logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thèm Khát - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Thèm Khát
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Tin Quý Thời Dã đính hôn rất nhanh lan truyền, thậm chí còn lên cả báo khu vực chúng tôi.

 

Trong ảnh, hai người trai tài gái sắc, ai nhìn cũng phải thốt lên một câu “trời sinh một cặp”.

 

Ngày đính hôn được chọn vào tháng sáu.

 

Tôi không biết những ngày đó mình đã sống qua thế nào.

 

Tôi điên cuồng nộp hồ sơ xin việc, ép bản thân phải bận rộn, không cho mình rảnh rỗi.

 

Bởi vì chỉ cần rảnh, tôi sẽ lại nghĩ tới anh.

 

Phòng ngủ anh từng ngủ bị tôi khóa lại, trở thành vùng cấm trong nhà.

 

Bộ chăn ga chúng tôi từng vô số lần quấn quýt trên đó đều bị tôi ném hết đi.

 

Như thể có thể vứt bỏ luôn cả những ký ức kia.

 

Trong khoảng thời gian đó, Hầu Hiểu thường xuyên tới tìm tôi.

 

Lúc thì nói phía đông thành phố vừa mở một tiệm trà sữa, người xếp hàng đông lắm, cậu ta cũng muốn thử.

 

Lúc thì nói phía tây thành phố có một quán Omakase khá ổn, hỏi tôi có muốn đi cùng không.

 

Ban đầu lần nào tôi cũng từ chối, thậm chí hạ thấp mình nói thẳng với cậu ta rằng gần đây tôi không có ý định yêu đương.

 

Nhưng mỗi lần cậu ta chỉ cười đáp:

 

“Không sao, vậy lần sau em lại tới, biết đâu chị sẽ đồng ý.”

 

Hết lần này tới lần khác, tôi cũng thật sự ngại từ chối thêm nữa, liền đi ra ngoài với cậu ta mấy lần.

 

Phải nói là con trai trẻ đúng là có một loại ma lực kỳ lạ.

 

Ở bên cậu ta, tâm trạng tôi dường như thật sự nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

 

Khi cậu ta cầm kẹo hồ lô đưa tôi cắn một miếng, tôi thật sự đã quên hết những đau lòng kia.

 

Nhưng đến tối về nhà, chỉ có một mình, những ký ức ấy lại như bám vào xương, nhắm mắt là hiện lên.

 

Hôm đó Hầu Hiểu lại hẹn tôi, nói dạo này bờ biển có rất nhiều chim hải âu, hỏi tôi có muốn đi cho chúng ăn không.

 

Tôi và cậu ta đi chân trần trên bãi cát, gió biển mặn ẩm mang theo hơi nước mát lành, tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

 

“Chị thích kiểu đàn ông thế nào?”

 

Hầu Hiểu nghiêng đầu hỏi.

 

Tôi nghĩ một chút.

 

“Ừm, mặc vest rất đẹp, bề ngoài trông nghiêm túc nhưng thực ra rất ấn áp, có thể nói chuyện với chị rất nhiều, tốt nhất là còn đeo kính gọng vàng nữa…”

 

Chưa nói xong, một dáng hình đã hiện lên rõ ràng trong đầu tôi.

 

Không xa đó, một cặp đôi đang vẽ hình trái tim trên bãi cát, cười đùa đuổi bắt nhau.

 

Cuối cùng mệt rồi, hai người tựa vào nhau ngồi xuống.

 

Cô gái đột nhiên hỏi:

 

“Nếu sau này chúng ta chia tay thì sao?”

 

“Thì anh sẽ theo đuổi lại em.”

 

“Nếu không theo đuổi được thì sao?”

 

Cậu con trai nghĩ một lát rồi nói:

 

“Thì cứ theo đuổi, theo đuổi mãi, cho đến khi theo đuổi được thì thôi.”

 

“Trình Ca, thật ra em..”

 

Hầu Hiểu dường như muốn nói gì đó, nhưng đầu óc tôi rối như tơ vò, chẳng nghe lọt tai câu nào.

 

Xa xa, tiếng chuông nhà thờ đột nhiên vang lên.

 

Tôi chợt nhận ra, hôm nay chính là ngày Quý Thời Dã đính hôn.

 

Anh sẽ đeo nhẫn cho một người phụ nữ khác, thề nguyện yêu cô ấy suốt đời.

 

Anh sẽ thân mật với một người khác, chia sẻ cùng một chiếc giường.

 

Anh sẽ hoàn toàn rời khỏi thế giới của tôi, từ nay không còn liên quan gì tới tôi nữa.

 

Gió biển thổi tung mái tóc tôi.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy một cảm xúc khó gọi tên tràn ngập cả trái tim.

 

Ngay khoảnh khắc đó, tôi rất muốn gặp Quý Thời Dã.

 

Ý nghĩ vừa nảy ra đã không thể kìm lại được nữa, tôi nói với Hầu Hiểu:

 

“Xin lỗi, chị có chút việc gấp, phải đi trước!”

 

Hầu Hiểu chỉ đứng yên nhìn tôi một lúc, trong mắt là cảm xúc phức tạp.

 

“Chị định đi tìm Quý Thời Dã sao?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Đúng.”

 

Hầu Hiểu cụp mắt, trầm mặc rất lâu, rồi nở một nụ cười bất lực.

 

“Từ đây đến nhà thờ khó bắt xe lắm, để em đưa chị đi.”

 

Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể lúng túng cảm ơn.

 

Hầu Hiểu đưa tay xoa nhẹ tóc tôi, thở dài một tiếng.

 

12

 

“Không cần cảm ơn em.”

 

“Sau này nếu anh ta đối xử với chị không tốt, thì quay lại tìm em.”

 

Dọc đường tôi sốt ruột đến mức tim như bị đốt cháy, tôi sợ mình đến muộn thì lễ đính hôn đã kết thúc rồi.

 

Hầu Hiểu lái xe thẳng tới trước cửa, tôi vừa xuống xe liền lao vào trong.

 

Cả đời này tôi chưa từng chạy nhanh đến thế.

 

Nhưng tôi chỉ muốn nhanh hơn nữa, để có thể sớm hơn một chút nhìn thấy người đó.

 

Tôi đẩy mạnh cánh cửa lớn của nhà thờ.

 

Mục sư mặc một thân áo trắng.

 

Quý Thời Dã đứng bên cạnh ông, cả người được ánh sáng xuyên qua ô cửa kính hoa hồng phủ lên một tầng dịu dàng.

 

Tôi thở hồng hộc đứng khựng lại, tròn mắt nhìn.

 

Trong nhà thờ, ngoài mục sư và Quý Thời Dã ra không có bất kỳ ai.

 

Càng không thấy cô gái ngày hôm đó.

 

Là tôi đến sớm sao?

 

Hay là tôi đến muộn rồi, họ đã kết thúc?

 

Đầu óc tôi rối như tơ vò.

 

Ngay lúc tôi đang hoang mang không biết phải làm sao, Quý Thời Dã bỗng nở một nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

 

Anh nói với mục sư:

 

“Vị hôn thê của tôi đến rồi, bắt đầu đi.”

 

Tôi hoàn toàn sững sờ.

 

“Khoan đã, hôm nay anh không phải đính hôn với thiên kim nhà Nhuận Hữu sao?”

 

Quý Thời Dã bước tới, nắm lấy tay tôi.

 

“Anh và cô ấy chỉ là quan hệ hợp tác.”

 

“Cô ấy không muốn nghe theo gia đình, kết hôn liên hôn với một người không có tình cảm.”

 

“Anh đầu tư vốn cho công ty của cô ấy, giúp cô ấy khởi nghiệp, thoát khỏi sự khống chế của gia đình.”

 

“Còn cô ấy thì đóng vai bạn gái của anh trước mặt em.”

 

“Anh lừa em?!”

 

Quý Thời Dã khẽ cười.

 

“Nếu không thì sao?”

 

“Trình Ca, anh thật sự chờ em đến tìm anh.”

 

Kết quả là em thà từ chức cũng không chịu đến nói rõ ràng với tôi.

 

“Nếu không làm như vậy, em sẽ đến tìm anh sao?”

 

“Vậy anh đến tìm tôi không được à??”

 

Tôi vừa tức vừa buồn cười: “Tại sao phải là tôi?”

 

Quý Thời Dã từ trên cao nhìn xuống tôi: “Là em ở trước mặt ạm thân mật với người đàn ông khác trước.

 

“Anh mà còn chủ động đi tìm em, anh có cần mặt mũi nữa không?”

 

“May mà em không làm anh thất vọng.”

 

Tôi tức đến mức bật cười: “Vậy nếu hôm nay tôi không đến thì sao?”

 

Quý Thời Dã trầm tư, rất lâu sau mới nói:

 

“Vậy anh sẽ nghĩ cách khác.”

 

Anh nhét bó hoa hồng trắng trong tay vào tay tôi, rồi quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn tinh xảo đính kim cương.

 

Mục sư mỉm cười nhìn chúng tôi.

 

Quý Thời Dã nghiêm túc nói:

 

“Trình Ca, em còn nợ anh một câu ‘xin lỗi’.”

 

“Nhưng anh cũng nợ em một câu, anh thật sự rất thích em.”

 

“Thật ra từ rất lâu trước đó anh đã chú ý tới em rồi.”

 

“Nhưng vì bố anh ngoại tình khi anh còn nhỏ, khiến mẹ anh trầm cảm rồi tự sát, nên anh thật sự rất bài xích chuyện tình cảm.”

 

Tôi sững người.

 

Quả thật bao nhiêu năm nay tôi chưa từng thấy Quý Thời Dã yêu đương.

 

Không chỉ không yêu đương, bên cạnh anh dường như cũng không có bất kỳ người phụ nữ nào thân thiết.

 

Có một khoảng thời gian, mọi người xung quanh còn âm thầm đoán rằng Quý Thời Dã có phải thích đàn ông hay không.

 

Nếu không phải vì anh khó theo đuổi đến vậy, tôi cũng sẽ không nghĩ ra cái chủ ý ngu ngốc là trói anh về nhà.

 

“Anh rất sợ nửa kia sẽ phản bội mình.”

 

“Anh cũng sợ mình sẽ giống như bố, trở thành kiểu người mà mình ghét nhất.”

 

“Nhưng bây giờ anh đã nghĩ thông rồi.”

 

“Anh tin rằng anh sẽ không phản bội em.”

 

“Anh cũng sẽ luôn đối xử tốt với em, cố gắng để em mãi ở bên cạnh anh.”

 

“Vậy nên, em có đồng ý gả cho anh không?”

 

Tôi che miệng, hốc mắt cay xè.

 

“Em đồng ý!”

 

13

 

Hai tháng sau, tôi và Quý Thời Dã kết hôn.

 

Chủ yếu là anh quá gấp, nói sợ nếu không kết hôn sớm thì tôi lại kiếm thêm anh trai em trai gì đó ở bên ngoài.

 

Ngày cưới, Hầu Hiểu cũng đến.

 

Quầng mắt cậu ấy thâm đen, vẻ mặt đầy bất mãn.

 

“Chị ơi, rốt cuộc anh ta hơn em ở điểm nào?”

 

“Anh ta đã là ông già rồi, có trẻ trung đẹp trai như em không?”

 

Tôi cười, nắm lấy tay Quý Thời Dã.

 

“Nhưng chị lại thích ông già.”

 

Hầu Hiểu bất lực móc từ trong túi ra một chiếc hộp.

 

“Sợi dây chuyền trước đó, lúc ấy chị không chịu nhận.”

 

“Giờ coi như quà cưới, chị nhận được rồi chứ?”

 

Tôi đưa tay nhận lấy chiếc hộp.

 

“Cảm ơn em.”

 

“Không cần cảm ơn.”

 

“Sau này nếu anh ta đối xử với chị không tốt, chị cứ đến tìm em, em đợi chị.”

 

“Vậy thì cứ đợi đi.”

 

Quý Thời Dã cười lạnh.

 

“Đợi đến chết cũng không tới lượt cậu đâu.”

 

Sau khi kết hôn, Quý Thời Dã dọn đến ở cùng tôi.

 

Tôi hỏi anh có phải đầu óc có vấn đề không, biệt thự nửa sườn núi của mình không ở, cứ phải chen vào căn nhà chưa tới một trăm mét vuông của tôi.

 

Quý Thời Dã không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ.

 

Một lát sau anh đi ra, trên cổ tay còn quấn sợi xích bạc đó.

 

“Anh nhớ hình như em còn nợ anh năm tiếng.”

 

Anh cười đến mức vừa gian tà vừa nguy hiểm.

 

“Vợ à, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

 

“Đợi đã!”

 

Tôi hoảng hốt kêu lên.

 

“Chuyện từ đời nào rồi, anh còn nhớ hả!”

 

Quý Thời Dã trực tiếp vác tôi lên vai.

 

“Nói thêm một câu nữa.”

 

“Thì thêm một lần.”

 

Hết!!!!

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện