logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thì Ra Trùm Trường Thích Tôi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Thì Ra Trùm Trường Thích Tôi
  3. Chương 4
Prev
Next

09

 

Trong không khí ồn ào, tim tôi đập như trống trận.

 

“Ván vừa rồi trò mạo hiểm vẫn chưa chơi xong.” Hoa khôi đứng dậy, nhìn sang phía tôi.

 

“Vậy thì tiếp tục chơi thôi.” Giang Dã cầm lấy ly thủy tinh trên bàn, lắc lắc.

 

Mấy dòng chữ bay bay tiếp tục bình luận:

 

【Thằng nhóc này, rõ ràng là muốn moi lời thật lòng của vợ.】

 

【Kết quả lại tự đẩy mình vào hố, đến cả quần trong cũng bị lột sạch.】

 

【Hoa khôi đúng là kẻ trong cuộc thì mê muội, sao không nhìn xem người vẫn luôn ở bên cạnh mình, buồn thay người đó luôn á, trông thấy crush của mình cứ chạy theo Giang Dã mà còn phải bày mưu giúp, lòng chắc nát vụn rồi.】

 

Đến vòng thứ ba, Giang Dã lại bị bốc trúng câu hỏi thật lòng: 【Tính đến giờ đã yêu bao nhiêu lần?】

 

Giang Dã hơi dừng lại, xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay.

 

“Chưa từng yêu ai.”

 

Tôi tròn mắt nhìn sang Giang Dã.

 

“Ông đây sống đến từng này tuổi chỉ thích một người.”

 

Nói xong, Giang Dã nhanh chóng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào tôi.

 

Hoa khôi ngồi đối diện, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

 

Vòng mới bắt đầu.

 

Điện thoại đặt trên bàn của Giang Dã bỗng có cuộc gọi đến.

 

Cậu ấy lập tức từ chối.

 

Tôi tinh mắt nhìn thấy người gọi đến là 【Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong 】.

 

Cả bàn đều quay sang nhìn Giang Dã.

 

Từ xa, mơ hồ thấy được hình nền điện thoại của cậu ấy.

 

Cố Nhiên hóng chuyện chẳng biết sợ là gì: “Cô gái trong hình nền này là ai thế?”

 

Lúc này tôi mới chú ý đến hình nền của Giang Dã.

 

Là một cô gái mặc váy trắng tinh khôi, ngồi trước đàn piano trên sân khấu.

 

Ánh đèn sân khấu chiếu xuống người cô ấy, hệt như nhân vật nữ chính bạch nguyệt quang trong tiểu thuyết.

 

Tai Giang Dã bỗng đỏ bừng, liền thu điện thoại về bỏ vào túi, nhìn Cố Nhiên, nối: “Câm miệng.”

 

Rồi lại giả vờ vô tình liếc sang tôi một cái.

 

Bạn cùng phòng của tôi bỗng kéo tay áo tôi: “Này, Nguyệt Nguyệt, mình nhớ hồi cấp ba cậu học ở đây đúng không?”

 

“Hình như cậu còn bảo mình là đã thi piano đạt cấp 8 rồi.”

 

Lúc này tôi mới nhìn thấy ở góc tấm ảnh có treo băng rôn: “Liên hoan văn nghệ Tết Nguyên Đán – Trường THPT Lâm Thành.”

 

Tôi mơ hồ nhớ lại năm lớp 12, ở lớp chọn mọi người chỉ biết học, gần như chẳng ai có tài nghệ gì.

 

Trước hôm diễn một ngày, cô chủ nhiệm gọi tôi đến, bảo tôi tạm thời lấp chỗ trống bằng một tiết mục piano.

 

Mà hôm đó tôi cũng tình cờ mặc đúng chiếc váy trắng y như trong ảnh.

 

Cố Nhiên thôi không trêu chọc nữa: “Không phải chứ, anh em, cậu chơi trò ‘tình yêu thuần khiết’ mà không rủ tôi à?”

 

“Hồi cấp ba chúng ta chẳng phải còn thi xem ai tè xa hơn sao?”

 

Giang Dã không nói gì.

 

Xúc xắc trên bàn dừng lại.

 

Giọng của hoa khôi phá tan bầu không khí: “Vòng bốn vẫn là Giang Dã.”

 

“Nội dung mạo hiểm là 【hôn người khác giới ngồi đối diện trong 5 giây】.”

 

Mà hoa khôi lại đang ngồi đối diện Giang Dã.

 

10

 

Hoa khôi vừa dứt lời, bạn cùng phòng bên cạnh tôi lập tức bật dậy, giận sôi người.

 

“Không phải chứ, sao cô ta lại vô duyên thế?”

 

Tôi vội kéo cậu ấy lại.

 

Trong đầu tôi giờ như một mớ bùng nhùng.

 

Hoa khôi nhìn Giang Dã, giọng lẫn cả tiếng nức nở: “Tôi chạy theo cậu lâu như vậy rồi, chẳng lẽ cậu không thể cùng tôi chơi trò mạo hiểm này sao?”

 

Bạn cùng phòng tôi đảo mắt trắng dã.

 

Giây sau, Giang Dã gật đầu: “Được thôi.”

 

Cố Nhiên kinh ngạc nhìn sang, điên cuồng mấp máy môi: “Không phải chứ, anh em, cậu bị úng não à?”

 

Giang Dã đứng lên, ngoắc tay với hoa khôi.

 

Hoa khôi mừng rỡ, lập tức bước nhanh về phía cậu ấy.

 

“Biết ngay là cậu sẽ không mặc kệ tôi mà.”

 

Giang Dã cầm ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm, khẽ cười: “Luật đâu có nói không được đổi chỗ, đúng không?”

 

Nụ cười trên mặt hoa khôi lập tức đông cứng, nước mắt còn chưa kịp khô.

 

Cố Nhiên bên cạnh bật cười thành tiếng, ôm ngực tôi vỗ vỗ: “Làm người ta hết hồn.”

 

Bạn cùng phòng: “?”

 

Hoa khôi trơ mắt nhìn Giang Dã đi thẳng đến chỗ ngồi của cô ta, đối diện ngay với chỗ tôi ngồi.

 

Giang Dã nhướng mày nhìn tôi, khóe môi cong lên: “Bạn gái, hôn một cái nhé?”

 

11

 

Tôi siết chặt vạt áo.

 

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhắm mắt lại.

 

Mùi bạc hà trên người Giang Dã càng lúc càng gần.

 

Hơi thở tôi cũng dồn dập hơn.

 

Lờ mờ nghe thấy Giang Dã khẽ thì thầm: “Thủ đoạn ghê ha.”

 

Tôi: “?”

 

Ngón trỏ của Giang Dã chạm vào khóe môi tôi, môi cậu ấy khẽ chạm xuống.

 

Không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy Giang Dã ghé sát tai mình:

 

“Mở mắt.”

 

Vừa mở mắt ra, tôi liền bắt gặp ánh nhìn đầy ý cười của Giang Dã, bên tai vẫn vang vọng câu vừa nói lúc nãy:

 

“Chút nữa trên xe để cậu hôn, để cậu sờ, đến khi cậu hài lòng thì thôi.”

 

Sao trước đây tôi không thấy Giang Dã đẹp trai đến thế nhỉ.

 

Càng nhìn càng thấy đẹp.

 

Đẹp muốn xỉu.

 

“Rồi rồi, nhiệm vụ chính tối nay là lừa bọn tôi tới đây để làm nền cho hai người chứ gì?”

 

Cố Nhiên nghiến răng nghiến lợi uống một ngụm rượu.

 

“Bảo sao tự dưng nói mời ăn, hóa ra cậu tính sẵn rồi đúng không?”

 

“Chọn đúng quán này, đang ăn thì giữa chừng lại sai tôi ra lấy đồ.”

 

“Âm mưu thâm sâu thật.”

 

Bình luận lại hiện ra:

 

【Cười chết, anh em cà khịa chí mạng luôn.】

 

【Hoa khôi bị Giang Dã chơi một vố thật đau, hahahahaha.】

 

【Nữ chính còn chưa biết, Giang Dã thực ra có một nick phụ đã kết bạn với cô ấy năm năm rồi, vừa thấy cô ấy đăng story đi ăn BBQ là lập tức bao nguyên cả đội bóng tới đây để giả vờ tình cờ gặp, thực chất là lên kế hoạch từ trước.】

 

【Chút nữa nữ chính về ký túc sẽ thấy hàng Giang Dã vừa đặt hỏa tốc về — túi Chanel 25 Kelly màu hồng, hàng trong nước không có, nam chính trực tiếp nhờ ba mẹ mua từ nước ngoài về, chỉ vì nữ chính từng like một bài về chiếc túi này trên Tiểu Hồng Thư.】

 

【Đủ rồi, tôi đầu thai gấp bây giờ còn kịp không?】

 

Tôi cảm thấy não mình không đủ dung lượng để xử lý nổi nữa.

 

Lúc nãy trên bàn cũng có uống vài ngụm bia, giờ đầu óc hơi lâng lâng.

 

Tôi đứng dậy: “Tôi ăn xong rồi, đi rửa tay một chút.”

 

Vừa vào nhà vệ sinh, tôi vốc nước rửa mặt, cảm xúc bùng lên lúc nãy cũng nguội bớt, nhưng nhiệt trên má vẫn chưa tan.

 

Tôi lấy điện thoại ra, mới thấy tin nhắn gửi từ hai tiếng trước.

 

Vừa nhìn thấy nội dung, tôi sững người.

 

“Anh về nước rồi.”

 

“Đang ở gần trường em.”

 

“Có thể gặp nhau một lần không?”

 

12

 

Bình luận lại hiện lên:

 

【Sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới, con đường Giang Dã theo đuổi vợ còn dài lắm.】

 

【Chút nữa bạch nguyệt quang của nữ chính sẽ xuất hiện, Giang Dã nhìn bầu không khí giữa hai người chắc tức chết.】

 

【Bạch nguyệt quang thì cứ để yên trong ký ức thôi, đúng người sai thời điểm.】

 

【Giang Dã dũng cảm không sợ khó, đã đợi vợ năm năm rồi thì còn trở ngại nào cản nổi bước chân của chú cún Giang nữa.】

 

【Nữ chính sớm đã buông bỏ, bạch nguyệt quang chỉ là chất xúc tác giúp tình cảm nam nữ chính tiến thêm một bước, Giang Dã đừng khóc, vợ đã thích cậu từ lâu rồi.】

 

Giang Dã nhắn tin cho tôi: “Sao vẫn chưa quay lại?”

 

“Tôi qua tìm cậu nhé?”

 

Tôi cầm điện thoại, vừa trả lời vừa đi về.

 

Sắp tới nơi thì bất chợt có người gọi tên tôi: “Thẩm Chiêu Nguyệt?”

 

Cơn lâng lâng trong đầu tôi vẫn chưa hết, tôi hơi chậm rãi quay lại.

 

Ở cuối hành lang, một người mặc áo hoodie đen, dáng người cao ráo, thẳng tắp đứng đó.

 

Anh ta đeo kính nửa gọng kim loại, tóc rẽ ngôi giữa, vài sợi mái buông xuống.

 

Trên tay là chiếc điện thoại, những ngón tay thon dài.

 

Giây tiếp theo, điện thoại tôi đổ chuông.

 

“Đúng là em rồi.”

 

“Sao anh nhắn tin mà em không trả lời?”

 

Anh ta bước về phía tôi.

 

Nhưng khi khoảng cách càng lúc càng gần, một bóng dáng cao lớn chắn ngang trước mặt anh ta.

 

Giang Dã từng bước đi đến trước tôi, ngẩng tay, duỗi một ngón chặn anh ta lại.

 

“Cô ấy còn chưa trả lời tin nhắn của tôi,”

 

“Tại sao phải trả lời anh?”

 

Ánh mắt anh ta đảo qua lại giữa tôi và Giang Dã, lùi lại hai bước.

 

“Xin lỗi.”

 

“Giới thiệu một chút.”

 

“Tôi là bạn trai cũ của Chiêu Nguyệt, Tống Tân Niên.”

 

Ánh mắt Tống Tân Niên rơi lên người Giang Dã.

 

“Không biết cậu và Chiêu Nguyệt là quan hệ gì?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện