logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thanh Mai Ủ Rượu - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Thanh Mai Ủ Rượu
  3. Chương 2
Prev
Next

06

 

Nói chính xác thì, tôi là người chen ngang vào giữa cặp thanh mai trúc mã Trang Mộng và Trác Tinh Dã, không thể xem là thanh mai theo đúng nghĩa.

 

Năm sáu tuổi, tôi vừa mới chuyển đến nhà mới không lâu.

 

Mẹ tôi bận rộn với công việc và việc nhà, không còn thời gian quan tâm đến tôi.

 

Ngày nào ăn xong tôi cũng xuống khu vui chơi nhỏ dưới lầu trượt cầu trượt.

 

Những đứa trẻ khác đã sớm tạo thành một nhóm riêng, tôi không chen vào được, chỉ có thể tự chơi một mình.

 

Đứa cầm đầu nhóm trẻ đó không ưa tôi.

 

Một hôm, nó cầm trong tay một cục bùn, gằn giọng hỏi tôi:

 

“Có phải mày coi thường bọn tao không?”

 

Khuôn mặt dữ tợn khiến tôi thoáng thấy sợ.

 

Có một số ác ý của trẻ con là kiểu ngây thơ vô tội, chúng không nghĩ đến hậu quả.

 

Tôi khẽ lắc đầu.

 

Có lẽ dáng vẻ không trả lời của tôi khiến nó nổi giận.

 

Nó ra lệnh một tiếng, mấy đứa trẻ liền vo bùn thành cục ném về phía tôi.

 

Thậm chí còn có vài cục trong đó nhét cả đá.

 

Cảm giác dính bẩn pha lẫn với cơn đau rát, kích thích mạnh vào thần kinh tôi.

 

Nhưng tôi vẫn im lặng, không kêu một tiếng.

 

Trước khi chuyển nhà, mỗi lần tôi và mẹ bị bố đánh đập, mẹ sẽ ôm tôi vào lòng, khẽ khóc:

 

“Miêu Miêu, ráng nhịn một chút, mình không kêu thì ông ấy sẽ không đánh tiếp nữa.”

 

Thế nên lúc bị đánh, tôi đã quen với việc không khóc không gọi.

 

Đến khi một cục bùn nữa ném trúng vào thái dương tôi, một tiếng quát lớn khiến bọn trẻ kia khựng lại.

 

Một cô bé hét lên:

 

“Đứa nào dám đánh thêm nữa, tao quật chếc chúng mày!”

 

Tôi ngẩng đầu lên, cô gái có gương mặt rực rỡ ấy đỏ bừng vì tức giận, vung sợi dây nhảy, từ cầu trượt phóng xuống chạy thẳng về phía bọn trẻ.

 

Bọn nó sợ quá chạy tán loạn.

 

Còn cậu bé bên cạnh cô ấy bước đến trước mặt tôi, đưa tay ra:

 

“Cậu đứng dậy được không?”

 

Cô gái đứng chắn trước tôi, quay lưng lại, hét về phía bọn kia:

 

“Cậu ấy có tôi chống lưng, đứa nào dám động tới tôi đập cho nát đầu!”

 

Đó chính là lần đầu tiên tôi gặp Trang Mộng và Trác Tinh Dã.

 

Dưới sự thiên vị rõ ràng của Trang Mộng và sự bảo vệ âm thầm của Trác Tinh Dã, tôi không bao giờ bị bọn trẻ con trong khu bắt nạt nữa.

 

Cứ như thế, tôi có được một trúc mã như hoàng tử và một thanh mai như hiệp sĩ.

 

07

 

Hôm bố tôi tìm đến tận nơi, Trang Mộng về quê thăm bà, chỉ còn tôi và Trác Tinh Dã chơi với nhau.

 

Lúc đó chúng tôi còn nhỏ, chưa có khái niệm rõ ràng về giới tính.

 

Trác Tinh Dã gần như ngày nào cũng nắm tay tôi dẫn đến Cung Thiếu Nhi, vì cậu ấy có lớp học, còn tôi thì ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa ôm lấy máy chơi game của cậu ấy chơi suốt buổi.

 

Kỹ năng chơi game của tôi trong mùa hè ấy tiến bộ vượt bậc.

 

Trác Tinh Dã thì giành được giải Nhất cuộc thi toán Olympic, còn tự bỏ tiền mời tôi ăn một cây kem Chocliz.

 

Khi cậu ấy nhẹ giọng hỏi tôi: “Lạnh không?”, tôi liếc mắt nhìn xuống lầu và thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

 

Có lẽ là vì những ngày như mơ này quá đỗi hạnh phúc, nên khoảnh khắc nhìn thấy bố, tôi cứ như hóa đá.

 

Giống như bị kéo từ thế giới cổ tích về hiện thực tàn nhẫn, cảm giác ngột ngạt khiến tôi không thể động đậy.

 

Ngay lúc bố nhìn thấy tôi, ông ta lập tức xông tới:

 

“Con đĩ con! Cuối cùng cũng tìm được mày rồi!”

 

Tôi theo phản xạ đưa tay che đầu.

 

Nhưng cơn đau quen thuộc lại không ập tới như mọi khi.

 

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Trác Tinh Dã đang đứng chắn trước mặt tôi.

 

Cậu ấy dang rộng hai tay, như đại bàng che chở cho tôi đang co rúm dưới đất:

 

“Ông dám động vào cậu ấy thử xem.”

 

Bố tôi gào lên: “Tao đánh con tao, thì liên quan gì đến cái thằng ranh con như mày?”

 

Trác Tinh Dã không hề nao núng. Tôi không nhìn thấy mặt cậu ấy, nhưng nghe được giọng nói vô cùng kiên quyết:

 

“Nếu ông muốn đánh cậu ấy thì phải đánh qua tôi trước. Nhưng tôi nhắc trước, tôi và ông chẳng có quan hệ gì. Nếu ông đánh tôi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Khu này có camera, ông trốn không thoát đâu.”

 

Cậu ấy ngừng lại một chút, giọng nói thêm vài phần lạnh lẽo:

 

“Hơn nữa, mẹ tôi là luật sư đấy.”

 

Bố tôi – kẻ từ trước đến nay chỉ biết dùng nắm đấm để nói chuyện – lần đầu tiên gặp phải kiểu đối thủ như thế, hiếm hoi mà lặng thinh.

 

Ông ta nhổ một bãi nước bọt, trừng mắt nhìn tôi:

 

“Đừng để tao bắt gặp mày đi một mình.”

 

Mãi đến khi tiếng bước chân ông ta dần xa, Trác Tinh Dã mới ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

 

“Sợ rồi à? Về nhà tớ ăn cơm đi.”

 

“Miêu Miêu, sau này ai cũng không được bắt nạt cậu. Tớ thề đấy.”

08

 

Tôi không kể cho mẹ chuyện bố tìm đến tận nhà, sợ mẹ lo lắng.

 

Nhưng tối hôm đó, Trác Tinh Dã lại dẫn mẹ của cậu ấy đến gõ cửa nhà tôi.

 

Quả đúng như lời cậu ấy nói, mẹ Trác Tinh Dã là một luật sư rất giỏi.

 

Dì ấy đưa mẹ tôi vào phòng nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ, còn Trác Tinh Dã mang theo máy chơi game đến chơi cùng tôi một lúc.

 

Nhờ có sự giúp đỡ của luật sư chuyên nghiệp, mọi chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ hơn nhiều.

 

Bố tôi nghiện rượu, bạo hành và còn ngoại tình, bằng chứng rất dễ thu thập. Nhờ có mẹ Trác Tinh Dã giúp đỡ, vụ ly hôn được xử lý vô cùng thuận lợi.

 

Lúc bước ra khỏi tòa án, mẹ Trác Tinh Dã nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

 

“Từ giờ, Miêu Miêu của chúng ta sẽ chỉ còn những ngày tháng tốt đẹp.”

 

Mẹ tôi nói, mẹ Trác Tinh Dã không lấy một đồng nào, nhà tôi nợ nhà họ một ân tình rất lớn.

 

Thế là trên đường tan học, tôi bắt đầu lân la dò hỏi Trác Tinh Dã về thu nhập của mẹ cậu ấy.

 

Từ miệng Trác Tinh Dã, tôi nghe được một con số đến cả trong mơ tôi cũng không dám tưởng tượng.

 

Bố Trác Tinh Dã có mấy công ty dưới trướng, hai chú dì ấy bận rộn suốt ngày chẳng mấy khi ở nhà. Cậu ấy thường gọi vài món ở nhà hàng dưới lầu mang về ăn.

 

Muốn trả ơn cho mẹ Trác Tinh Dã, tôi định đến nhà cậu ấy nấu cơm cho cậu ấy.

 

Nhưng hôm đó, chú Trác tan làm sớm về nhà, nhìn thấy tôi đang bận rộn trong bếp, cứ tưởng mình hoa mắt.

 

Tôi nghĩ lúc ấy mình chắc cười trông vừa gượng gạo vừa lúng túng.

 

Cho đến khi mẹ Trác Tinh Dã về, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn do tôi làm cùng hai cha con đang ngẩn người, bác ấy ôm chầm lấy tôi, nước mắt lưng tròng:

 

“Dì không muốn con phải làm những chuyện thế này đâu.”

 

Có lẽ chú dì đã đoán ra tôi làm vậy là để trả ơn, nên về sau, mỗi khi nhà Trác Tinh Dã không có ai nấu cơm, họ sẽ sang nhà tôi ăn ké.

 

Cho đến khi Trang Mộng từ quê trở về, thấy Trác Tinh Dã đến nhà tôi ăn cơm, cô ấy cũng làm ầm lên đòi theo.

 

Cả nhà Trang Mộng và nhà Trác Tinh Dã đều biết mẹ tôi không nhận tiền, nên tuần nào họ cũng mua rất nhiều gạo dầu và rau củ mang đến nhà tôi, nói là để trả tiền ăn.

 

Sau mỗi bữa cơm, Trang Mộng lại lấy bánh ngọt nhỏ ra chia cho cả ba đứa ăn chung, rồi chúng tôi lại chụm đầu vào nhau làm bài tập.

 

Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau lớn lên, bước vào cái tuổi bắt đầu biết rung động.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện