logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thì Ra Trùm Trường Thích Tôi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Thì Ra Trùm Trường Thích Tôi
  3. Chương 1
Next

Đại ca trường bị trẹo chân khi đang chơi bóng.

 

Cậu ta lạnh mặt từ chối sự quan tâm của hoa khôi lớp, đúng lúc đó tôi đi ngang qua sân bóng, trước mắt bỗng hiện ra một loạt dòng chữ lơ lửng giữa không trung.

 

【Đợi vợ đến xem còn đau nổi nữa không.】

 

【Không khóc không làm loạn, chỉ là chưa đến lúc thôi.】

 

【Bên ngoài lạnh lùng dữ dằn, trước mặt vợ thì nhõng nhẽo khóc lóc, đau quá muốn được bế.】

 

【Đàn ông có thể cứng rắn, nhưng gặp vợ thì lại mềm nhũn.】

 

Giây tiếp theo, đại ca trường nhìn thấy tôi liền “oa” một tiếng khóc òa lên.

 

“Đau quá hu hu hu hu.”

 

“Cậu có thể bế tôi đến phòng y tế không?”

 

01

 

Giang Dã nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương.

 

“Đau quá.”

 

Áo bóng rổ trên người cậu ta bị vứt sang một bên.

 

Cơ bụng căng chặt, mồ hôi men theo đường nét cơ bắp thấm vào chiếc quần thể thao màu xám.

 

Giang Dã nhíu mày chặt hơn, bổ sung thêm một câu.

 

“Phòng y tế cách đây rất gần.”

 

Tôi vừa định từ chối, dòng chữ bay lại hiện lên.

 

【Ai có thể từ chối một anh đại cao mét chín, mặc quần thể thao màu xám, vừa đẹp trai vừa si tình, chứ tôi thì không.】

 

【Nữ chính à, đừng nhìn Giang Dã hung dữ thế, cậu ấy trước mặt cậu chẳng khác gì cún con.】

 

【Nữ chính khi nào mới biết mấy cái gói hàng ẩn danh mình nhận được toàn là Giang Dã gửi.】

 

【Tôi chịu không nổi rồi, anh này tặng đồ là toàn váy phiên bản giới hạn, sau đó tỏ tình tặng luôn cho nữ chính một chiếc Porsche màu hồng dâu cùng căn hộ ba trăm mét vuông nhìn ra sông ở Hải Thành, cộng thêm tiền tiêu vặt mười vạn mỗi tháng. Chị em ơi tôi phải xuống dưới hóng gió đây, không đi thang máy cũng chẳng đi cầu thang đâu.】

 

Những lời định nói ra của tôi bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

 

Mấy dòng chữ đó nói gì cơ?

 

Tức là tôi có thể nhận được một anh chàng đẹp trai, một chiếc xe thể thao, căn hộ lớn và tiền tiêu không hết á?

 

Giang Dã trước mặt tôi mắt hoe đỏ, mái tóc đen hơi rối ướt sũng, rũ xuống trán, đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy nói gì đó không nghe rõ.

 

Quả thực là hìn rất muốn hôn một cái.

 

Tôi nắm lấy gấu áo, ngẩng đầu lên thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Giang Dã.

 

Cậu ấy vẫn đang nhìn tôi tha thiết.

 

“Được không?”

 

Tôi vô tình nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay cậu ấy.

 

Giống y hệt mẫu tôi nhận được hôm trước.

 

Người tinh ý nhìn là biết ngay đây là vòng đôi tình nhân.

 

Lẽ nào…

 

Những dòng chữ kia… đều là thật?

 

02

 

Giang Dã nhìn ra được tôi có hơi do dự.

 

Cậu ta lết cái chân tập tễnh ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi, nhân lúc tôi không chú ý, liền kéo tay tôi đặt lên mắt cá chân của mình.

 

Mắt cá chân của cậu ta đã sưng tím cả lên.

 

“Tôi không đi nổi nữa rồi.”

 

Tôi vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ với mấy dòng chữ bay kia.

 

Lại gần Giang Dã vài bước, đưa tay định đỡ cậu ta dậy.

 

Kết quả, tôi bất cẩn giẫm hụt bậc thềm, không đứng vững.

 

Cả người mất kiểm soát ngã nhào vào lòng Giang Dã.

 

Môi tôi chạm phải nơi nào đó mềm mềm ấm ấm.

 

Giang Dã khẽ rên một tiếng.

 

Khoảng cách giữa tôi và cậu ta gần đến mức, tôi có thể đếm rõ từng sợi lông mi dày rậm của Giang Dã.

 

Trên hàng mi còn đọng lại giọt nước mắt chưa khô.

 

Phải công nhận, Giang Dã đúng là rất đẹp trai, môi lại mềm nữa chứ.

 

“Giang Dã, mới giây trước còn bảo không đau mà?”

 

Hoa khôi lớp ôm hộp y tế chạy tới, cuối cùng cũng hoàn hồn khi thấy cảnh đó.

 

Tôi bị giọng hoa khôi kéo về thực tại, vội vàng lùi ra vài bước.

 

Giang Dã khi nãy còn mang dáng vẻ đáng thương.

 

Giờ lại nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, còn liếm nhẹ nơi tôi vừa vô tình chạm môi vào.

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên.

 

Mấy dòng chữ bay bay cũng không hề nhắc Giang Dã lại biết dụ người như vậy đâu nhé.

 

Mấy dòng chữ đó lại điên cuồng hiện lên.

 

【Giang Dã bây giờ đã đẹp tới mức không còn biết trời trăng mây gió gì luôn rồi, nhìn cái vẻ mặt còn chưa thỏa mãn của cậu ta kìa.】

 

【Ai bảo mặc quần thể thao màu xám cơ chứ, lần này có muốn che cũng che không nổi rồi.】

 

【Nữ chính: chỉ đang thở thôi. Giang Dã: chiêu trò đầy mình.】

 

Tôi nhìn mấy dòng chữ tào lao đó mà đầu óc rối tung lên.

 

Ánh mắt vô thức liếc xuống chỗ Giang Dã đang ngồi, mặt tôi lại càng đỏ hơn nữa.

 

Hoa khôi lớp sốt ruột quăng hộp cứu thương xuống đất.

 

“Để tôi đưa cậu đến phòng y tế!”

 

Hoa khôi vội vàng bước tới định kéo tôi ra khỏi chỗ của Giang Dã.

 

“Bạn học, tránh xa Giang Dã một chút.”

 

“Đừng gây thêm rắc rối nữa, mau về lớp học đi.”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Giang Dã đã nắm lấy tay tôi kéo sát về phía mình.

 

Cậu ta nghiêng đầu, cau mày nhìn hoa khôi lớp bằng ánh mắt lạnh lùng.

 

“Cậu là cái thá gì?”

 

“Dám nói chuyện với cô ấy kiểu đấy à?”

 

03

 

Hoa khôi lớp sững người.

 

Tôi cũng ngẩn ra.

 

【Lần đầu tiên thấy nam chính đẹp trai thế này mà không hề mắc bẫy mấy trò “trà xanh” luôn.】

 

【Trong thế giới của Giang Dã chỉ có nữ chính mới là cô gái mềm mại đáng yêu, còn lại toàn là “cái thá gì”.】

 

【Nữ chính mau thu phục cậu ấy đi, cậu ấy thật sự rất yêu bạn.】

 

【Nữ chính chắc nửa đêm cũng bị tương lai rực rỡ của mình làm cho mất ngủ mất, chẳng mấy chốc được giữ suất học thẳng lên top, có xe thể thao, căn hộ lớn, thu nhập mười vạn mỗi tháng, mỗi sáng mở mắt ra còn thấy một gương mặt đẹp trai.】

 

Tôi sắp gần như bị mê hoặc bởi những lời dỗ ngọt từ mấy dòng chữ bay bay đó.

 

Giang Dã mất kiên nhẫn, phất tay về phía hoa khôi lớp.

 

“Cậu tránh xa tôi một chút được không?”

 

“Sau này đừng có nhờ bạn tôi dẫn cậu tới trước mặt tôi nữa.”

 

Bạn của Giang Dã thấy cậu ấy khó chịu, vội vàng kéo hoa khôi lớp rời khỏi sân bóng.

 

Trên sân giờ chỉ còn lại tôi và Giang Dã.

 

Giang Dã đối với hoa khôi thì hung dữ đến vậy, còn với tôi thì lại đáng thương như một chú cún con.

 

Sự đối lập này đúng là quá lớn.

 

Tôi khẽ lẩm bẩm một câu. “Không phải là tôi không muốn đưa đi.”

 

Nghe vậy, mắt Giang Dã lập tức sáng lên, nhìn tôi chằm chằm không chớp.

 

Khác hẳn với bộ dạng vừa nãy khi quát hoa khôi lớp.

 

“Cậu nói để tôi bế cậu đến phòng y tế.”

 

Tôi đưa tay ra làm động tác minh họa.

 

“Cậu mét chín.”

 

“Tôi mét năm tám.”

 

Khóe mắt tôi liếc sang thân hình của Giang Dã đang ngồi trên khán đài.

 

“Tôi bế kiểu gì nổi chứ.”

 

“Chỉ có thể kéo lê cậu mà đi thôi.”

 

Nghe tôi nói vậy, Giang Dã ho khẽ mấy tiếng: “Vừa nãy ôm rồi mà.”

 

“Bây giờ chỉ cần cậu đi cùng tôi đến phòng y tế là được.”

 

Mấy dòng chữ bay bay lại hiện lên.

 

【Nữ chính mang một kiểu hài hước lạnh lùng trên người, đây có phải là đặc điểm chung của học bá không.】

 

【Hai người đâu chỉ là ôm, còn hôn nhau rồi đấy.】

 

【Một câu của Giang Dã mà chứa hai ý, thứ nhất là muốn ôm vợ, thứ hai là muốn vợ đưa đến phòng y tế.】

 

【Không dám tưởng tượng nếu hoa khôi lớp nói sẽ kéo Giang Dã lê trên đất, chắc bị ăn đòn đến mức không thấy được mặt trời ngày mai luôn.】

 

Giang Dã ngồi dạng chân trên ghế khán đài sân bóng, đến mức khoảng trống phía trước ghế gần như không chứa nổi đôi chân cậu ấy.

 

Chân dài hơn cả mạng tôi.

 

Tôi sớm đã nghe danh Giang Dã.

 

Từ lúc mới nhập học, hàng dài nữ sinh theo đuổi cậu ấy kéo dài từ cửa lớp đến tận cầu thang.

 

Mỗi lần đi ngang qua lớp học của Giang Dã.

 

Đều có thể thấy những cô gái xinh đẹp trên tay cầm quà và phong thư hồng.

 

Nhưng bạn cùng phòng tôi nói Giang Dã hình như bị dị ứng với con gái.

 

Chưa bao giờ nhận bất kỳ món quà hay lời tỏ tình nào.

 

Với tất cả các cô gái đều lạnh nhạt.

 

Tôi từng nghĩ Giang Dã sẽ đối xử khác với những cô gái xinh đẹp.

 

Nhưng hôm nay ở sân bóng, thái độ của cậu ấy với hoa khôi đã chứng minh tôi nghĩ nhiều rồi.

 

Giang Dã dường như chẳng hứng thú với bất kỳ cô gái nào.

 

Chỉ riêng với tôi là khác.

 

Không hiểu sao tôi lại như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu.

 

“Được.”

 

“Tôi đưa cậu đi.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện