logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thích Em - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Thích Em
  3. Chương 2
Prev
Next

Lửa tò mò bùng cháy trong lòng tôi, không ngừng thôi thúc.

 

Vừa về đến nhà tôi lập tức hỏi Tống Noãn, Tống Noãn lại đi hỏi Tô Dực, kết quả cũng không moi được gì.

 

Sáng sớm hôm sau tôi bị chuông điện thoại đánh thức, bên đầu dây là giọng bực bội của Tống Dương:

 

“Phương Lê, nghe nói em đi rêu rao khắp nơi là tôi từng bị cắm sừng hả?”

 

Ủa chứ không phải chỉ nói chuyện chút thôi mà, sao lại tới tai nhân vật chính luôn rồi?

 

“Nếu em bảo là không, anh tin không?”

 

“Hơ hơ.”

 

Tôi lại mở WeChat nhắn tin cho Tống Dương: “Để thể hiện sự hối lỗi sâu sắc của em, em mời anh ăn cơm.”

 

Sau đó gửi liền ba nhà hàng khác nhau: “Anh muốn ăn ở đâu?”

 

“Tùy.”

 

“Ồ, hóa ra là muốn ăn hết cả ba à, vậy hôm nay mình ăn nhà đầu tiên, mai ăn nhà thứ hai, ngày kia ăn nhà thứ ba nhé.”

…

Ăn xong, tôi lại mặt dày được đằng chân lân đằng đầu:

 

“Tống Dương, em mời anh ăn cơm rồi, giờ anh mời em đi xem phim nha?”

 

Tôi cố ý nói đủ to để mấy người trẻ gần đó nghe thấy.

 

Hừ, tôi xem anh ấy còn dám từ chối không.

 

Tống Dương cũng để ý ánh mắt của bọn họ, cuối cùng gật đầu đồng ý.

 

Tôi cố tình chọn một bộ phim tình cảm. Không ngờ lại chán đến thế, Tống Dương ngủ từ đầu phim đến cuối, tôi cũng mơ màng ngủ gật giữa chừng.

 

Lúc tỉnh dậy, đầu tôi đang tựa lên vai Tống Dương, trên người đắp áo khoác của anh ấy.

 

Anh ấy đúng đến lúc phim kết mới mở mắt ra.

 

“Anh mệt lắm hả?”

 

“Ừm, hôm qua thức trắng đêm.”

 

Tôi có hơi áy náy: “Sao anh không nói sớm, em đã không rủ đi xem phim rồi, đặt phòng luôn cho nhanh.”

 

Trời ơi, tôi vừa nói gì vậy.

 

Tống Dương trưng ra vẻ mặt sốc toàn tập: “Em là con gái đấy, nói chuyện chú ý chút được không?”

 

Không phải đâu, em thực sự không có ý gì khác mà…

 

03

 

Sau hôm tôi buột miệng nói linh tinh, mấy ngày liền không dám tới tìm Tống Dương.

 

Tống Noãn bảo dạo này anh ấy đang bận dự án mới, ngày đêm đảo lộn, một thời gian rồi chưa về nhà ăn cơm, tôi lại càng thấy ngại, không tiện làm phiền.

 

Rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, tôi lên Zhihu lướt cho đỡ buồn, tình cờ thấy một bạn đang giới thiệu một phòng gym, bảo huấn luyện viên ở đó vừa đẹp trai vừa body chuẩn, lại còn dịu dàng, có hình ảnh thật đính kèm.

 

Dưới phần bình luận cũng có nhiều chị em xác nhận là thật, nhưng tôi thì lại để mắt tới một nữ huấn luyện viên hơn — đúng kiểu khuôn mặt thiên thần, thân hình ma quỷ.

 

Tôi tra thử thì thấy chỗ đó cách nhà mình rất gần, nhìn lại cái bụng đầy mỡ, tôi lập tức quyết định: đặt ngay buổi tập riêng vào hôm sau.

 

Tôi thay đồ xong bước ra, vừa nhìn đã thấy Tống Dương đang chạy bộ trên máy chạy.

 

Đúng là trùng hợp thật, nhưng cũng hơi lạ — nơi này không gần công ty hay nhà của anh ấy chút nào.

 

Tôi đi tới, vỗ vai anh ấy.

 

Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi một cái, sau đó bấm nút tạm dừng máy chạy, lấy khăn bên cạnh lau mồ hôi.

 

Tôi chưa kịp để anh lên tiếng đã vội nói trước:

 

“Trùng hợp ghê á, em nói trước nha, em không có bám theo anh đâu đó.”

 

“Anh biết.”

 

“Anh xong việc rồi à? Noãn Noãn bảo dạo này anh bận dữ lắm, em cũng không dám làm phiền.”

 

Vừa nói chuyện với anh ấy, tôi vừa mở bình giữ nhiệt ra uống nước. Vì hơi khát, tôi ngửa cổ tu một hơi lớn.

 

Trời má, sao mà cay thế này?

 

Ngay sau đó tôi thấy đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn, khó chịu.

 

Tôi túm lấy cánh tay Tống Dương, từ từ ngã người vào người anh ấy.

 

Tống Dương đỡ tôi: “Chưa kịp tập đã ngã, định ăn vạ hả?”

 

Anh ấy nhanh chóng nhận ra tình trạng của tôi không ổn, lập tức bế tôi đặt lên ghế sofa ở khu nghỉ, rót cho tôi một ly nước ấm.

 

“Phương Lê, em ghê thật đó, bình giữ nhiệt mà lại đựng rượu trắng, tửu lượng kiểu em mà còn muốn quậy tưng trong phòng gym hả?”

 

Dù khó chịu nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo: “Em đựng trà sữa mà, chắc lúc ra cửa cầm nhầm bình của ba em rồi.”

 

Ba tôi là sâu rượu chính hiệu, nhưng vì mẹ tôi lo cho sức khỏe nên không cho ông uống. Ông thèm quá nên toàn lén đựng rượu trong bình giữ nhiệt để uống vụng.

 

Còn tôi thì sợ bị người ta nhìn thấy uống trà sữa trong phòng gym sẽ thấy tội lỗi, nên bắt chước ba đựng vào bình giữ nhiệt. Ai ngờ sơ suất cầm nhầm, chứ không thì tôi đâu dám ngửa cổ tu như vậy — đó là rượu nặng đó trời ơi.

 

“Chú thật là cao thủ uống rượu.”

 

Tôi tựa đầu vào cánh tay Tống Dương gật đầu, đúng vậy, tửu lượng ông ấy thì ai sánh kịp.

 

Và thế là tôi cứ thế tựa lên vai Tống Dương mà ngủ quên mất.

 

Tôi đưa tay sờ khóe miệng, may quá không chảy nước miếng.

 

“Dậy rồi à, vậy thì thay đồ đi, anh đưa em về.”

 

Tôi thay đồ xong bước ra, thấy Tống Dương đã đứng chờ sẵn ở cửa, còn nhận lấy túi đồ tập của tôi.

 

Tôi lại túm tay anh ấy, ngả người sang: “Không được, em vẫn còn chóng mặt, đi không nổi đâu.”

 

“Vậy em muốn sao?”

 

“Còn phải bế công chúa nữa.”

 

Tống Dương giơ hai cái túi tập lên: “Bế không nổi.”

 

Tôi đúng là ngốc thật, mang chi cái túi to đùng mà chẳng tập được gì: “Vậy để túi lại đây đi, mai em mang tới công ty cho anh.”

 

Tôi cứ tưởng anh sẽ không đồng ý, ai dè anh ấy quay lại đưa túi cho nhân viên giữ giúp, rồi bế tôi đi thẳng ra bãi đậu xe.

 

Ngồi trên xe, tôi vui tợn, mặt mày không giấu nổi vẻ đắc ý.

 

Tới cổng khu chung cư, tôi lại giở chiêu cũ: “Không được, em vẫn còn chóng mặt, phải bế vào nhà.”

 

“Phương Lê, đừng được đà lấn tới.”

 

Tôi làm bộ như sắp ngã: “Anh xem này, thật đó.”

 

“Có cần anh trích xuất camera hành trình cho em xem không?”

 

Tôi lúng túng đứng thẳng người lại: “Gió thổi một cái là thấy đỡ liền, mai gặp lại nha.”

 

Không đợi Tống Dương trả lời, tôi lập tức quay đầu chạy vào trong khu nhà.

 

04

 

Sáng thức dậy, tôi thấy tin nhắn của bạn thân Đào Nhiên gửi từ lúc rạng sáng — là ảnh chụp vé máy bay, ba giờ chiều sẽ hạ cánh.

 

Tính toán thời gian xong, tôi ghé tiệm hoa mua một bó rồi ra sân bay đón Đào Nhiên.

 

“Thiên tài à, chào mừng về nước.”

 

Đào Nhiên nhận lấy bó hoa, tay tiện thể khoác lên vai tôi: “Cũng còn chút lương tâm.”

 

Tôi gạt tay cậu ta ra khỏi vai mình: “Muốn ăn gì nào, hôm nay tôi mời, cậu trả tiền.”

 

“Về nhà ăn đi, mẹ tôi nấu cả một bàn đồ ăn ngon.”

 

Tôi lập tức kéo Đào Nhiên đi nhanh hơn. Mẹ cậu ấy đúng là nấu ăn số một, từ bé tới lớn tôi ăn chực nhà cậu ta không ít lần.

 

Không ngờ đến nhà Đào Nhiên lại thấy cả bố mẹ tôi cũng có mặt.

 

Bố tôi nhiệt tình chào hỏi Đào Nhiên, cứ như ở nhà mình vậy.

 

“Tiểu Nhiên à, sau này tính ở lại trong nước phát triển hả?”

 

“Vâng, cháu định tự khởi nghiệp.”

 

“Thế thì tốt quá, Phương Lê nhà bác tốt nghiệp rồi cũng chưa bận gì. Cháu bảo nó giúp một tay đi. Giờ cũng lớn rồi, nên nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa.”

 

Vừa nói, ông vừa liếc mắt về phía tôi.

 

Từ nhỏ hai nhà cứ hay ghép đôi chúng tôi kiểu đùa vui, giờ lớn rồi vẫn chưa thôi. Nếu mà có thể đến với nhau thì đã đến từ lâu rồi, cần gì phải tác hợp nữa.

 

Lúc Tống Dương gọi điện đến thì tôi vừa ăn xong một đĩa cánh gà, đang chuẩn bị xử lý đĩa sườn.

 

“Phương Lê, cái túi tập của anh bao giờ em mới mang trả?”

 

Trời ơi, tôi quên mất tiêu!

 

Giờ đi luôn á?

 

Không được, nửa bàn đồ ăn còn nguyên đây, bỏ phí thì tội lỗi lắm.

 

“Mai em đem qua, em hứa đấy.” Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm đĩa sườn trên bàn.

 

“Hay thật đấy, dùng xong người ta là vứt luôn.”

 

Thấy Đào Nhiên sắp gắp miếng sườn cuối cùng, tôi vội vàng cúp máy để tranh phần.

 

Thôi thì, ngày mai đi xin lỗi vậy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện