logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thích Em - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Thích Em
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

11

 

Sau khi ở bên nhau, lợi ích lớn nhất chính là — cuối cùng tôi cũng có thể công khai chiếm tiện nghi của Tống Dương rồi.

 

“Tống Dương, lại đây cho em sờ cơ bụng cái nào.”

 

Tôi luồn tay vào trong áo anh, chậm rãi vuốt ve.

 

Tống Dương phản đòn, đè tôi xuống sofa, vòng tay ôm chặt lấy tôi, giọng nói ấm áp vang bên tai tôi:

 

“Chỉ sờ cơ bụng thì có gì thú vị đâu.”

 

Nhìn Tống Dương đang từng bước ép sát, tôi hoảng hốt đẩy anh ra:

 

“Hôm nay… hôm nay không được, hôm nay là sinh nhật ba em, lát nữa phải về nhà.”

 

Tống Dương dừng lại, mặt căng như dây đàn:

 

“Sao không nói sớm với anh?”

 

“Tại em thấy bọn mình mới yêu nhau, sợ anh thấy ngại.” Tôi ôm lấy cánh tay anh nũng nịu.

 

Chủ yếu là vì sinh nhật ba tôi thì nhà Đào Nhiên kiểu gì cũng có mặt.

 

Mà Tống Dương thì cực kỳ để bụng chuyện Đào Nhiên, không phải kiểu ghen bình thường đâu.

 

Anh từng nói anh ghét nhất là thanh mai trúc mã.

 

Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng vì bản thân anh… không có cái gọi là thanh mai trúc mã.

 

Vốn dĩ hôm nay tôi định chính thức nói rõ với hai bên gia đình là tôi và Đào Nhiên thật sự không có gì, đồng thời giới thiệu Tống Dương luôn.

 

Sau đó sẽ nghiêm túc dẫn anh về nhà ra mắt.

 

Giờ Tống Dương đã sẵn sàng đi cùng, thì tôi đương nhiên không có gì phản đối.

 

Tôi lập tức nhắn cho ba tôi một tin nhắn, coi như đánh tiếng trước.

 

Tống Dương xách theo túi lớn túi nhỏ xuất hiện trong phòng khách nhà tôi, mở miệng đã là:

 

“Chào chú, chào dì, cháu là Tống Dương, đang hẹn hò với Phương Lê trên tiền đề nghiêm túc tiến tới hôn nhân.”

 

Nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Đào Nhiên một cái.

 

Ba tôi nắm chặt tay Tống Dương, miệng nói liên tục:

 

“Tốt, tốt, tốt lắm.” Cười đến mức miệng gần như ngoác tới tận mang tai.

 

12

 

Đám cưới của Tô Dực và Tống Noãn được tổ chức ấm áp và lãng mạn, tôi và Tống Dương một cách tự nhiên trở thành phù dâu và phù rể.

 

Tôi đứng dưới sân khấu nhìn hai người họ trao nhẫn, vỗ tay đến đỏ cả tay.

 

Chắc đây chính là cảnh giới cao nhất của fan couple — nhìn couple mình ship về chung một nhà.

 

Đột nhiên, Tống Dương kéo tay tôi chạy ra ngoài.

 

Tôi xách váy chạy theo sau anh.

 

Lúc tôi sắp không chạy nổi nữa thì Tống Dương cuối cùng cũng dừng lại.

 

Anh lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối xuống đất.

 

“Phương Lê, thật ra trước khi em biết anh, anh đã hỏi thăm về em từ Noãn Noãn rồi.”

 

Tôi hơi sững người, chờ anh nói tiếp.

 

Tống Dương mỉm cười: “Lấy anh nhé, anh sẽ từ từ kể cho em nghe hết.”

 

Tôi gật đầu đồng ý, chăm chú nhìn Tống Dương nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi.

 

Tống Dương à, em nhìn về phía mặt trời, nhưng trong mắt em chỉ có anh.

 

(Hết Chính Truyện)

 

Góc nhìn Tống Dương:

 

Em gái tôi và Tô Dực đến với nhau rồi.

 

Tên đó tuy kém tôi một chút, nhưng cũng tạm được.

 

Không ngờ hai người họ âm thầm thích nhau dưới mí mắt tôi suốt bao nhiêu năm, đúng là giỏi che giấu.

 

Nghe nói là do cô bạn cùng phòng của em tôi tác hợp.

 

Tôi thường xuyên nghe em gái nhắc đến cô ấy.

 

Tôi thật sự tò mò không biết kiểu người kỳ cục nào lại nghĩ ra chuyện bỏ tiền đi “làm phép” bảng đèn cổ vũ.

 

Hôm đó tôi giúp Tô Dực mang đồ đến cho em gái, người yêu thì yêu nhau, còn tôi thì phải đi khuân vác hộ.

 

Phiền thật.

 

Trên đường, tôi gặp Phương Lê — có một tên con trai đang chặn cô ấy lại.

 

Trời nắng như thiêu, giữa đường cái lớn mà dám tỏ tình. Nếu cậu ta thành công thì tôi lập tức viết ngược tên mình.

 

Quả nhiên, tôi nghe thấy Phương Lê khó chịu mở miệng:

 

“Cậu họ gì?”

 

“Tôi tên Dương Lạc.”

 

“Xin lỗi nhé, mẹ tôi từng xem mệnh, bảo tôi khắc với họ Dương, mà kết cục sẽ không tốt đẹp gì.”

 

Nụ cười trên mặt cậu con trai kia… lập tức chuyển qua gương mặt tôi.

 

Tôi đứng hơi gần, lúc Phương Lê quay đầu lại suýt nữa va vào tôi.

 

Tôi còn chưa kịp chào, cô ấy đã lạnh nhạt nói:

 

“Tôi còn khắc với người mặc đồ xanh nữa.”

 

Tối về, tôi đem hết đống áo màu xanh trong tủ vứt sạch.

 

Sau đó, khi em gái tôi nói Phương Lê muốn theo đuổi tôi, tôi thật sự có chút kích động.

 

Nhưng chưa kịp vui mấy giây, tôi liền nổi giận lôi đình mà chặn luôn WeChat của cô ấy.

 

Theo đuổi tôi — là vì muốn làm chị dâu của Tô Dực?!

 

Tất nhiên, tôi chỉ giận được một ngày rồi lại kết bạn lại ngay.

 

Với cái kỹ năng tán tỉnh của cô ấy mà cũng theo đuổi được tôi, đúng là chuyện lạ có thật.

 

Cứ như một tên “lưu manh” vậy.

 

Chỉ có điều… may mắn là cô ấy chỉ lưu manh với một mình tôi.

 

Khi biết đến sự tồn tại của Đào Nhiên, tôi thừa nhận mình có hơi hoảng.

 

Đặc biệt là lúc Tô Dực còn nói với tôi, rất có thể tôi sắp trở thành “trợ công” cho hai người đó.

 

Tôi chắc điên rồi, đến nỗi phải chạy đi hỏi người ta rằng họ thấy thế nào về “thanh mai trúc mã”.

 

Dù sao thì, tôi phải hành động thôi — nếu không, vợ sắp tới sẽ tuột khỏi tay mất.

 

Ngoại truyện 1 (Phương Lê)

 

Cuối cùng thì tôi cũng được tận mắt chứng kiến “trai đẹp” ở công ty của Tô Dực.

 

Là Tống Noãn lén lút kéo tôi đi xem.

 

Trời đất quỷ thần ơi, toàn là trai cao trên mét tám, sáu múi lấp ló, còn ngọt ngào gọi “chị ơi~”

 

Tôi có phải là thánh đâu, làm sao mà không đổ? Tôi đâu có học qua kỹ năng kiểm soát biểu cảm gì đâu.

 

Trong lúc cả hai chúng tôi đang mơ màng chìm đắm trong những tiếng “chị ơi” dịu ngọt, thì Tống Dương và Tô Dực xuất hiện.

 

Mặt cả hai… đen như đáy nồi.

 

Tôi còn đang nghĩ cách cứu vãn tình hình, thì Tống Noãn đã lên tiếng trước:

 

“Anh à, chị dâu đòi đi cho bằng được, em ngăn mãi mà không được!”

 

Ơ kìa? Chẳng phải nói có chuyện thì cùng gánh sao?

 

Về sau Tống Noãn mới giải thích:

 

“Bạn trai thì không dám thật sự nổi giận, nhưng anh trai thì khác, anh ấy mà giận thì đánh thật đó!”

 

Xin lỗi nhé, tớ không chấp nhận, trừ khi lần sau cậu đi chắn đòn giùm tớ.

 

Trên đường về, tôi cố gắng giải thích:

 

“Em chỉ coi họ là mấy đứa em thôi, anh không biết đâu, từ nhỏ em đã mong có em trai rồi.”

 

Tống Dương nghiến răng ken két:

 

“Thế à? Vậy lát nữa anh để em nghe cho đã cái từ ‘chị’ ấy nhé.”

 

Đêm hôm đó… tôi cuối cùng cũng hiểu câu nói đó của anh có nghĩa là gì — theo đúng nghĩa đen.

 

Từ đó về sau, tôi không thể nghe thấy ai gọi “chị ơi” mà không đỏ mặt nữa.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện