logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thích Em - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Thích Em
  3. Chương 3
Prev
Next

Sáng hôm sau tôi đến phòng gym lấy túi, rồi đi thẳng tới công ty Tống Dương.

 

Tôi nhắn tin cho anh ấy mãi mà không thấy trả lời.

 

Chỉ là cúp máy thôi mà, giận gì dữ vậy trời, bảo sao Noãn Noãn nói anh ấy khó chiều.

 

Đúng giờ đi làm, tôi bị lễ tân chặn lại.

 

“Cô gái, đây là công ty, không thể tuỳ tiện vào được đâu.”

 

Tôi giơ cái túi lên, nghiêm túc nói: “Tôi là bạn gái của sếp các cô, đến đưa đồ cá nhân cho anh ấy.”

 

Tôi còn nhướng mày đầy ẩn ý: “Cô hiểu mà.”

 

Quả nhiên không ai chặn nữa, tôi thuận lợi vào đến văn phòng của Tống Dương.

 

Không có ai.

 

Tôi chụp một tấm ảnh căn phòng rồi gửi cho anh ấy, sau đó yên tâm ngồi xuống ghế sofa.

 

Tống Dương nhắn lại ngay: “Đang họp.”

 

Tôi lên Zhihu đọc hết năm truyện ngắn, anh ấy mới trở lại.

 

Vừa thấy mặt anh, tôi vội giải thích:

 

“Hôm qua ăn cơm với người lớn trong nhà, anh cũng biết rồi đó, nếu em đứng dậy đi trước chắc bị mắng chết.”

 

“Em mời anh ăn cơm để tạ lỗi nhé.”

 

Đến nhà hàng, tôi đưa thực đơn cho anh ấy: “Cứ gọi món đi, coi như để nguôi giận.”

 

Tống Dương lại đẩy thực đơn lại: “Sao cũng được.”

 

Tôi nhìn vẻ mặt không mấy thiện cảm của anh ấy, bèn cay cú gọi liền mấy món mướp đắng.

 

Khi đồ ăn dọn lên đầy bàn toàn là khổ qua, sắc xanh một màu, sắc mặt Tống Dương lại càng đen hơn:

 

“Đây là mấy món em gọi hả? Một bàn toàn mướp đắng, còn toàn màu xanh nữa, em định ám chỉ gì đấy?”

 

Chuyện đó bao lâu rồi mà còn nhớ, đại ca à tha cho em đi.

 

Tôi lấy từ trong túi ra một chai nước hoa cúc kim ngân, cố hết sức mới mở được nắp rồi đặt trước mặt anh: “Giải nhiệt đó.”

 

Tống Dương bị màn hành động lạ đời của tôi chọc cười:

 

“Em thích ăn mướp đắng à?”

 

“Không thích.” Mướp đắng làm kiểu gì tôi cũng không ăn được, tự dưng lại phải chịu đắng làm gì?

 

Tống Dương gọi phục vụ đổi mấy món tôi thích ăn.

 

Trên đường về, tôi lấp lửng gợi ý:

 

“Sáng nay đến công ty anh, bị lễ tân chặn lại. Em bảo em là bạn gái anh mới được cho vào.”

 

“Ừ.”

 

Ừ là sao? Mặc định hả?

 

Tốc độ cưa cẩm của tôi đúng là bá đạo ghê, nhanh vậy mà cũng được rồi.

 

Đang đắc ý thì giọng Tống Dương lại vang lên:

 

“Ngày mai tới công ty thì nhớ nhắc lễ tân nhận diện kỹ mấy kẻ giả danh lừa đảo.”

 

Chẹp~

 

Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ, nên không thấy được khoé môi anh đang nhếch lên cười.

 

Tới cổng khu nhà, tôi vừa bước xuống xe thì thấy Đào Nhiên đang tới.

 

“Giờ này cậu tới làm gì?”

 

Đào Nhiên giơ cái bình giữ nhiệt lên: “Hôm qua tôi ăn hết sườn của cậu, cậu còn khóc nhè nữa, hôm nay đặc biệt nấu mang qua cho cậu, còn nóng hổi nè.”

 

Tôi còn chưa kịp nói gì thì giọng lạnh tanh của Tống Dương vang lên phía sau:

 

“Đây là ‘người lớn trong nhà’ mà em nói đấy hả?”

 

“Không phải đâu, để em ngụy biện — à không, để em giải thích đã!”

 

Còn chưa kịp nói xong thì Tống Dương đã lên xe phóng đi mất, chỉ còn lại mùi khói xe.

 

Đào Nhiên vỗ vai tôi: “Người gì thế? Trông như khó ở vậy.”

 

“Anh em của nam thần tôi đó, tôi đang theo đuổi anh ấy.”

 

“Cậu thích Tô Dực, theo đuổi anh trai cậu ta làm gì? Cứ theo đuổi Tô Dực đi.”

 

Tôi cũng muốn vậy lắm chứ, nhưng thực tế đâu có cho phép.

 

Người yêu của Tô Dực là bạn thân tôi, nam thần thì xa tầm với, bạn thân thì hàng thật giá thật, tôi vẫn biết rõ giới hạn.

 

Không ngờ Tống Dương lại quay lại.

 

Lúc anh ấy quay xe trở lại, tôi đang ngồi bệt trên bậc đá trước cổng khu nhà, ôm bình giữ nhiệt ăn sườn.

 

Đào Nhiên ngồi cạnh, tay trái cầm khăn giấy, tay phải cầm sữa chua, vẻ mặt đầy trìu mến nhìn tôi ăn.

 

Tôi còn chưa kịp hiểu tại sao Tống Dương lại quay lại thì xe anh ấy đã lướt qua, để lại phía sau một vệt khói xe nữa.

 

Haiz~

 

Đường tình gian nan muôn trùng xa xôi~

 

05

 

Tôi ngồi trên ghế sofa, nghĩ mãi không ra — Tống Dương quay lại làm gì vậy? Tôi đã kiểm tra túi xách hai lần, có rơi rơi gì đâu.

 

Nghĩ không ra thì khỏi nghĩ, hỏi thẳng luôn, chẳng lẽ tôi không có miệng?

 

Tôi cầm điện thoại lên, bấm gọi thoại. Nhưng đến khi gương mặt đẹp đến nghẹt thở của Tống Dương hiện lên màn hình, tôi mới phát hiện mình bấm nhầm sang gọi video.

 

Nhưng mà không sao, cú này lời to.

 

Tống Dương hình như vừa tắm xong, tóc còn ướt, lấp ló nơi cổ áo là làn da trần nơi ngực.

 

Tôi không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

 

Khoảnh khắc sau — ơ người đâu? Màn hình tối thui rồi?

 

“Phương Lê, lau nước miếng đi, anh nhìn mà còn thấy ngượng thay em đó.”

 

“Tống Dương, đêm hôm khuya khoắt anh dụ dỗ em thế này, là định làm gì đây hả?” Tôi cố tình kéo dài giọng trêu chọc.

 

Lúc Tống Dương xuất hiện lại trong màn hình, áo đã mặc chỉnh tề.

 

Thật cần thiết thế sao? Nhìn có mất miếng thịt nào đâu.

 

“Dụ em? Anh phải làm thế à?”

 

“Sao lại không? Biết đâu anh thích em, nên cố tình thu hút sự chú ý của em thì sao.” Tôi nói vô cùng chắc nịch.

 

Khoé môi Tống Dương khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn tôi chăm chú.

 

Tôi chỉnh lại tóc, ngồi ngay ngắn, ghé sát vào màn hình:

 

“Tống Dương, anh thích em chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

 

Không đợi anh ấy đáp lại, tôi ngắt luôn cuộc gọi.

 

Tán tỉnh mà, phải để dở dang một chút mới khiến người ta suy nghĩ mãi không thôi.

 

Biết đâu đêm nay Tống Dương lại mơ thấy tôi thì sao.

 

Nghĩ tới đây, tôi hài lòng leo lên giường đi ngủ.

 

Kết quả, tôi mẹ nó mất ngủ luôn. Hễ nhắm mắt là cảnh Tống Dương vừa tắm xong lại tự động chiếu trong đầu.

 

Mái tóc ướt rũ trước trán, xương quai xanh gợi cảm, làn da trần quyến rũ, còn có cả những hình ảnh tự tôi não bổ ra nữa…

 

Không được!

 

Phương Lê, bình tĩnh lại! Mày là mỹ nữ, không phải kẻ biến thái!

 

Sáng hôm sau, tôi mang cặp mắt thâm như gấu trúc đi gặp Đào Nhiên.

 

Cậu ta vừa thấy tôi liền kinh ngạc:

 

“Phương Lê, cậu thiếu đàn ông tới mức đó hả? Nhìn bộ dạng như đang thiếu thốn trầm trọng vậy.”

 

Tôi buồn ngủ đến mức chẳng buồn phản ứng, đáp lửng lơ:

 

“Đúng đó, đêm qua nghĩ tới đàn ông suốt cả đêm.”

 

Đúng lúc đó, sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ.

 

Tôi quay đầu lại, thấy Tống Dương còn chưa kịp giấu nụ cười.

 

Tống Dương sao lại ở đây?

 

Nhìn nét mặt là biết chắc nghe hết rồi!

 

Trời ơi, nhục chết mất, có cách nào rút lại lời vừa nãy không?

 

Đúng lúc đó, thang máy tới nơi, Tống Dương nghiêng người bước vào trong.

 

Giờ tôi vào cũng không xong, không vào cũng dở, cứ thế đứng đơ ở cửa.

 

Đào Nhiên kéo tay tôi vào: “Ngẩn ngơ gì đấy?”

 

Phía sau có thêm vài người đi vào, tôi bị chen đến nghiêng ngả.

 

Bất ngờ một bàn tay to kéo tôi vào góc.

 

Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Tống Dương.

 

Hôm qua còn mơ tưởng người ta cả đêm, hôm nay lại chạm mặt chính chủ, có hơi ngại ngùng thật.

 

Tôi chột dạ cúi đầu xuống.

 

Đột nhiên bên tai truyền đến hơi thở ấm nóng:

 

“Nghĩ đến người ta cả đêm, hôm nay lại giả vờ không quen?”

 

Nói xong, Tống Dương sải bước dài ra khỏi thang máy.

 

Mặt tôi đỏ lên từng chút từng chút một.

 

Xong rồi, tán tỉnh người ta lại tự đốt cháy chính mình rồi.

 

Để lấy lại thế chủ động, tôi quyết định thời gian tới sẽ không chủ động liên lạc với Tống Dương nữa.

 

Nhưng thực tế luôn trớ trêu — càng sợ gì càng gặp nấy.

 

Tôi và Đào Nhiên vừa cầm hồ sơ bước vào phòng họp, đã thấy Tống Dương đang ngồi cùng bên đối tác.

 

Suốt cả cuộc họp, tôi không dám nhìn thẳng Tống Dương lấy một lần.

 

Còn anh ấy thì cứ nhìn tôi mãi.

 

Trước đây có thấy anh thích nhìn tôi vậy đâu?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện