logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thanh Mai Ủ Rượu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Thanh Mai Ủ Rượu
  3. Chương 5
Prev
Next

Tay tôi dừng lại, không còn dám đẩy cửa.

 

Có lẽ là vào khoảng thời gian trước kỳ thi đại học, thực ra tôi cũng dần nhận ra… Trác Tinh Dã có lẽ thích tôi.

 

Tôi luôn nghĩ Trác Tinh Dã sẽ thích những cô gái xinh đẹp hoặc thông minh, cũng có thể là kiểu con gái có khí chất nghệ sĩ.

 

Nếu nói đến xinh đẹp, thì Trang Mộng là người xứng đôi nhất với cậu ấy.

 

Trác Tinh Dã đẹp trai nổi bật, đến cả diễn đàn của trường cũng có người lén chụp ảnh cậu ấy rồi lập cả topic bàn luận. Còn Trang Mộng thì giống như đóa hồng đỏ trong sách, tươi tắn rạng rỡ.

 

Còn tôi, lại là con vịt con xấu xí trong bộ ba này, là chiếc lá xanh duy nhất.

 

Bình thường, nhạt nhòa, chỉ để làm nền cho hoa đỏ.

 

Nhưng… vì sao chứ?

 

Tôi không xinh đẹp, cũng không thông minh, thậm chí tính cách còn hướng nội và tẻ nhạt, là kiểu con gái bị ném vào đám đông cũng chẳng ai chú ý.

 

Vậy thì vì sao… Trác Tinh Dã lại thích tôi?

 

18

 

Năm lớp 10, trong khối có một bạn nữ rất xinh, tên là Trần Vũ Miêu.

 

Một nam sinh trong lớp công khai theo đuổi cô ấy, nhưng lại bị Trần Vũ Miêu từ chối ngay trước mặt mọi người.

 

Bạn nam ấy trở về lớp trong ánh mắt chế giễu của bạn bè, có lẽ vì không biết trút giận vào đâu, nên đã nhìn thấy tôi – người lúc nào cũng im lặng ít lời.

 

Tôi tính tình mềm mỏng, chưa bao giờ gây gổ với ai, luôn là người hiền lành trong mắt mọi người.

 

Nhưng “hiền lành” đôi khi cũng có một biệt danh khác – quả hồng mềm dễ bóp.

 

“Thẩm Dự Miêu với Trần Vũ Miêu, hai người tên thì giống nhau, mà ngoại hình khác nhau một trời một vực. Trần Vũ Miêu á, trông như tiên nữ, còn Thẩm Dự Miêu thì…”

 

Tôi nghe vậy sững người, rời mắt khỏi vở bài tập, nhìn về phía cậu ta, chỉ thấy trong ánh mắt toàn là ác ý.

 

“Trông như sinh vật thời khủng long, ha ha ha.”

 

Không ai hùa theo tiếng cười của cậu ta.

 

Tôi siết chặt cây bút trong tay, môi mím chặt, mặt đỏ bừng.

 

Khi tôi vẫn còn ngây ra, Trang Mộng đã như một cơn lốc xông đến trước mặt cậu ta, thẳng tay đấm cho một cú:

 

“Đồ khốn! Cả mười con phố từ đông sang tây bắc nam, thử đi hỏi xem ai là bố mày! Tao là bố mày, Thẩm Dự Miêu là mẹ mày! Trước khi bắt nạt người khác, cũng phải biết cô ấy là người của ai đã chứ!”

 

Trang Mộng lần này ra tay thật sự, đẩy cậu ta ngã lăn ra đất, rồi “bốp bốp” tặng thêm hai cú đấm trái phải.

 

Trác Tinh Dã ngồi xuống bên cạnh tôi, lặng lẽ nắm lấy tay tôi:

 

“Đừng sợ, Miêu Miêu, không ai được phép bắt nạt cậu.”

 

Cho đến khi khóe miệng cậu bạn kia rỉ máu, Trác Tinh Dã mới bước tới làm bộ làm tịch kéo Trang Mộng ra.

 

Cuối cùng chuyện kết thúc bằng việc Trang Mộng bị mời phụ huynh.

 

Trên đường về, Trang Mộng nắm tay trái của tôi, Trác Tinh Dã đi bên phải, như hai vệ sĩ hộ tống tôi về nhà.

 

Hôm sau, trên diễn đàn trường có người đăng bài hỏi: “Thẩm Dự Miêu lớp 10/2 trông bình thường vậy, sao lại chơi chung với Trang Mộng và Trác Tinh Dã?”

 

Ác ý như muốn trào ra khỏi màn hình.

 

Tôi đoán được là ai đăng.

 

Khi đang run tay định gõ trả lời, trang lại xuất hiện một bình luận mới: “Bà đây móc ráy tai cho mày nhé, đồ sao chổi!”

 

Người trả lời: tài khoản tên “Bố của Trang Chu Mộng”.

 

Đúng chuẩn phong cách Trang Mộng.

 

Sau đó bài viết kia không hiểu sao bỗng nhiên biến mất.

 

Nghe nói cậu bạn kia sau giờ tan học lại bị người ta đánh thêm một trận, Trang Mộng vỗ tay hoan hô, còn mừng đến mức kéo tôi đến nhà hàng đắt nhất trong thành phố ăn một bữa, dùng tiền lì xì của Trác Tinh Dã để chi trả.

 

Nhưng tôi vẫn luôn nhớ rõ, hôm bạn đó bị đánh, trên mặt và tay Trác Tinh Dã cũng có không ít vết thương.

 

Tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy chỉ nói là bị ngã, tôi cũng không hỏi thêm nữa.

 

Sau này tôi từng đọc được một câu trên mạng: “Yêu một người giống như chăm sóc một bông hoa.”

 

Bố tôi không phải một người cha tốt, ông ấy huỷ hoại tôi, hành hạ tôi, người làm vườn duy nhất chăm sóc tôi là mẹ.

 

Nhưng sau này, còn có thêm Trang Mộng và Trác Tinh Dã.

 

Họ cẩn thận che chở tôi, kéo tôi ra khỏi vùng xoáy mong manh dễ vỡ, biến tôi từ một bông hoa mọc lên từ bùn thành một cô công chúa có hiệp sĩ và hoàng tử bảo vệ.

 

Mỗi lần tôi từng lầm tưởng rằng, có lẽ mình cũng xứng làm công chúa…

 

Luôn có người nhắc tôi rằng tôi chỉ là một công chúa giả tạo.

 

Trước kia là bố tôi, sau này là cậu bạn kia.

 

Nhưng Trác Tinh Dã và Trang Mộng vẫn luôn nói với tôi:

 

“Cậu rất tuyệt.”

 

19

 

Đúng lúc tôi còn đang sững người, cửa mở ra.

 

Hương cam thoảng quanh trong khoang mũi tôi.

 

Trác Tinh Dã đưa tay ra, dùng ngón tay khẽ nắm lấy cổ tay tôi:

 

“Thẩm Dự Miêu, tớ thích cậu.”

 

20

 

Tôi không trả lời, chỉ quay người bỏ chạy.

 

Lúc đó mà đem tôi ra thi chạy, chắc Usain Bolt cũng không đuổi kịp.

 

(Usain St. Leo Bolt là cựu vận động viên điền kinh huyền thoại người Jamaica.)

 

Lần gặp đó của tôi và Trác Tinh Dã không mấy vui vẻ, từ đó cậu ấy cũng bắt đầu tránh mặt tôi.

 

Tận một tuần sau tôi mới nhận ra Trác Tinh Dã đã rời đi.

 

Chú Trác nói Trác Tinh Dã về nhà bà nội, chắc khoảng một tháng sau mới quay lại.

 

Tôi cúi đầu, không nói gì. Chú Trác xoa đầu tôi, dịu dàng bảo:

 

“Hình như tâm trạng nó không được tốt lắm. Cháu muốn đến tìm nó không?”

 

Tôi không đáp lại.

 

Lúc mang cơm cho Trang Mộng, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, chớp mắt cười khẽ:

 

“Sao thế, nhớ Trác Tinh Dã rồi à?”

 

Mặt tôi đỏ bừng, vội xua tay:

 

“Cậu nói gì vậy!”

 

Trang Mộng khoanh tay lại:

 

“Thôi đi, ngoài Trác Tinh Dã ra, người hiểu cậu nhất chính là tớ đấy. Cậu nghĩ gì, tớ đoán ra hết.”

 

Cô ấy gắp một miếng thịt bỏ vào bát tôi:

 

“Không phải tớ bênh Trác Tinh Dã đâu, nhưng cậu ấy thích cậu, tớ biết từ lâu rồi.”

 

Tôi ngẩng đầu, tròn mắt nhìn cô ấy.

 

“Cậu thật nghĩ Trác Tinh Dã đến nhà cậu ăn cơm là vì mê đồ ăn nhà cậu à?”

 

“Không phải sao?”

 

Trang Mộng cốc nhẹ vào mũi tôi:

 

“Là vì bố cậu thường hay lảng vảng quanh khu nhà mình, Trác Tinh Dã sợ ông ta lại tới gây chuyện, nên mới chủ động đề nghị đến nhà cậu làm bài, để bảo vệ cậu.”

 

“Còn cái lần có đứa ngu kia đăng tin bôi nhọ cậu trên diễn đàn, Trác Tinh Dã tan học liền đi đánh nó một trận, bị mời phụ huynh luôn đấy. Nhưng hồi đó bọn tớ đều giấu cậu.”

 

“Cậu ấy thường hay thì thầm với tớ cũng chỉ là để hỏi kinh nghiệm thôi.”

 

“Trác Tinh Dã ít nói nhưng làm rất nhiều, cậu ấy sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của cậu nên mới định sau khi thi xong sẽ nói rõ. Kết quả hôm đó vừa thổ lộ thì cậu chạy mất. Cậu không thấy được vẻ mặt lúc ấy của cậu ấy… tệ đến mức nào đâu.”

 

Bộ dạng tôi muốn nói lại thôi khiến Trang Mộng chú ý.

 

Cô ấy ngắt lời tôi:

 

“Tớ biết cậu định nói gì rồi, lại là mấy cái ‘tớ không xứng’ đúng không? Lúc cậu nói Trác Tinh Dã thích tớ, tớ suýt bật cười đấy.”

 

Trang Mộng vỗ một cái thật mạnh lên vai tôi:

 

“Thôi nào, Miêu Miêu của tụi mình tốt bụng lại kiên cường, nếu Trác Tinh Dã không thích cậu thì mới là mù thật rồi.”

 

Thấy tôi vẫn còn do dự, Trang Mộng bật cười:

 

“Thẩm Dự Miêu, tớ đã bảo cậu ít đọc mấy cuốn tiểu thuyết lại rồi còn gì! Mấy cái kiểu ‘chỉ công chúa mới xứng với hoàng tử’ đều là tào lao cả. Chỉ cần trong mắt cậu ấy chỉ có cậu, thì hai người là xứng đôi nhất rồi.”

 

“Cậu chỉ cần nhớ, người thật lòng thích cậu sẽ không nỡ để cậu buồn đâu. Trác Tinh Dã từng khiến cậu buồn lần nào chưa? Chưa đúng không?”

 

Trác Tinh Dã lúc nào cũng dịu dàng với tôi, luôn nhạy bén nhận ra từng thay đổi nhỏ trong cảm xúc của tôi, chưa từng khiến tôi tổn thương.

 

Cậu ấy và Trang Mộng quá tốt với tôi, đến mức khiến tôi thường quên mất mình từng là một cô gái tự ti đến mức chỉ muốn giấu đầu xuống đất.

 

Nhưng sự tự ti trong tôi chưa bao giờ biến mất, dường như… từ đầu đến cuối, vẫn là tôi đang chạy trốn khỏi cậu ấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện