logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thời Đại Rực Rỡ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Thời Đại Rực Rỡ
  3. Chương 1
Next

Ba tôi là một công tử nổi tiếng trong giới quyền quý ở Bắc Kinh, ông ấy từng yêu đương với rất nhiều dì xinh đẹp.

Cho đến gần đây, có một dì tự xưng là người cổ đại, khóc lóc van xin mẹ tôi:

“Thiếp chỉ muốn cả đời hầu hạ thiếu gia và phu nhân, vì nhà họ Chu mà nối dõi tông đường, xin phu nhân hãy cho thiếp được vào cửa!”

Cuối cùng mẹ tôi cũng không nhịn nổi nữa, bắt đầu một cuộc săn đuổi ngoạn mục.

01

Từ nhỏ tôi đã biết ba và mẹ là hôn nhân sắp đặt vì mục đích thương mại, họ tôn trọng nhau nhưng đối với nhau cũng lạnh lùng như băng.

Ba tôi là một công tử quyền thế ở Bắc Kinh, vừa điê n cu ồ ng vừa phóng túng, lái xe nhanh, mà thay người yêu cũng nhanh không kém.

Kết hôn đã bảy năm, ông ấy từng yêu rất nhiều dì xinh đẹp, nhưng trước mặt người ngoài thì luôn giữ thể diện cho mẹ tôi.

Trong một buổi đấu giá, ba đích thân đeo cho mẹ một bộ trang sức có giá 600 triệu tệ, khiến cô tình nhân có mặt tại đó tức đến đỏ hoe cả mắt, nghiến răng nghiến lợi gần như nát cả hàm.

Tôi nhỏ giọng hỏi mẹ:

“Sao thế hả mẹ?

Chẳng phải ba thích dì kia nhất sao sao?

Sao ngay cả bộ trang sức rẻ tiền cũng không mua cho dì ấy?”

Mẹ nhẹ nhàng giải thích với tôi:

“Nhớ kỹ nhé, Dư Bảo.”

“Có những lúc, lợi ích sẽ được đặt lên trên tất cả tình cảm.”

“Một mối quan hệ tình cảm không bình đẳng, nếu chỉ dựa vào chân tình để níu kéo, thì không những không có chỗ đứng mà còn chẳng đáng một xu.”

02

Mẹ nói rất đúng.

Cô tình nhân kia hôm sau liền bị ba chia tay, vì cô ta làm ầm lên, đòi một danh phận.

Nhưng ba tôi thì không bao giờ cho điều đó.

Ba tôi ngay lập tức thay một trợ lý mới.

Lần này thì hơi khác một chút.

Cô ta tên là Tô Uyển Nhi, ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ, lặng lẽ đứng phía sau ba, lưng luôn thẳng tắp, rót trà dâng nước, lễ phép đến mức không dám ngước mắt lên.

Mẹ tôi mời cô ta ngồi xuống ăn cơm, cô ta sợ đến mức xua tay liên tục:

“Nô tỳ không dám!”

Làm cả bàn ăn lúng túng đến mức không ai nói nên lời.

Ăn xong, mẹ bảo tôi mang một thẻ ngân hàng một triệu tệ đến hỏi thăm cô ta.

Nếu thật sự có khó khăn thì cứ lấy tạm mà xoay xở.

Cũng còn hơn là cứ đi theo ba tôi, chẳng biết ngày nào sẽ bị ba tôi làm hỏng đời.

Tôi lén chạy đến phòng khách dành cho Tô Uyển Nhi ở, nhưng qua khe cửa lại thấy cô ta đang quỳ trên thảm, xoa chân cho ba, miệng ngọt ngào gọi:

“Nô tỳ hầu hạ ngài.”

03

“Cùng một giuộc cả!”

Hiếm khi mẹ tôi nổi lòng tốt, vậy mà lại bị hai người kia qua mặt, tức đến mức cướp mất mấy đơn hàng lớn của tập đoàn nhà họ Chu.

Người của Chu thị giận mà không dám nói, chỉ dám gửi email báo cáo với ba.

Kết quả ba chỉ bảo: “Miễn là mẹ con vui là được.”

Năm xưa, nhà họ Chu thấy nhà họ Hạ lý lịch trong sạch, con gái Hạ Kim Thì vừa xuất sắc vừa hiểu chuyện, nên mới quyết định chọn làm con dâu.

Chẳng ai hỏi Hạ Kim Thì có bằng lòng hay không.

Cho nên mẹ tôi kết hôn hoàn toàn là để làm ăn, giữ giá cổ phiếu ổn định, giành quyền kiểm soát toàn bộ sản nghiệp nhà họ Hạ, rồi từng bước đẩy nhà họ Chu xuống, giành lấy vị trí đầu ngành.

Còn ba thì sinh ra đã giàu sang, là con trai độc nhất ngậm thìa vàng từ bé, cưới vợ chỉ để làm yên lòng gia đình, còn bản thân thì càng thoải mái rong chơi bên ngoài.

Con người và chó, thật sự vẫn có sự khác biệt rất rõ ràng.

Chỉ là, nghe nói gần đây ba cãi nhau với mấy người bạn nối khố.

Có người trong bữa tiệc rượu để ý đến Tô Uyển Nhi, định đổi nhau chơi thử, vậy mà bị ba tôi đá n h g ã y hai chân ngay tại chỗ, đoạn tuyệt tình nghĩa mười mấy năm anh em.

Có vẻ như, ba đối với Tô Uyển Nhi… không giống những người khác.

04

Tôi hỏi mẹ, vậy thì giữa họ có được xem là tình yêu không?

Mẹ nói rất khó mà đánh giá.

Là tình yêu bí mật không dám công khai, hay là kiểu tình cảm giữa người và thú vật, vẫn còn chưa rõ.

Không ngờ chẳng bao lâu sau, Tô Uyển Nhi chủ động tìm đến mẹ.

Vừa bước vào cửa, cô ta đã quỳ sụp xuống.

Cô ta khóc đến đáng thương, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng như tuyết, khiến người ta nhìn mà không khỏi xót xa.

Cô ta nói mình là một cô gái xuyên không.

Cô ta đến từ thời cổ đại, bị cha mẹ bán cho nhà phú thương làm nha hoàn, ăn không no mặc không ấm, chỉ cần phạm lỗi là bị đánh roi, cuối cùng bị đánh c h ế t ngay tại chỗ.

May mắn thay, khi vừa mở mắt đã đến thời đại mới, là ba tôi cho cô ta một bát cơm ăn, cho cô ta một chỗ dựa.

“Tôi không cần danh phận, làm thiếp cũng được, làm nha hoàn hầu phòng cũng được, tôi chỉ mong có thể hầu hạ thiếu gia và phu nhân cả đời, vì nhà họ Chu mà sinh con đẻ cái, kéo dài hương hỏa.”

Cô ta dập đầu đến vang rền, m á u tư ơ i trào ra, vô cùng chấn động.

Mẹ tôi từng thấy đủ kiểu loại “hoa dại”, nhưng như kiểu này – thấp hèn đến độ lấm lem bùn đất – đúng là vừa đáng thương vừa đáng giận.

“Cô có hiểu gì về thời đại mới này không?”

Mẹ bước đến trước mặt Tô Uyển Nhi:

“Cô có biết trong thời đại này, phụ nữ có bao nhiêu khả năng không? Có người đứng vững nơi vách núi cheo leo mà vẫn tỏa sáng kiên cường, cũng có người chỉ biết rúc trên giường đàn ông để mong cầu chút ổn định.

“Phụ nữ đừng vì vài câu ngọt ngào mà xiêu lòng, hôn nhân không phải là tấm vé an toàn suốt đời, tự lập tự cường mới là con đường sống.”

Tô Uyển Nhi nghe mà ngẩn người, giống như hiểu mà cũng giống như không hiểu.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đá tung ra.

Ba tôi giận dữ xông vào, lửa giận ngập trời.

“Cô điên rồi à? Dám động vào người phụ nữ của tôi!”

05

Tôi sợ đến mức phải trốn sau rèm cửa.

Ba tôi thấy tôi cũng có mặt ở đó, liền hít sâu mấy hơi, cố nén cơn giận, đưa Tô Uyển Nhi ra phía sau che chở, cố gắng hạ thấp giọng nói với mẹ:

“Cô ấy không giống em, cô ấy đơn thuần lương thiện, chỉ là quá yêu anh thôi, xin em đừng làm khó cô ấy!

“Cô ấy xuất thân thấp kém, chẳng hiểu gì cả, đâu có giống em – một tiểu thư danh giá kiêu kỳ. Từ nay về sau, chúng ta mỗi người nhường một bước, giữ cho nhau chút thể diện đi.”

Mẹ vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt đầy thanh nhã, nhẹ nhàng hỏi Tô Uyển Nhi:

“Vậy còn cô thì sao? Những lời tôi vừa nói, cô hiểu chứ?”

Tô Uyển Nhi đỏ hoe cả mắt, chỉ do dự một giây, rồi lập tức rúc vào lòng người đàn ông kia, khóc thút thít:

“Nô tỳ chỉ muốn cả đời đi theo Chu thiếu gia, xin phu nhân tác thành!”

Trên mặt ba tôi hiện rõ nụ cười đắc ý, ánh mắt long lanh như thể con husky nhà tôi cuối cùng cũng được ăn vụng đồ hộp thành công – vui vẻ hết chỗ nói.

Ba tôi ấy dẫn Tô Uyển Nhi rời đi trong thỏa mãn.

Lúc này mẹ mới vẫy tay gọi tôi, kéo tôi vào lòng an ủi.

Tôi hỏi mẹ, chuyện của Tô Uyển Nhi có can thiệp nữa không, cô ta tự xưng là nô tỳ, trông thật đáng thương.

“Phải học cách buông bỏ cái tâm thích giúp người.

“Lời hay ý đẹp chẳng khuyên nổi ma quỷ nên ch ế t, ta chỉ cần tôn trọng và chúc phúc là đủ rồi.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện