logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thỏ Con Đã Quay Về Rồi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Thỏ Con Đã Quay Về Rồi
  3. Chương 1
Next

Tôi đặt lịch khám với chuyên gia trĩ nổi tiếng nhất toàn thành phố.

 

Bác sĩ điều trị lại chính là người yêu cũ năm năm trước từng bị tôi hắt nguyên cốc cà phê vào mặt.

 

Anh ta đeo khẩu trang, lạnh giọng nói:

 

“Nằm ngay ngắn, cởi quần ra.”

 

Khi đi buồng kiểm tra, anh ta ấn tôi vào lòng, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc:

 

“Anh ta làm được cái gì, tôi cũng làm được.”

 

“Anh ta có gì, tôi cũng có…”

 

“Em nhìn tôi thêm lần nữa, được không?”

 

01

 

“Số mười, Hạ Chi Hoản, mời vào phòng khám số ba.”

 

Tôi nắm chặt tờ phiếu đăng ký nhàu nhĩ trong tay, cảm giác búi trĩ càng đau hơn.

 

Có trời mới biết một thiếu nữ đang độ xuân thì như tôi, rốt cuộc đã bị cái “bệnh khó nói” này hành hạ đến mức sống dở chết dở thế nào.

 

Tôi mới phải hạ quyết tâm đăng ký khám chuyên gia quyền uy nhất khoa hậu môn trực tràng toàn thành phố.

 

Chỉ mong vị “giáo sư” trong truyền thuyết kia tay nghề cao siêu, để tôi bớt phải chịu khổ một chút.

 

Hít sâu một hơi, tôi đẩy cánh cửa dày nặng của phòng khám số ba.

 

Mùi thuốc khử trùng ập thẳng vào mũi, ánh đèn bên trong sáng đến mức hơi chói mắt.

 

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, dáng người thẳng tắp, đang quay lưng về phía tôi.

 

Nghe thấy động tĩnh, anh ta xoay người lại.

 

Khẩu trang che gần hết gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt và vầng trán nhẵn mịn.

 

Nhưng đôi mắt đó…

 

Đuôi mắt hơi xếch lên, tròng mắt là màu nâu sẫm hiếm gặp.

 

Tim tôi “thịch” một cái.

 

Quen vl luôn ấy!

 

02

 

Anh ta cầm hồ sơ bệnh án, đi tới sau bàn khám rồi ngồi xuống, ánh mắt lướt qua phiếu đăng ký của tôi, giọng nói xuyên qua khẩu trang: “Hạ Chi Hoản?”

 

“…Vâng.” Cổ họng tôi khô rát, mắt vẫn chết dí nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia.

 

Anh ta ngước lên, ánh nhìn dừng trên mặt tôi hai giây.

 

Đôi mắt màu hổ phách ấy chậm rãi cong lên.

 

Anh ta giơ tay, thong thả kéo khẩu trang xuống.

 

Gương mặt đã năm năm không gặp, đẹp trai đến mức càng khiến người ta tức chết đi được.

 

Trình Cảnh!

 

Năm năm trước, ở quán cà phê, tôi đã tạt thẳng một cốc cà phê vào mặt anh ta trước bao người.

 

Còn ném lại một câu tàn nhẫn.

 

“Trình Cảnh, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa! Gặp lại thì coi như người xa lạ!”

 

Số phận, mày đang chơi tao à?!

 

Tôi đứng đờ người tại chỗ, cảm thấy búi trĩ trên mông… hình như cũng không còn đau đến vậy nữa.

 

03

 

“Tiền sử bệnh.”

 

Ngón tay Trình Cảnh gõ lên bàn phím, giọng điệu lạnh nhạt, như thể thật sự đang khám cho một người xa lạ.

 

Tôi hồn vía bay lên mây, máy móc trả lời câu nào câu nấy theo hỏi đáp của anh ta.

 

Bao lâu rồi, triệu chứng thế nào, đã dùng thuốc gì…

 

Trong đầu tôi rối như tơ vò.

 

“Ừm.”

 

Nghe xong, Trình Cảnh khép sổ bệnh án lại, đứng dậy, chỉ về một góc nhỏ trong phòng được che bằng rèm.

 

“Qua bên đó, nằm xuống, kéo quần xuống tới đầu gối, nằm nghiêng, co gối.”

 

Mỗi chữ rơi xuống như tiếng chuông đưa tang.

 

Tôi lết từng bước cứng đờ qua đó, chần chừ mãi mới nằm lên chiếc giường khám hẹp đến đáng thương.

 

Tay tôi run bần bật, đưa lên cởi cúc quần jean.

 

Tiếng kéo khóa vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên ắng, sắc đến mức chói tai.

 

Tôi cảm nhận được anh ta đã bước tới, tiếng găng tay vô trùng cọ vào nhau phát ra âm thanh cao su khe khẽ.

 

Rồi là tiếng khay dụng cụ được kéo lại gần, kim loại va vào nhau leng keng.

 

Xong rồi, tới rồi.

 

Cái “khám bằng tay” trong truyền thuyết!

 

Mà còn do chính bạn trai cũ đích thân thực hiện!

 

Tôi nhắm chặt mắt, vùi mặt vào khuỷu tay.

 

Một thứ gì đó lạnh ngắt, có cảm giác trơn trượt của gel bôi, chạm vào cái chỗ khó nói của tôi, cái chỗ đang làm loạn ầm ĩ ấy.

 

Toàn thân tôi cứng đờ.

 

Đúng lúc này, Trình Cảnh cúi xuống, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai tôi, chậm rãi mở miệng:

 

“Hồi đó ở quán cà phê, em nói gặp lại nhau sẽ là người xa lạ.”

 

Cái ống soi trong tay anh ta không nặng không nhẹ mà đẩy vào thêm một chút.

 

04

 

Ầm..!!!

 

Trong đầu tôi, quả bom hạt nhân mang tên “xấu hổ” lập tức nổ tung!

 

Máu trong người tôi ào ạt dồn hết lên mặt, nóng rát đến mức như bốc khói.

 

Tên khốn này! Đồ chết tiệt! Thứ tiểu nhân thù dai nhớ lâu!

 

Tôi choàng mở mắt, định lật người dậy kéo anh ta chết chung.

 

Nhưng tôi vừa nhúc nhích một cái đã bị anh ta dùng một tay ấn chặt lên eo sau, giữ tôi nằm yên không cho động đậy.

 

Mà cái dụng cụ chết tiệt kia vẫn còn ở bên trong!

 

Tôi căn bản không dám cựa quậy lung tung!

 

“Trình Cảnh anh…!” Tôi nghiến răng, rít từng chữ qua kẽ răng.

 

“Ừm?”

 

“Bệnh nhân thả lỏng đi.”

 

“Cơ bắp căng quá sẽ ảnh hưởng đến việc kiểm tra.”

 

Giọng anh ta lại nghiêm chỉnh như bác sĩ chính thống.

 

Buổi kiểm tra tiếp tục.

 

Anh ta không nói thêm câu nào lả lơi nữa, động tác chuyên nghiệp và nhanh gọn, nhưng từng giây với tôi đều như bị lăng trì.

 

Cuối cùng, anh ta cũng rút ra, tháo găng tay, ném vào thùng rác y tế.

 

“Trĩ hỗn hợp, độ ba, khá nặng.”

 

Trình Cảnh đi tới bồn rửa tay, chậm rãi rửa tay, “Cần phẫu thuật. Hôm nay làm thủ tục nhập viện, ngày mai sắp lịch mổ cho cô.”

 

Tôi luống cuống kéo quần lên, hai má vẫn nóng bừng, giọng nói cũng run run:

 

“Tôi… tôi để tôi suy nghĩ đã! Có lẽ… có lẽ tôi đổi bác sĩ khác…”

 

05

 

Trình Cảnh lau khô tay, xoay người dựa vào bồn rửa, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn tôi.

 

“Được thôi.”

 

“Nhưng nhắc cô một câu, trong lĩnh vực này ở bệnh viện tôi đứng số một.”

 

“Bác sĩ Triệu đứng thứ hai, tuần trước vừa nghỉ hưu.”

 

“Phó chủ nhiệm đứng thứ ba…” Anh ta dừng lại, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ác ý, “Nghe tôi.”

 

Tôi: “……”

 

“Dĩ nhiên, cô cũng có thể chuyển viện.”

 

Anh ta nói thêm, ánh mắt quét từ đầu tới chân tôi một lượt.

 

“Nhưng với mức độ nghiêm trọng hiện tại của cô, chậm thêm một ngày, độ khó và đau đớn của ca mổ sẽ tăng thêm một phần. Tự cô quyết.”

 

Tôi nhìn Trình Cảnh, anh ta cũng nhìn tôi.

 

Cuối cùng tôi thua trận, nhục nhã cúi đầu.

 

Vì cái mông của tôi…

 

Vì sức khỏe và chất lượng cuộc sống của tôi.

 

“Tôi… tôi làm.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện