logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thích Em - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Thích Em
  3. Chương 5
Prev
Next

Hai tay ôm đầu cố nhớ, mấy cảnh tối qua lần lượt hiện lên như chiếu phim.

 

Xong rồi, hình tượng tôi sụp đổ hoàn toàn.

 

Trời ơi đất hỡi!

 

Giờ tôi phải làm sao mới nhặt lại thể diện đây?

 

Chắc trong lòng Tống Dương giờ đang nghĩ tôi là thứ con gái chẳng đứng đắn gì cho xem.

 

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, cúi rạp người, lén nhặt túi trên sofa, chuẩn bị chuồn êm.

 

Vừa bước đến giữa phòng khách thì bị Tống Dương bắt quả tang.

 

Tôi cười gượng:

 

“À… Đào Nhiên đang đợi em dưới nhà, em đi trước nhé, hẹn gặp lại.”

 

Không để anh ấy phản ứng, tôi lao thẳng ra cửa. Vội quá nên còn đi giày trái (trái qua phải, phải qua trái.)

 

Vào thang máy rồi mới kịp thay lại cho đúng.

 

Liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi không liên lạc gì với Tống Dương.

 

Chuyện mình làm thì mình chịu, tôi là phụ nữ hiện đại, dám làm dám nhận.

 

Nhưng tôi phát hiện, trong lúc tôi tránh Tống Dương thì anh cũng đang tránh tôi.

 

Thật sự bị tôi tán đổ rồi à…

 

Tôi đành cầu cứu cô bạn thân kiêm em gái ruột của anh ấy.

 

“Anh cậu sao không đến vậy?”

 

“Anh tớ đi công tác rồi.” Tống Noãn gọi món xong lại hỏi: “Mà hai người có chuyện gì thế? Vài hôm trước ảnh còn gọi điện cho tớ giữa đêm đấy.”

 

Tôi úp trán xuống bàn — tiêu rồi, tránh mặt tôi đến mức đi công tác luôn cơ à.

 

Từ giờ tôi không thèm tin mấy bài hướng dẫn cưa cẩm trên mạng nữa, hại người thật đấy!

 

“Noãn Noãn, chắc tớ không làm chị dâu cậu được rồi.”

 

“Không sao, công ty Tô Dực còn nhiều trai đẹp lắm, đến lúc đó giới thiệu cho cậu.”

 

Tôi lập tức hồi máu, phấn chấn hẳn lên:

 

“Thật á? Vậy đi luôn bây giờ đi!” Tôi xách túi, chỉ hận không thể bay tới ngay lập tức.

 

Tất nhiên cuối cùng là không đi được, vì Tô Dực không cho Tống Noãn đến công ty.

 

Nhưng tôi hiểu Noãn Noãn không được đi thì thôi, sao tôi cũng không được đi?

 

Tôi vừa mới mất một trai đẹp, không bù lại cho tôi một anh thì được à?!

 

09

 

Tâm trạng tôi không tốt, bị Đào Nhiên kéo đi chơi khắp nơi cho khuây khỏa.

 

Tối hôm đó, vừa tới cổng khu chung cư thì tôi nhìn thấy Tống Dương đang tựa vào cửa xe.

 

Anh ấy liếc nhìn Đào Nhiên phía sau lưng tôi, giọng lạnh băng:

 

“Sao không nghe điện thoại?”

 

Hả?!

 

Anh ấy chủ động liên lạc với tôi? Còn đặc biệt đến tận nơi tìm tôi nữa?!

 

Tôi lục điện thoại trong túi, thì ra lúc nào không hay máy đã hết pin tắt ngúm từ lâu.

 

“Mai anh tới đón em, mình cùng ăn tối. Có chuyện cần nói rõ.” Tống Dương bước lại gần tôi.

 

Không phải là định đến tính sổ đấy chứ?

 

Nhìn mặt anh trông cũng không vui vẻ gì.

 

“Mai không được, em phải đi khu nghỉ dưỡng.”

 

“Vậy thì ăn tối.”

 

“Mai em không về, phải ngủ lại ở đó một đêm.” Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, không dám nhìn thẳng vào anh ấy.

 

Chuyện này Noãn Noãn đã nhắc tôi mấy lần rồi, nếu giờ tôi mà bùng hẹn thì chắc cô ấy gi ế t tôi luôn.

 

Dù sao thì cũng là em gái ruột của anh ấy mà.

 

Gương mặt Tống Dương lạnh như băng, chỉ phun ra một từ “Được”, rồi quay người bỏ đi.

 

Không đúng… cảm giác này kỳ lạ thật.

 

Sao Tống Dương lại giận như vậy?

 

Nếu vì tôi lợi dụng anh mà anh ấy thấy tức, thì… cùng lắm tôi cho anh ấy “trả lại” là được chứ gì.

 

Để chuẩn bị cho chuyến đi hôm sau, tôi thu dọn hành lý xong thì lên giường ngủ sớm.

 

Sáng hôm sau vừa bước ra khỏi khu chung cư, tôi đã thấy Tống Dương mặc quần áo  thể thao đứng đó.

 

Nhìn cách ăn mặc của anh thì có vẻ… anh định đi cùng chúng tôi tới khu nghỉ dưỡng.

 

Đúng lúc đó, một chiếc xe của đoàn làm phim màu đen dừng ngay trước mặt.

 

Tống Noãn bước xuống, nhìn tôi rồi quay sang nhìn anh trai:

 

“Anh, sao anh về lúc nào thế? Không phải nói không đi với bọn em sao?”

 

Tô Dực ngồi trong xe lên tiếng: “Lên xe trước rồi nói.”

 

Tôi ngồi cạnh Tống Dương, anh cúi đầu hỏi nhỏ:

 

“Sao em không nói với anh là đi cùng Noãn Noãn?”

 

Chứ còn sao nữa?

 

Mà anh cũng đâu có hỏi…

 

Tống Noãn tiếp tục truy hỏi:

 

“Anh à, sao đột nhiên lại muốn đi? Không phải anh nói chán chết à?”

 

“Chán hay không còn phải xem đi với ai.” Tô Dực ở bên cạnh phụ họa.

 

Hai người phối hợp ăn ý như vậy khiến tôi thấy ngại ngùng vô cùng.

 

Tống Dương không để ý đến bọn họ, lấy từ trong túi ra một phần bữa sáng đưa cho tôi.

 

Tôi nhận lấy, vẫn còn ấm.

 

“Anh, em cũng chưa ăn sáng.”

 

“Chưa ăn thì tìm bạn trai em, tìm anh làm gì?” Nói xong, Tống Dương hạ ghế ngồi xuống, nhắm mắt ngủ.

 

Nhìn nghiêng khuôn mặt anh lúc ngủ, trong lòng tôi bỗng ấm áp như phần ăn sáng kia.

 

Trái đất lại quay một vòng, hình như… tôi lại có cơ hội làm chị dâu rồi.

 

10

 

Ăn tối xong ở khu nghỉ dưỡng, Tống Dương liền quay về phòng ngủ.

 

Trông anh ấy thật sự rất mệt, nên tôi cũng không tiện làm phiền.

 

Mãi đến tối tôi mới gõ cửa phòng anh ấy.

 

Tống Dương ra mở cửa với vẻ mặt còn ngái ngủ, rõ ràng là chưa tỉnh hẳn.

 

“Tống Dương, anh có muốn ngắm sao không?”

 

Anh sững lại một chút, rồi kéo tay tôi vào phòng: “Chờ anh một lát, để anh rửa mặt cái đã.”

 

Chúng tôi đi dạo quanh khu nghỉ, cuối cùng ngồi xuống một chiếc chòi bên hồ.

 

Tôi tựa vào lan can, thì Tống Dương mở lời trước: “Em với Đào Nhiên là quan hệ gì?”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, có chút khó hiểu — không khí lãng mạn vậy, sao lại nhắc đến cậu ta?

 

Bỗng nhiên tôi chợt hiểu ra.

 

Ghen.

 

Là đang ghen.

 

Một cơn ghen lồ lộ, rõ rành rành luôn.

 

Tôi ôm bụng bật cười không dứt.

 

“Nhắc đến cậu ta, em vui vậy sao?”

 

Tôi cố nhịn cười, đáp lại: “Tống Dương, thì ra anh giận là vì ghen à? Em còn tưởng anh khó chịu vì em từng lợi dụng anh cơ.”

 

“Em với Đào Nhiên chỉ là bạn từ bé, ngoài ra không có gì hết.”

 

“Thế còn mấy bài đăng trên mục khoảnh khắc ở Wechat?” Tống Dương truy tiếp.

 

Khoảnh khắc nào?

 

Tôi lôi điện thoại ra, mở WeChat, trong trang cá nhân chỉ toàn ảnh tự sướng của tôi, có vấn đề gì đâu?

 

Tống Dương giật lấy điện thoại, mở trang cá nhân của Đào Nhiên.

 

Hiện lên toàn ảnh chụp tôi với cậu ta, nhiều không đếm xuể.

 

Chết rồi, tôi quên khuấy là hai người họ có kết bạn WeChat.

 

Tôi vội giật lại điện thoại, tắt màn hình: “Bọn em chơi với nhau từ hồi còn mặc quần thủng đáy, tình bạn cách mạng, thật sự không có gì cả.”

 

Hai mươi mấy năm bạn bè, dẫn đến kết quả là tôi không có cảm giác gì với cậu ta, mà cậu ta cũng chẳng thèm để ý tới tôi.

 

Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.

 

“Phương Lê, nếu em không thể làm chị dâu của Tô Dực, em vẫn muốn theo đuổi anh chứ?”

 

Ý gì đây? Câu này không thể đùa được đâu nhé.

 

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tống Dương, tôi bắt đầu hơi hoảng.

 

Tôi đứng dậy định đi, thì bị anh kéo tay lại: “Đi đâu?”

 

Tôi hất tay anh ra: “Em đi tìm Noãn Noãn.”

 

Dám làm tổn thương chị em của tôi, tôi sẽ lập tức quay xe thành anti fan.

 

Tống Dương xoa đầu tôi, khoé môi khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy, rồi nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

 

“Phương Lê, em nói đúng đấy. Anh đã thích em từ lâu rồi.”

 

Tôi ngẩng đầu ra khỏi vòng tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh:

 

“Từ bao giờ cơ?”

 

“Thế mà còn để người ta theo đuổi dài cổ.” Tôi giơ nắm tay nhỏ xíu đấm nhẹ lên ngực anh.

 

Tống Dương nắm lấy tay tôi, rồi trực tiếp dùng môi ngăn cản lời tôi sắp nói.

 

Mềm thật.

 

Ngọt y như trong tưởng tượng của tôi.

 

Hôm sau, tôi và Tống Dương tay trong tay xuất hiện trước mặt Tống Noãn và Tô Dực.

 

Tống Noãn lập tức hiểu ngay, ngọt ngào gọi tôi một tiếng: “Chị dâu.”

 

Sau đó ra hiệu bằng mắt với Tô Dực.

 

Tô Dực bước tới, vỗ vai Tống Dương, rồi quay sang tôi: “Chào chị dâu.”

 

Hahaha.

 

Tôi mãn nguyện rồi!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện