồ.” Ta chỉ khẽ đáp.

 

“Vậy ta về thôi.” Ta xoay người nói.

 

Quả thật cũng chẳng biết còn có thể nói gì. Có lẽ những lời cần nói đã nói xong rồi.

 

Ngay lúc ấy, Tiêu Tình Lam bỗng vòng tay ôm eo ta, mũi chân điểm nhẹ, liền vận khinh công đưa ta bay khỏi cung.

 

Ta hoảng hốt: “Tiêu Tình Lam! Ngươi tự tiện mang tú nữ ra khỏi cung, sẽ mất đầu đó!”

 

“Nếu thật bị bắt lại, thì cùng lắm quỳ trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu một đêm.” Hắn ôm chặt lấy ta, giọng đầy đường hoàng, “Vừa hay để họ ban hôn, khỏi phải để ngươi còn bị giam trong cung thêm hai mươi ngày nữa.”

 

Ra tới phố, Tiêu Tình Lam mua cho ta một chiếc mũ trùm màn sa, che đi dung nhan, để khỏi gặp phải người quen.

 

Ta khẽ kéo màn sa, tự lẩm bẩm: “E rằng đợi ta xuất cung, sẽ có không ít người tới mách tội với ta.”

 

“Mách tội?” Hắn cau mày.

 

“Nói ngươi dẫn cô nương khác đi dạo hội đăng Thất Tịch gì đó…” Ta lí nhí lầm bầm.

 

Hắn liếc ta một cái: “Vậy mà ngươi còn chịu vào cung?”

 

Nhưng ngay giây sau, hắn lại tự nhiên nắm lấy tay ta. Lòng bàn tay lập tức nóng ran.

 

Ta bị hắn dắt đi dạo hội đăng. Trên phố người qua lại như nước, hai bên đường treo đủ loại lồng đèn, quầy bán chữ họa, quầy trang sức, quầy đồ ăn vặt chen chúc la liệt.

 

Bốn phía huyên náo ồn ào, thế mà ta chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình, phảng phất cả thế gian đều tĩnh lặng.

 

Tiêu Tình Lam hôm nay sao thế? Sao lại… chủ động đến vậy?

 

Hắn vẫn như trước, mua đèn cho ta, mua kẹo hồ lô cho ta, mà còn mua liền hai phần.

 

“Tại sao lại mua hai phần?” Ta hai tay đầy ắp, bên trái hai ngọn đèn, bên phải hai xâu kẹo hồ lô, sắp chẳng cầm nổi nữa.

 

“Bù cho năm ngoái.” Hắn nhàn nhạt đáp, “Để ngươi khỏi cứ lải nhải mãi.”

 

“…”

 

Ta tức đến dậm chân: “Ngươi không thể nói lời dễ nghe một chút sao?” Cứ phải cứng miệng như vậy để làm gì?

 

“Ta sợ ngươi nhớ cả đời.” Hắn cướp lấy xâu kẹo trong tay ta, trực tiếp nhét vào miệng ta, triệt để chặn đứt đường ta tiếp tục quấy rầy, “Sợ ngươi đến bảy tám chục tuổi còn trách ta năm mười bốn tuổi không đi cùng ngươi dự hội Thất Tịch, suốt ngày moi chuyện cũ ra kể. Nếu ta bỏ lỡ nhiều năm thì thôi, nhưng từ nhỏ đến lớn, chỉ thiếu đúng năm đó, ngươi chẳng phải sẽ lải nhải chết ta sao?”

 

… Nghe cũng có lý. Ta đúng là làm ra chuyện nhỏ nhen như vậy thật.

 

Ta cắn một miếng kẹo hồ lô. Lớp đường ngọt lịm bọc lấy vị chua của sơn tra, chẳng khác nào tâm tình ta dành cho hắn.

 

Cắn vào là ngọt, nhưng bên trong lại chua. Song dư vị lưu lại, rốt cuộc vẫn là ngọt.

 

Thật tốt quá. Hắn vẫn là thích ta.

 

Thấy ta dường như đang chăm chú nếm vị, Tiêu Tình Lam hỏi: “Ngon chứ?”

 

Ta gật gật đầu, rồi đưa xâu kẹo sang: “Ngươi thử xem?” Không biết hắn có nếm ra cùng cảm xúc như ta không. E là không đâu…

 

“Ừm, ta nếm thử.”

 

Thế nhưng hắn lại không cắn xâu kẹo ta đưa.

 

Hắn khẽ vén màn sa trước mặt ta, trực tiếp hôn lên môi ta.

 

Trong khoảnh khắc ấy, đất trời đảo lộn, toàn bộ thế giới như ngưng đọng, chỉ còn lại xúc cảm mềm mại trên môi. Tiêu Tình Lam tách khẽ hàm răng ta, nhẹ nhàng giao triền cùng môi lưỡi, rồi nhanh chóng buông ra.

 

“Quả là ngọt.” Hắn chỉnh lại tấm màn trước mũ trùm cho ta.

 

Ta đứng ngây ra nửa buổi, đến khi kịp phản ứng, mặt liền đỏ bừng: “Tiêu Nhị! Ngươi dám vô lễ với ta!”

 

“Nếu ta còn không chủ động, thì ngươi thật sự sẽ bỏ chạy.” Hắn như có chút bất mãn, “Hoàng cung là nơi tùy tiện ra vào sao? Còn giở tính nông nổi.”

 

“Ngươi còn dám mắng ta!”

 

“…”

 

Tiêu Tình Lam dường như bị ta làm cho cứng họng, nắm tay ta kéo ra khỏi phố lớn, tìm một gốc đa cao, vận khinh công nhảy vút lên.

 

Hai chúng ta ngồi trên cành cây to, hắn vòng tay ôm lấy eo ta, đề phòng ta sơ ý mà rơi xuống.

 

Kỳ thực khinh công của ta cũng rất tốt. Nhưng chết tiệt, Sở Tiểu Ngũ, ngươi cứ thừa nhận đi, rõ ràng ngươi đang hưởng thụ cảm giác này.

 

Ta vẫn cầm đèn và kẹo hồ lô, nghiêm mặt mà gây sự: “Là ngươi không để ý ta trước, là ngươi không tới phủ nhà ta, là ngươi lạnh lùng với ta trước.. ngươi dựa vào gì mà mắng ta? Ngươi đã ám chỉ lẫn minh chỉ rõ ràng như vậy, ta còn phải hớt hải chạy tới sao? Thế nào, còn không cho ta tìm người khác tốt hơn ư?”

 

“Tìm người khác tốt hơn?” Tiêu Tình Lam bị ta chọc đến bật cười: “Môn gia nào dám rước ngươi? Rước về để ngươi đánh người ta, hay để ca ca ngươi đánh?”

 

“Ngươi… ngươi ngươi ngươi…” Ta tức đến nghẹn lời, “Dù sao cũng không cần ngươi cưới!”

 

Hắn ôm chặt ta: “Tiểu Ngũ, đừng ầm ĩ nữa.”

 

Ta cắn môi dưới, quay mặt đi không thèm nhìn hắn.

 

“Ta biết ngươi giận ta, nhưng có thể đổi cách khác không? Nếu ngươi thật sự được chọn, ta sẽ hối hận cả đời.” Giọng Tiêu Tình Lam rất thấp, rất nghiêm túc, từng chữ rơi vào tai khiến ta không nhịn được ấm ức.

 

“Đổi cách gì?” Ta cúi mắt hỏi hắn.

 

“Cho ngươi cắn một cái?” Hắn đưa tay ra.

 

Ta lập tức cắn thật mạnh.

 

“X…!” Tiêu Tình Lam chắc không chuẩn bị tâm lý, đau đến hít ngược một hơi, “Sở Tiểu Ngũ, ngươi thật sự cắn ác lắm!”

 

Ta nhìn hắn đầy ấm ức.

 

“…Được rồi, được rồi. Muốn cắn thì cứ cắn, được chưa? Cắn thêm một cái nữa không?”

 

Ta lại chỉ nhẹ nhàng liếm lên dấu răng vừa cắn.

 

Cánh tay Tiêu Tình Lam khẽ run.

 

Hắn lập tức kéo ta cả người vào lòng, thấp giọng nói: “Tiểu Ngũ, nếu đến tuổi mười sáu mười bảy rồi mà còn chỉ biết ngày ngày đi cùng ngươi chơi đùa, không lập công dựng nghiệp, phụ thân huynh trưởng ngươi đều sẽ khinh ta, cũng sẽ không yên tâm giao ngươi cho ta, ngươi hiểu không?”

 

Ta khẽ “ừ” một tiếng.

 

“Là ta gần đây không để ý đến ngươi, lỗi của ta.” Tiêu Tình Lam xoa đầu ta, “Nhưng dạo này thật sự thiên hạ chẳng được yên ổn, ta bận lắm.”

 

“Không yên ổn?” Ta hơi nghi hoặc. Hắn lần trước nói, ta còn chưa để tâm, giờ hắn nhắc lại, khó tránh khiến ta để ý.

 

“Ừm…” Hắn cân nhắc một chút, cẩn thận nhìn quanh, xác định không có ai rồi mới nói: “Hoài Vương có thể sẽ mưu phản.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện