logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thay Bạn Trai Chăm Sóc Bạch Nguyệt Quang Ở Cữ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Thay Bạn Trai Chăm Sóc Bạch Nguyệt Quang Ở Cữ
  3. Chương 1
Next

Bạn trai mang bạch nguyệt quang của anh ta về nhà tôi, muốn tôi chăm sóc cô ta ở cữ.

 

Ăn ở nhà tôi, dùng đồ của tôi, còn muốn coi tôi như bảo mẫu ngốc nghếch.

 

Sau khi bị tôi từ chối, bọn họ đồng ý hôm sau sẽ dọn đi, nhưng lại nhân cơ hội trở mặt, lợi dụng truyền thông để đạo đức trói buộc tôi.

 

Nói rằng tôi kỳ thị phụ nữ đã sinh con, còn định lấy tôi ra làm bia đỡ đạn.

 

Vừa hay, đạo đức của tôi gặp mạnh thì mạnh, gặp vô liêm sỉ thì vô liêm sỉ. Kẻ nào dám làm tổn thương tôi, đừng hòng thoát!

 

01

 

Vừa bàn xong hợp đồng với bên A, tôi quay lại khách sạn nghỉ ngơi.

 

Vừa mở điện thoại đã thấy hàng xóm trong nửa tiếng liên tục gửi mấy chục tin nhắn.

 

Bấm vào xem, mỗi tin đều đầy ắp sự tức giận.

 

“Cô Lưu, con cô bị bệnh à?”

 

“Có bệnh thì mau đưa đi bệnh viện khám đi, suốt 24 giờ cứ khóc, còn để người khác nghỉ ngơi không vậy?”

 

“Bố mẹ tôi thần kinh suy nhược, mỗi ngày khó khăn lắm mới ngủ được, thì từ nhà cô lại vọng sang tiếng trẻ con. Cứ thế này, bố mẹ tôi sớm muộn cũng đột quỵ tim, nhồi máu não. Đến lúc đó mà có chuyện gì, nhà cô khó mà không liên quan!”

 

“Tôi chân thành cho cô một lời khuyên nhé, nếu thật sự không biết chăm con thì thuê bảo mẫu đi, đừng hại hàng xóm nữa. Suốt ngày nghe trẻ con khóc, thực sự phát điên đấy!”

…

 

Tôi nhìn những tin nhắn ấy mà ngẩn người, nghi ngờ hàng xóm gửi nhầm.

 

Tôi chưa từng kết hôn, cũng chưa sinh con, sống một mình, lấy đâu ra trẻ con chứ?

 

Tôi trả lời lại: “Anh Trương, có khi nào anh gửi nhầm người rồi không, nhà tôi làm gì có trẻ con!”

 

Bên kia lập tức đáp lại:

 

“Cô khỏi chối, nhà cô có trẻ con hay không, tôi lại không biết chắc?”

 

“Giờ nó lại đang gào khóc ầm ĩ, the thé chói tai, tiếng khóc chẳng khác gì tiếng ồn muốn điếc tai, tôi xin cô mau dỗ đi. Không thì cô bế nó ra ngoài đi dạo, chờ nó nín rồi hẵng đưa về!”

 

Ngữ khí của hàng xóm rất khó chịu, nhưng tôi cũng không để bụng.

 

Chưa nói đến chuyện tôi hoàn toàn không có con.

 

Giờ tôi còn đang đi công tác xa, nhà tôi rõ ràng chẳng có ai!

 

“Anh Trương, tôi đang đi công tác ở Thượng Hải, nhà tôi giờ không có ai ở cả. Có khi nào anh nhầm lẫn gì rồi không?”

 

Chờ một lúc vẫn không thấy hồi âm, tôi tưởng hàng xóm rốt cuộc đã phát hiện mình gửi nhầm.

 

Tôi chuẩn bị đi tắm nghỉ ngơi.

 

Tiếng thông báo WeChat lại vang lên.

 

Mở ra xem, lần này hàng xóm gửi cho tôi một đoạn video.

 

“Đây là tôi vừa quay, cô xem đi.”

 

“Đèn nhà cô vẫn sáng, tự cô nghe xem, không phải tiếng trẻ con khóc thì chẳng lẽ là ma khóc à!?”

 

Trong lòng tôi đầy nghi hoặc, mở video ra.

 

Ngôi nhà trong clip đúng là nhà tôi, hơn nữa lúc này quả thật vang lên tiếng trẻ con khóc.

 

Tiếng khóc ấy khiến tôi giật thót, nổi hết cả da gà.

 

Tôi không ở nhà, nhà rõ ràng trống không, sao lại có tiếng trẻ con khóc chứ?

 

… Chẳng lẽ trong nhà có ma?

 

Tôi lập tức nhắn lại cho hàng xóm: “Anh Trương, tôi thực sự đang ở ngoài tỉnh, không có ở nhà. Anh nói nhà tôi có trẻ con, tôi cũng thấy rất mơ hồ, không hiểu sao lại thế. Anh cho tôi chút thời gian, mai tôi về ngay lập tức xử lý!”

 

“Hừ, hy vọng cô nói được thì làm được, nếu không thì đừng trách tôi không nể tình hàng xóm!”

 

02

 

Ngày hôm sau, tôi bắt chuyến bay sớm nhất để quay về.

 

Trên đường, tôi nghĩ tới rất nhiều khả năng.

 

Ví dụ như có thể nào tôi đã mua phải một căn nhà có “vấn đề”, kiểu nhà từng xảy ra chuyện chẳng lành.

 

Nếu đúng là nhà ma ám thật, liệu tôi có thể tìm môi giới đòi lại tiền không?

 

Vừa nghĩ vừa đi, chẳng mấy chốc tôi đã về đến cửa nhà.

 

Ngay lúc chuẩn bị mở khóa, bên trong lại vang lên tiếng trẻ con khóc.

 

Tôi sợ đến mức lùi lại mấy bước.

 

Sao lại thế này? Giữa ban ngày ban mặt mà cũng có thể hiện hồn, chẳng lẽ ma này lợi hại đến thế?

 

Trong lúc tôi còn đang do dự có nên mở cửa xem thử hay không, thì cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra.

 

“Dương Siêu? Sao anh lại ở trong nhà tôi?”

 

Dương Siêu là bạn trai tôi quen được một năm. Dù cả hai đã tính đến chuyện kết hôn, nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý sống chung trước hôn nhân. Từ trước đến nay, chúng tôi đều giữ nguyên tắc: ai ở nhà nấy, nước sông không phạm nước giếng.

 

Hơn nữa, điều tôi ghét nhất chính là có người tự tiện vào nhà tôi khi chưa được phép.

 

Dương Siêu rõ ràng biết điều này, nhưng bây giờ anh ta đã trắng trợn phá vỡ quy tắc.

 

“Dương Siêu, anh giải thích cho tôi xem, tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi?”

 

Tôi nhíu mày nhìn anh ta, giọng lạnh băng: “Không một lời báo trước đã tự ý vào nhà tôi, Dương Siêu, anh thấy việc làm này có đúng đắn không?”

 

Dương Siêu vừa định mở miệng, thì trong nhà chợt vang lên tiếng một người phụ nữ: “Anh Siêu, anh đang nói chuyện với ai ngoài kia thế?”

 

Giọng nói lạ lẫm ấy khiến tôi sững người mất vài giây.

 

Tôi trừng mắt nhìn Dương Siêu, lập tức lao thẳng vào nhà.

 

Lần theo giọng nói, tôi bước vào phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ vốn không đóng, trên chiếc giường quen thuộc của tôi, một người phụ nữ xa lạ đang nửa nằm nửa ngồi, vén áo lên, ngang nhiên để lộ cơ thể, cho một đứa bé bú sữa.

 

Tôi suýt nghẹt thở, hét lên: “Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?”

 

Thì ra anh Trương hàng xóm không hề nói dối, càng không phải nhà tôi có ma.

 

Trong nhà tôi thật sự có một đứa trẻ!

 

Không chỉ có đứa trẻ, còn có cả một người phụ nữ xa lạ!

 

“Lưu Vi, cô hét cái gì thế! Cô làm Hòa Hòa và đứa nhỏ của cô ấy sợ rồi đấy!”

 

Dương Siêu xông vào, thô bạo kéo tay tôi lôi ra khỏi phòng, còn nói:

 

“Chẳng phải chỉ mượn tạm phòng cô thôi sao, cô cần gì phải gào ầm ĩ như vậy? Là phụ nữ với nhau, thấy người ta vất vả cho con bú, cô không có chút lòng trắc ẩn nào à? Không nên chủ động giúp đỡ cô ấy một tay sao?”

 

Tôi nhìn chằm chằm Dương Siêu, tức đến run rẩy cả người!

 

Mẹ kiếp, trắc ẩn khi cho con bú cái quái gì chứ? Tại sao tôi phải đồng cảm với một kẻ lạ mặt dám xông thẳng vào nhà tôi!

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện