logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thèm Khát - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Thèm Khát
  3. Chương 1
Next

Tôi đã thèm khát Qúy Thời Dã suốt ba năm, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa mà trói anh về nhà.

 

Tôi xích một sợi dây bạc vào cổ chân anh, nói cho anh biết cả đời này đừng hòng rời khỏi tôi.

 

Tháng đầu tiên anh thà chết chứ không khuất phục, liên tục cảnh cáo tôi thả anh ra.

 

Tháng thứ hai anh dần dần thỏa hiệp, ngầm cho phép tôi ngủ chung giường với anh.

 

Tháng thứ ba anh bắt đầu được đà lấn tới, hỏi tôi vì sao hôm nay về nhà muộn năm phút, có phải ở ngoài lén lút qua lại với đàn ông hoang dã nào không.

 

Nhìn người đàn ông trước mặt vừa nghịch sợi dây bạc, khóe mắt hơi đỏ lên, tôi hoàn toàn sụp đổ.

 

Rốt cuộc ai mới là kẻ bệnh kiều đây!

 

01

 

“Hôm nay em lại về muộn năm phút.”

 

Quý Thời Dã ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn tôi.

 

“Trình Ca, công ty của em sáu giờ tan làm, quãng đường về nhà cho dù tính cả kẹt xe cũng chỉ mất hai mươi phút, vậy mà đã ba tối liên tiếp em đều về muộn năm phút.”

 

“Em lại ra ngoài lén lút qua lại với tên đàn ông hoang nào nữa rồi đúng không?”

 

Anh khẽ cười nhạt một tiếng, đôi môi mỏng cong lên thành một đường cong nguy hiểm.

 

“Hay là chỗ tôi sắp có thêm một ‘bạn cùng phòng’ nữa?”

 

Tôi nuốt nước bọt, có chút căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt đang quấn sợi xích bạc quanh ngón tay, vừa nghịch vừa ngắm.

 

Anh chậm rãi áp sát, hai chân dài tách ra, quỳ hai bên thân thể tôi.

 

Một tay anh kéo phăng bộ đồ mặc nhà trên người mình xuống, để lộ những đường cơ bắp săn chắc, đẹp đến quá đáng.

 

Khóe mắt ửng đỏ, ánh nhìn lại ánh lên một nụ cười lạnh lẽo.

 

“Hôm qua tôi nói gì, em quên hết rồi à?”

 

“Về muộn thêm một phút, thì tính thêm một lần.”

 

Anh quấn sợi xích bạc quanh cổ chân tôi.

 

“Có lẽ so với tôi, em hợp với sợi xích này hơn.”

 

Tôi hoảng hốt nhìn anh, vừa mở miệng định giải thích thì đã bị anh chặn kín môi.

 

Tôi chỉ có thể tuyệt vọng gào thét trong lòng.

 

Rốt cuộc thì ai mới là kẻ bệnh kiều hả trời!

 

Rõ ràng trước đây anh còn là kiểu cao lãnh như hoa trên đỉnh núi cơ mà!

 

02

 

Hai tháng trước, tôi đã làm một chuyện tày trời.

 

Tôi trói ông chủ của mình – Quý Thời Dã đem về nhà.

 

Đây là năm thứ ba tôi thầm mến anh.

 

Trước kia anh là đàn anh của tôi, sau khi tốt nghiệp tôi đã phải hạ mình đi cầu xin khắp nơi, cuối cùng mới chen chân được vào công ty của anh nhờ nội bộ giới thiệu.

 

Ban đầu tôi chỉ nghĩ được ở bên cạnh nhìn anh là đủ rồi, chưa từng mong anh sẽ thích tôi.

 

Nhưng càng nhìn anh tôi càng muốn có được anh, thế nên tôi quyết định tỏ tình với anh.

 

Chỉ là đúng ngày tôi tỏ tình, tôi lại tận mắt bắt gặp anh thân mật với một cô gái khác, trong tay anh còn ôm cả một bó hoa hồng thật lớn.

 

Chưa ra trận đã ch//ết giữa đường.

 

Tức giận bốc lên tận óc, ác niệm nổi lên trong lòng, tôi nảy ra một ý nghĩ vừa táo bạo vừa biế//n thá//i.

 

Tôi muốn trói anh về nhà, chơi đùa anh, h//ành h//ạ anh.

 

Thế là tôi lấy cớ không khỏe nhờ anh đưa tôi về nhà, lại mượn cớ lên lầu uống một ly để lừa anh vào nhà tôi, rồi dùng một chai bia chuốc cho anh ngất xỉu.

 

Phải nói là tửu lượng của Quý Thời Dã thật sự rất kém, tôi chưa từng thấy người miền Bắc nào uống kém đến vậy, đúng là nỗi nhục của miền Bắc.

 

Nhân lúc anh ngủ, tôi vừa kéo vừa lôi anh vào phòng ngủ, dùng sợi xích bạc nhỏ mảnh mới mua trói anh lên giường.

 

Sau đó tôi lại bắt đầu lúng túng.

 

Tôi rất muốn chơi đùa anh, nhưng anh đang hôn mê, tôi có nghĩ một mình cũng vô dụng, chỉ đành đợi anh tỉnh lại.

 

Một tiếng sau, mí mắt Quý Thời Dã khẽ động, anh tỉnh dậy.

 

Anh nhìn sợi xích trên chân mình, nhíu mày nói:

 

“Trình Ca, cô đang gi//am g//iữ trái phép tôi sao?”

 

Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm ấy, nhiệt huyết sôi sục ban nãy của tôi lập tức hóa thành mồ hôi lạnh.

 

Tôi cứng đầu cứng cổ cảnh cáo anh:

 

“Cả đời này anh đừng hòng rời khỏi tôi!”

 

“Đừng nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài, sợi xích này của tôi là làm bằng hợp kim titan, đừng nói là anh, có trói cả một con voi cũng chạy không thoát!”

 

Quý Thời Dã nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái, đánh thẳng vào trọng tâm:

 

“Cô thích tôi?”

 

Mặt tôi đỏ bừng lên, lắp bắp nói:

 

“Đúng, tôi thích anh ba năm rồi!”

 

“Anh không thích tôi thì thôi, vậy mà anh còn muốn ở bên người phụ nữ khác, tôi tuyệt đối không cho phép!”

 

“Sau này anh cứ ngoan ngoãn ở yên trong này đi.”

 

Tôi lôi mấy câu thoại bệnh kiều từng đọc trong tiểu thuyết ra dùng bừa.

 

“Trong mắt anh chỉ được nhìn thấy mình tôi.”

 

“Trong đầu anh chỉ được nghĩ đến mình tôi.”

 

“Cơ thể anh cũng chỉ thuộc về một mình tôi!”

 

Quý Thời Dã lạnh lùng nhìn tôi:

 

“Không thể nào!”

 

“Tôi khuyên cô mau thả tôi ra, tôi tuyệt đối không khuất phục!”

 

Tôi lại buông thêm vài câu hăm dọa, rồi chật vật chạy ra khỏi phòng ngủ.

 

Thật ra ngay từ lúc đó tôi đã hối hận rồi.

 

Đây là gia//m giữ tr//ái ph//ép, là phạ//m t//ội đấy!

 

Hơn nữa Quý Thời Dã đâu phải hạng dễ chọc.

 

Bề ngoài anh trông như đóa hoa cao lãnh không vướng bụi trần, nhưng nghe nói năm mười mấy tuổi anh từng bị bắt cóc, còn tự tay phản sát hai tên bắt cóc rồi tự về nhà.

 

Hình như anh còn là đai đen Taekwondo, lại từng luyện cả Jiu-Jitsu Brazil.

 

Trước kia tôi từng vô tình bắt gặp anh thay đồ trong văn phòng, thân hình cơ bắp săn chắc đó tuyệt đối không phải thứ để trưng cho đẹp.

 

Sợi xích rách nát của tôi căn bản chẳng phải hợp kim titan gì cả, chỉ là một sợi xích chó rẻ tiền mua bừa, chỉ to cỡ ngón tay út, anh dùng sức kéo một cái là đứt.

 

Đến lúc đó, tôi có bị anh đánh chết không đây!

 

Nhưng tôi thật sự quá thèm khát anh.

 

Tôi nghiến chặt răng, chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu.

 

Cái danh bệnh kiều này, tôi quyết nhận cho bằng được!

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện