logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thì Ra Trùm Trường Thích Tôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Thì Ra Trùm Trường Thích Tôi
  3. Chương 5
Prev
Next

13

 

Cơn men vừa rồi tan quá nửa, tôi tỉnh táo hẳn.

 

Tống Tân Niên hơi nghiêng người, ánh mắt lách qua Giang Dã để nhìn tôi.

 

“Anh đã hoàn thành trước chương trình học ở nước ngoài rồi.”

 

Tôi đáp một tiếng: “Chúc mừng.”

 

Anh ta cau mày, lại nhấn mạnh: “Lần này về nước anh sẽ không đi nữa. Anh đã thực tập ở một công ty lớn, nếu không có gì bất ngờ thì sắp tới sẽ được nhận chính thức. Công ty ngay cạnh trường em, rất tiện..”

 

Tôi cắt ngang: “Tiện là tiện cho việc gì?”

 

Tống Tân Niên nhìn tôi, thấy giọng điệu tôi sắc bén thì định bước tới nắm tay, nhưng tôi cố ý né tránh.

 

Anh ta đưa túi quà trong tay cho tôi: “Đây là quà anh mang cho em.”

 

Một sợi dây chuyền Tiffany, hồi năm nhất, khi còn yêu xa, tôi từng làm nũng bảo anh ta mua hộ ở nước ngoài.

 

Giờ thì thời gian đã trôi qua, ý nghĩa ngày đó cũng biến mất.

 

Bởi vì người tốt nhất đã xuất hiện.

 

Tống Tân Niên nói thêm: “Ý anh là, nếu có thể, gặp nhau sẽ rất tiện. Không còn cách nhau cả Thái Bình Dương và lệch múi giờ nữa.”

 

Giang Dã nghiêng đầu nhìn tôi.

 

Tôi cũng vừa ngẩng lên.

 

Đôi mắt Giang Dã đỏ hoe, rõ ràng là ấm ức vô cùng nhưng vẫn cố nhịn không nói.

 

Bộ dạng tội nghiệp ấy thật giống một chú cún nhỏ đang ngước lên nhìn chủ mà vẫy đuôi.

 

Khóe môi tôi cong lên.

 

Hơi ấm ở vành tai dường như vẫn chưa tan hết.

 

Tôi khoác tay Giang Dã, mỉm cười với Tống Tân Niên: “Không tiện.”

 

Tôi nắm tay Giang Dã, đưa lên lắc lắc trước mặt anh ta:

 

“Quên chưa trả lời câu hỏi của anh.”

 

“Đây là Giang Dã.”

 

“Bạn trai tôi.”

 

14 (Từ đây đổi xưng hô ạ)

 

Giang Dã nắm tay tôi đi được một đoạn khá xa, lúc này anh mới phản ứng lại:

 

“Anh thành bạn trai em rồi à?”

 

“Mẹ kiếp chuyện này… bắt đầu từ khi nào thế?”

 

Tôi khẽ ho hai tiếng: “Đang trong giai đoạn ‘thử việc’.”

 

Ngay lập tức Giang Dã liền chuyển ngay 10.000 tệ cho từng người qua đường đã chứng kiến, vừa chuyển vừa nói: “Xem như phát kẹo mừng trước.”

 

Tôi sững sờ: “Thế của em đâu?”

 

Hai giây sau, tôi nghe tiếng thông báo của Alipay: “Bạn vừa nhận 100.000 tệ.”

 

Mở ra xem, số dư sáu con số làm tôi hoa cả mắt.

 

Trong lúc ấy, tôi còn thấy tin nhắn bạn cùng phòng gửi tới dồn dập:

 

“‘Mắt sáng lấp lánh.jpg’ ‘Ánh mắt si mê.jpg’ ‘Ánh mắt si mê.jpg’

 

“Hai mươi năm FA, cuối cùng cũng được chạm vào cơ bụng đàn ông rồi.”

 

‘Ngắn hơn Giang Dã thì ngắn, đi tè gần hơn thì gần, cũng chẳng sao.’”

 

Rồi hai giây sau, cô ấy lại gửi tiếp: “Bị Cố Nhiên ép sát vào tường rồi.”

 

“Anh ấy bảo tớ đừng tin lời tên khốn Giang Dã.”

 

“Anh ấy nhấn mạnh ba lần rằng mình dài hơn Giang Dã, đi tè xa hơn Giang Dã, dai sức hơn Giang Dã.”

 

“Anh ấy nói nếu không tin thì sẽ hôn đến mức không nói được.”

 

Tôi: “Ủa mấy người còn chút lịch sự nào không vậy?”

 

Đang định tám tiếp với bạn, tôi cuối cùng cũng hiểu cảm giác hóng hớt drama vui đến mức nào.

 

Nhưng giây sau, điện thoại đã bị Giang Dã giật mất.

 

Trước mắt lại hiện lên mấy dòng chữ bay bay:

 

【Không ngờ luôn, tôi xin lỗi vì trước đây chê nhân vật quần chúng trong truyện, với bộ này tôi tình nguyện làm quần chúng A, cho tôi xuyên vào đi.】

 

【Bạn cùng phòng với Cố Nhiên cũng thú vị ghê, tác giả viết thêm một truyện riêng đi.】

 

【Hai bé mới vừa hạnh phúc được mấy hôm, lại sắp có biến rồi, nữ chính nỗ lực bao năm để được bảo lưu học thạc sĩ, thế mà lại bị tố cáo gian lận học thuật.】

 

Vừa đọc tới đây, bàn tay đang đặt trên cơ bụng Giang Dã bỗng mất hết sức.

 

Hứng thú như bị tạt một gáo nước lạnh, tắt ngúm.

 

Tôi xụi lơ trên ghế phụ như cà tím bị héo: “Không sờ nữa.”

 

Giang Dã một tay lái xe, nghiêng người nhìn tôi: “Sao thế?

 

“Anh làm em không vui à?”

 

Giang Dã rút điện thoại, lại chuyển cho tôi 100.000 tệ.

 

Rồi khẽ sờ mũi, suy nghĩ một chút mới thông báo:

 

“Anh thấy em đi tàu điện ngầm vất vả quá, mua cho em chiếc Porsche màu hồng dâu nhé? Người ta nói con gái ai cũng thích màu này, Cố Nhiên cũng mua cho em gái nó một cái y hệt.”

 

“Với cả cái túi vải này đeo vai đau lắm, anh mua cho em túi Lady Dior màu hồng nhé.”

 

“Ký túc xá bây giờ chắc chật quá nhỉ? Mấy hôm trước anh ra bờ sông Giang Tân xem căn hộ 300 mét vuông, em học xong chuyển qua đó ở nhé?”

 

“Để anh nghĩ xem, có khi tiền vẫn chưa đủ tiêu—”

 

Giang Dã lấy từ hộc để đồ xe ra một ví đựng thẻ, lấy từ trong đó một tấm thẻ đen:

 

“Trong này còn 1 triệu tệ, em dùng trước đi, sau này hàng tháng anh sẽ nạp thêm 100.000 tệ.”

 

Dù có lạnh lùng đến đâu, nghe đàn ông nói vậy cũng khó mà không mỉm cười.

 

Nhưng nghĩ đến việc mình sắp bị vu oan, tôi lại chẳng cười nổi.

 

Tôi vừa cười vừa khóc, nước mắt tí tách rơi xuống chiếc thẻ đen.

 

Chỉ cần nhìn thấy thẻ, khóe môi tôi lại không nhịn được mà nhếch lên.

 

Tôi móc điện thoại ra, định ra tay trước để chiếm thế chủ động, gửi tin nhắn cho cố vấn học tập:

 

“Thầy ơi, danh sách tuyển thẳng cao học đã chốt chưa ạ?”

 

Bên kia trả lời rất nhanh: “Thầy đang định nói với em chuyện này.”

 

“Có người đã tố cáo em gian lận học thuật với khoa.”

 

15

 

“Phía nhà trường muốn dìm chuyện này xuống,” thầy cố vấn giải thích với tôi, “ai cũng biết em học hành chăm chỉ, nên giờ mọi người đang tìm cách xử lý. Trưởng khoa còn dặn tôi đừng nói với em sớm, sợ ảnh hưởng tâm trạng.”

 

“Chỉ lo là không dìm được, người tố cáo sẽ tạo dư luận.”

 

Tôi cố gắng hỏi kỹ thầy về toàn bộ tình hình.

 

Cả tuần sau đó tôi vùi mình trong thư viện, chuẩn bị tài liệu chứng minh.

 

Tối thứ Bảy, khi mọi người đang lướt diễn đàn, đột nhiên một bài đăng bị đẩy lên top.

 

Bạn cùng phòng tôi gọi tôi dậy với vẻ nghiêm trọng:

 

“Cậu mau lên diễn đàn xem đi.”

 

Bài viết ghi rõ rành rành:

 

 【Tôi dùng tên thật tố cáo Thẩm Chiêu Nguyệt gian lận điểm, gian lận luận văn, nghi ngờ có hành vi vi phạm đạo đức học thuật, thông qua quan hệ không chính đáng để giành suất bảo lưu học cao học.】

 

【Một sinh viên chỉ được 1500 tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng, vậy mà dùng túi hàng hiệu, iPhone đời mới nhất.】

 

【Hàng loạt hành vi chứng minh bên cạnh cô ta có quan hệ bất chính, người phẩm hạnh thấp kém như vậy không xứng có suất bảo lưu.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện