logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thanh Mai Ủ Rượu - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Thanh Mai Ủ Rượu
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

21

Nhà bà nội Trác Tinh Dã nằm ở một ngôi làng nhỏ.

Khi tôi kéo vali xuất hiện trước mặt Trác Tinh Dã, cậu ấy đang giúp bà nhặt rau.

Trác Tinh Dã ngẩng đầu lên từ thau rau, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

Một giây sau, cậu ấy hoảng hốt lấy tay áo nỉ lau vội nước trên tay:

“Sao cậu lại đến đây?”

Tôi nói: “Tớ đến tìm cậu.”

Tôi ở lại nhà bà nội Trác Tinh Dã.

Sau bữa tối, bà nói trên núi sau nhà có đom đóm, bảo Trác Tinh Dã dẫn tôi đi chơi.

Cậu ấy đi bên cạnh tôi, tôi liếc nhìn, phát hiện dáng đi của cậu ấy đã bị lệch nhịp.

Trước đây thỉnh thoảng cậu ấy cũng đi lệch nhịp như thế, giờ tôi mới hiểu đó là vì cậu ấy đang căng thẳng.

Tôi đưa tay ra, nắm lấy ngón út của cậu ấy.

Cơ thể Trác Tinh Dã rõ ràng cứng đờ một chút.

Nhưng phản ứng của cậu ấy lại rất nhanh, chỉ một lát sau đã đổi thế chủ động, nắm chặt lấy tay tôi rồi bao trọn trong lòng bàn tay mình.

Mặt tôi cũng bắt đầu nóng lên, ngượng ngùng đổi chủ đề:

“Sao chẳng thấy con đom đóm nào vậy?”

Giọng Trác Tinh Dã dịu dàng:

“Vậy thì lần sau lại đến nhé, lần sau nhất định sẽ có.”

Tôi đáp: “Được.”

22

Khi đến Đại học Hòa làm thủ tục nhập học, Trác Tinh Dã xách hành lý của mình bằng tay trái, còn tay phải ôm luôn cả vali của tôi.

Còn tôi thì giúp Trang Mộng xách balo.

Trang Mộng đẩy vali, vừa đi vừa lầm bầm bên cạnh tôi:

“Cứ chờ xem, lên đại học rồi tớ cũng phải yêu đương cho bằng người ta, nhất quyết không ăn cẩu lương của hai cậu đâu, hứ!”

Tôi vẫn luôn muốn hỏi, vì sao Trác Tinh Dã lại thích tôi?

Tôi không nổi bật, cũng không xinh đẹp, thậm chí thành tích học tập cũng không quá xuất sắc.

Năm hai đại học, Trác Tinh Dã đăng ảnh chụp chung của hai đứa lên trang cá nhân.

Một đàn anh trong câu lạc bộ hỏi cậu ấy: “Bạn gái cậu kém xa cậu quá nhỉ? Trong câu lạc bộ bọn mình chẳng phải có nhiều người đẹp sao? Lên đại học rồi thì nên mở rộng tầm mắt một chút, hay là cậu suy nghĩ lại đi?”

Thật ra tôi là người nhìn thấy tin nhắn đó trước cả Trác Tinh Dã.

Tay tôi run lên khi cầm điện thoại, đầu ong ong, lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy tự ti.

Tối hôm đó, cả người tôi cứ như mất hồn.

Trác Tinh Dã không nói gì, nhưng dường như cậu ấy đã nhìn thấu tôi đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ xoa đầu tôi.

Hôm sau, Trác Tinh Dã rủ tôi đi ăn lẩu.

Lúc đi lấy nước chấm giúp tôi, cậu ấy tiện tay đặt chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình xuống trước mặt tôi.

Trên đó là đoạn tin nhắn giữa cậu ấy và vị đàn anh kia.

Trác Tinh Dã trả lời:

“Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng Miêu Miêu rất tốt, không cần người ngoài phán xét. Em cũng không muốn nghe thêm mấy lời như vậy nữa. Ngược lại, việc anh xem con gái như hàng hóa để so sánh qua lại khiến em thấy rất phản cảm. Hành vi vật hóa người khác là không tôn trọng con người. Không cần trả lời đâu, hết học kỳ này em sẽ rút khỏi câu lạc bộ.”

Trác Tinh Dã vẫn luôn như vậy, mỗi khi tôi sắp rơi xuống vực sâu, cậu ấy đều là người kịp thời kéo tôi lại.

23

Học kỳ hai năm nhất, Trang Mộng bắt đầu hẹn hò.

Đối phương là một nam sinh của học viện thể thao, tên là Viên Hạo, cao một mét tám tám, người đầy cơ bắp, còn được khá nhiều người trên diễn đàn bàn tán, gọi là “soái ca của học viện thể thao”.

Đúng lúc tôi tưởng Trang Mộng đã tìm được hạnh phúc của mình, thì nửa tháng sau lại nhận được cuộc điện thoại của cô ấy, nghẹn ngào không nói thành lời, nói rằng Viên Hạo đã ngoại tình.

Tôi lập tức khoác áo lao đi tìm Trang Mộng.

Trên sân bóng rổ, tôi thấy Viên Hạo đang ôm một cô gái khác, đối diện là Trang Mộng với đôi mắt đỏ hoe.

“Không cho ngủ cũng không cho sờ, vậy yêu đương cái gì chứ? Tôi không có hứng yêu đương kiểu Plato* đâu, chị gái à.” Viên Hạo nói.

Trang Mộng khoanh tay, cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

(*Plato là triết gia Hy Lạp cổ đại. Tình yêu kiểu Plato (Platonic love) nguyên gốc là khái niệm tình yêu lý tưởng, trong sáng, chỉ có tâm hồn, không liên quan đến tình dục. Trong ngữ cảnh truyện “yêu kiểu Plato” có thể hiểu là yêu mà không hôn, không nắm tay, không quan hệ, không thân mật thể xác, chỉ như… bạn tâm giao, kiểu như ý mỉa mai.)

Trong ký ức của tôi, Trang Mộng luôn là cô gái hào sảng, hoạt bát, rực rỡ như đóa hồng đỏ chói chang.

Tôi chưa từng thấy cô ấy yếu đuối đến mức như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn đi thế này.

Trong khoảnh khắc máu dồn lên não, tôi chỉ biết phải thay Trang Mộng xả giận.

Sau đó tôi không nhớ rõ mình đã làm gì nữa.

Khi lấy lại ý thức, Viên Hạo đã bị tôi đạp ngã xuống đất, mặt bị tôi giẫm lên, áo quần trên người cũng bị tôi xé rách te tua.

Trang Mộng đứng bên ngây người, trong tay vẫn còn cầm cổ áo mà tôi đã xé từ người Viên Hạo.

Trác Tinh Dã nghe tin chạy đến, chưa nhìn rõ tôi đã vội hỏi:

“Cậu không sao chứ?”

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu ấy thấy bộ mặt bầm dập của Viên Hạo, lại liếc nhìn tôi, quay đầu đi, nhắm mắt nói:

“Không sao là tốt rồi.”

Viên Hạo hét lên tuyệt vọng:

“Người có chuyện là tôi thì có!”

Sau này, một trong những truyền thuyết lan truyền trên diễn đàn Đại học Hòa là:

Khoa Văn có một hoa khôi tên Trang Mộng, bên cạnh cô ấy là một cô bạn thanh mai trứ danh, tuy chỉ cao chưa tới mét sáu, nhưng lại có thể một mình đánh một nam sinh cao mét tám của học viện thể thao phải nhập viện, sức mạnh chẳng khác gì vũ khí hủy diệt, đã thế Trang Mộng còn đứng bên cạnh phất cờ cổ vũ, thế nên ai chọc ai cũng được, nhưng tuyệt đối đừng động vào Trang Mộng.

Hoàn toàn là tin vịt! Ba người nói thành cọp!

Trời chứng giám, hôm đó Viên Hạo chẳng qua bị tôi đánh cho choáng váng mà thôi, chắc không ngờ cái đứa thấp bé hơn cả vai hắn như tôi lại dám động thủ thật.

Mà mấy cú đấm chẳng theo bài bản của tôi, đối với người từng được huấn luyện bài bản như hắn, chẳng khác nào lính mới đâm đầu vào đại boss.

Tôi là nghé con mới sinh, không biết sợ hổ, vung loạn tay lại đập trúng tử huyệt.

Còn chuyện Trang Mộng cổ vũ bên cạnh thì chỉ vì lúc tôi nổi giận xé nát áo của Viên Hạo, Trang Mộng vô tình cầm phải một mảnh vải mà thôi.

24

Năm ba đại học, có một cậu đàn em bắt đầu theo đuổi Trang Mộng dai như đỉa đói.

Cậu ấy học năm hai, trong một lần tranh biện đã phải lòng Trang Mộng từ cái nhìn đầu tiên. Trời mưa thì mang ô đến, giờ ăn thì mang cơm tới, ngày lễ ngày tết không thiếu món quà nào. Đến cả người hoạt bát cởi mở như Trang Mộng cũng khó mà chống đỡ nổi màn tấn công dồn dập ấy.

Một lần, khi cậu đàn em đó cầm bó hoa hồng rực rỡ đứng chờ trước cửa căng-tin, Trang Mộng nhẹ nhàng từ chối:

“Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn.”

Nói xong, cô ấy kéo tay tôi đi luôn.

Sau lưng bỗng vang lên một tiếng:

“Ư…”

Trang Mộng hoảng hốt quay đầu lại:

“Âm thanh gì quỷ dị vậy?”

Tôi đáp:

“Bật mic lên mà nghe… đó là tiếng trái tim tan vỡ của đàn em đấy.”

25

Cuối cùng, đến năm tư đại học, cậu đàn em cũng theo đuổi được Trang Mộng.

Hơn nữa, Trang Mộng còn là người chủ động nhận lời cầu hôn trước.

Trong lễ cưới, Trang Mộng nhét bó hoa cưới vào tay tôi, mấy cô gái xung quanh la lên:

“Á á, chơi ăn gian! Nội bộ chỉ định rồi!”

Trang Mộng chống nạnh, giả vờ tức giận:

“Im hết cho chị!”

Thế là tất cả lại cùng cười đùa, náo nhiệt như thường.

Trác Tinh Dã đứng bên cạnh tôi, gió lướt qua, hơi lành lạnh, cậu ấy cởi áo vest khoác lên vai tôi.

Trác Tinh Dã bật cười dịu dàng:

“Không ngờ lại để cô ấy nhanh tay hơn.”

Trang Mộng vẫy tay với tôi:

“Mau lại ăn kẹo cưới này!”

Bóng dáng Trác Tinh Dã và Trang Mộng chồng lên hình ảnh ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Khi đó, cô ấy đứng chắn trước mặt tôi, vung sợi dây nhảy, chống nạnh mắng lớn bọn trẻ con đã bắt nạt tôi.

Trác Tinh Dã bên cạnh thì đỡ tôi dậy từ mặt đất.

Chiều hè năm ấy, họ đã nhặt lên một bông hoa bị vùi dập.

Và đóa hoa ấy, sau hơn mười năm, cuối cùng cũng đã một lần nữa nở ra những cánh hoa trọn vẹn.

Trăng sáng như ban ngày, hoa kết thành mật, giữa lùm trúc, trái thanh mai ủ thành rượu, dung mạo như thuở ban sơ, rượu nồng, hoa thắm.

 

*Editor: Giải thích tên truyện Thanh Mai Ủ Rượu. Tựa gốc “青梅煮酒”. Đây là tựa đề chơi chữ. 青梅 nghĩa gốc là quả thanh mai – một loại quả nhỏ chua nhẹ, thơm đặc trưng, thường dùng để ngâm rượu hoặc làm mứt ở Trung Quốc. Nhưng đồng thời, “thanh mai” (青梅) còn là viết tắt của cụm từ “thanh mai trúc mã” (青梅竹马) – tức bạn thuở nhỏ, lớn lên bên nhau, một kiểu tình cảm gắn bó từ bé. 煮酒 là ủ rượu – mang hình ảnh của thời gian, sự ủ ấm, sự kết tinh của cảm xúc. “Thanh Mai Ủ Rượu” vừa có nghĩa đen là nấu rượu từ quả thanh mai,vừa có nghĩa bóng là “Tình cảm từ thuở thanh mai, qua thời gian mà thành rượu nồng”.

-Hết-

 

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện