logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thời Đại Rực Rỡ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Thời Đại Rực Rỡ
  3. Chương 2
Prev
Next

06

 

Nhưng có vẻ hai người họ thật sự sắp tiêu rồi.

 

Chưa được mấy ngày thì lan truyền tin tức: ba tôi vung tay chi 450 triệu tệ mua cho Tô Uyển Nhi một căn biệt thự cổ phong cách Châu Âu, tên cô ta còn được ghi vào sổ đỏ, cả giới thượng lưu bàn tán xôn xao.

 

Ba từng bỏ ra 600 triệu tệ vì mẹ tôi, mà số tiền đó có thể mang lại cho hai nhà Chu – Hạ một lưu lượng truyền thông khổng lồ, cổ phiếu tăng vọt, giá trị thương mại được khuếch đại gấp nhiều lần.

 

Còn khoản tiền bỏ ra cho Tô Uyển Nhi, chẳng khác gì ném xuống vực sâu không đáy, chẳng nghe nổi một tiếng vang, lại còn khiến dòng tiền của Chu thị trở nên căng thẳng, một đơn hàng lớn bị đình trệ.

 

Tối muộn hôm đó, tôi và mẹ vội vàng đến nơi, ông bà nội gần tám mươi tuổi đang ngồi trên sofa tức đến nín thở, còn Tô Uyển Nhi thì quỳ trên đất dập đầu.

 

“Đều là lỗi của Uyển Nhi! Uyển Nhi chỉ buột miệng nói đây từng là nơi mình từng làm công, không biết thiếu gia lại mua nó! Xin người trách phạt Uyển Nhi, ch é m đầu Uyển Nhi cũng được, chuyện này không liên quan đến thiếu gia!”

 

Cuối cùng bà nội cũng nhìn thấy mẹ tôi – vị cứu tinh – liền nắm chặt tay mẹ vừa kéo vừa oán giận:

 

“Chơi thì cũng thôi đi, sao lại vướng phải một đứa đầu óc không tỉnh táo thế này, xem cái bộ dạng này đi, ôi trời!”

 

Ba tôi đã ba mươi tư tuổi rồi, ban đầu cảm thấy tiêu số tiền đó cũng không phải chuyện lớn, nhưng chịu không nổi cảnh Tô Uyển Nhi quỳ quá nhanh, hèn mọn như con kiến, khiến ba mất hết mặt mũi, đến mức cũng chẳng muốn thừa nhận mình lại đi yêu một người như vậy.

 

Đang lúc tình hình bế tắc, mẹ bỗng nhiên nở nụ cười, bước tới nhẹ nhàng bóp vai ba một cái:

 

“Thôi nào, đừng giận nữa. Em hiểu mà, đàn ông ai mà chẳng có lúc bốc đồng, để em lo liệu ổn thỏa nhé?”

 

Ba tôi đang cần một cái bậc thang để bước xuống, liền thuận theo vòng tay ôm lấy eo mẹ, thấy tôi cũng có mặt, lại vươn tay bế tôi vào lòng, làm ra vẻ gia đình ba người gắn bó keo sơn.

 

Ba tôi dịu giọng trách móc:

 

“Có gì to tát đâu chứ, sao em lại dẫn cả Dư Bảo theo? Đừng để trẻ con thấy những chuyện rối ren thế này.”

 

“Em chẳng thích để Dư Bảo rời khỏi người mình, anh biết mà.”

 

Mẹ mỉm cười tiễn ông bà về phòng nghỉ, cũng nhẹ nhàng dỗ ba rời đi, để lại một mình Tô Uyển Nhi quỳ trong đại sảnh của căn biệt thự cổ.

 

Cô ta bị trợ lý của ba tôi canh chặt, bị phạt quỳ suốt cả đêm.

 

07

 

Tôi không hiểu đây là chiêu gì nữa, chẳng phải ba tôi rất yêu Tô Uyển Nhi sao?

 

Mẹ chỉ vào ba đang ngủ say rồi hỏi tôi:

 

“Con nhìn ba con đi, thứ đầu tiên con thấy là gì?”

 

Tôi thành thật trả lời:

 

“Vẻ ngoài. Gương mặt ba còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao truyền hình.”

 

Mẹ nói, đúng rồi đấy.

 

Người như ba tôi, cái ông ấy để tâm là thể diện, địa vị, và lợi ích – mỗi thứ đều quan trọng hơn tình yêu.

 

Tô Uyển Nhi chẳng khác nào một quả táo thối nhưng ngọt lịm.

 

Ba tôi yêu đến ch ế t mê ch ế t mệt, nhưng lại không chịu thừa nhận mình đã ăn phải một quả táo hỏng.

 

“Vậy mẹ chắc chắn là quả táo đẹp nhất rồi!”

 

Mẹ khẽ cười, ghé tai tôi thì thầm, giọng nói pha chút mê hoặc:

 

“Mẹ là con rắn độc trong vườn táo, chuyên đi cắn mấy đứa trẻ con hái trộm táo đấy.”

 

08

 

Chuyện 450 triệu cũng không khó giải quyết.

 

Mẹ nói cứ để Hạ thị nhận đơn hàng với giá thấp trước, lấp vào chỗ thiếu hụt dòng tiền, sau đó sẽ nghĩ cách bù đắp cái lỗ này.

 

Vợ chồng vốn là một thể, tiền ai kiếm chẳng như nhau?

 

Chỉ là làm như vậy, công nghệ cốt lõi của Chu thị sẽ bị Hạ thị tiếp cận.

 

Bà nội đương nhiên tin tưởng không chút nghi ngờ, bà chỉ quan tâm Chu thị có giữ vững được không.

 

Ông nội dù đầu óc không còn minh mẫn như trước, nhưng vẫn chưa gật đầu cho phép giao quyền, yêu cầu ba tôi cùng ban điều hành phải bàn bạc kỹ rồi mới đưa ra quyết định.

 

Mẹ tôi hoàn toàn thấu hiểu:

 

“Đúng là nên cân nhắc thêm. Em cũng sợ xưởng nhỏ như Hạ gia làm hỏng, rồi lại phá hỏng cả thương hiệu của Chu thị.”

 

Còn ba tôi thì sao?

 

Sau khi Tô Uyển Nhi quỳ một đêm, cô ta phải vào viện cấp cứu.

 

Ba tôi đau lòng khôn xiết, tâm trí đều dồn cả vào bệnh viện, hoàn toàn không có thời gian để lo chuyện công ty.

 

Ông ấy ký duyệt đơn hàng cho Hạ thị không hề do dự.

 

Vì vợ chồng vinh cùng vinh, bại cùng bại.

 

Mẹ rất nghe lời, ông ấy yên tâm.

 

“Mẹ ơi, trên tivi nói phụ nữ bây giờ có thể ly hôn, ba làm như vậy rồi, sao mẹ không ly hôn?”

 

Nụ cười hôm ấy của mẹ mang đầy ẩn ý, bà hỏi ngược lại tôi:

 

“Mẹ từng nói cưới là vì cái gì?”

 

“Để gây dựng sự nghiệp! Mua cho Dư Bảo một hòn đảo nhỏ!”

 

Mẹ xoa đầu tôi:

 

“Bây giờ cũng vậy mà, nên con hiểu vì sao chưa?

 

“Người mạnh là người kiên định và nhẫn nại. Những khúc quanh, sẽ trở thành bậc thang trên con đường thành công.

 

“Đã là bậc thang, đương nhiên phải dùng cho xong rồi mới đá đi.”

 

09

 

 Để hoàn thành đơn hàng lớn của Chu thị, Hạ thị đã đặc biệt đi thu mua thêm nhà máy và công ty mới ở miền Nam, chỉ riêng việc làm hợp đồng cũng cẩn thận mất trọn một tháng, sau đó còn tổ chức một buổi tiệc tối vô cùng long trọng.

 

Nhà họ Chu dặn ba tôi nhất định phải tham dự, nhân cơ hội này thể hiện tình cảm với mẹ, đẩy giá cổ phiếu lên, bù lại khoản lỗ bốn trăm năm mươi triệu kia.

 

Ba tôi đến đúng hẹn, nhưng phía sau lại dắt theo Tô Uyển Nhi ăn mặc lộng lẫy.

 

Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội hàng hiệu cổ cao tay dài kín đáo, giày bệt không tôn dáng, tai đeo ba khuyên, môi đỏ nhỏ như quả anh đào, nhìn thế nào cũng mang vẻ quê mùa lại có chút nhỏ nhen.

 

Mẹ tôi điềm đạm, lịch sự chỉ ra điểm không ổn:

 

“Trong tình huống này, mời cô Tô đi cùng có vẻ không được thích hợp lắm, anh nhỉ?”

 

Ba tôi mặt không đổi sắc giải thích:

 

“Anh chỉ dẫn cô ấy đi mở mang tầm mắt. Là trợ lý của anh, cô ấy cần luyện tập thêm.”

 

Vừa dứt lời, Tô Uyển Nhi như thể gấp gáp muốn chứng minh bản thân, giành lấy ly rượu của ba uống cạn một hơi, cười một cách trung thành:

 

“Tối nay tôi sẽ đỡ rượu thay Tổng Giám đốc Chu, Tổng Giám đốc Hạ xin đừng để bụng.”

 

Mẹ sắc mặt thản nhiên, khoác tay ba tôi đi đến chào hỏi những khách mời khác, hoàn toàn xem Tô Uyển Nhi như không khí.

 

Tô Uyển Nhi muốn đuổi theo, nhưng tửu lượng không có, loạng choạng ngồi xuống ghế sofa góc phòng, mắt đỏ hoe, trên người cũng bắt đầu có mùi rượu.

 

Tôi đang cúi đầu ăn bánh ngọt thì cô ta đột nhiên khóc lóc chạy lại ngồi bên cạnh.

 

“Nếu như tôi cũng được như Tổng Giám đốc Hạ thì tốt biết mấy… Cô ấy có học vấn, có thủ đoạn, thân phận cao quý, từ khi sinh ra đã là người trên cao.

 

“Nếu tôi cũng giống cô ấy, Chu thiếu gia liệu có nâng niu tôi trong lòng bàn tay mà yêu chiều không?”

 

Toàn thân tôi nổi hết da gà, liền hỏi ngược lại:

 

“Cô ngưỡng mộ người khác thì nên cố gắng đuổi kịp họ chứ, chỉ khóc lóc thì được gì?

 

“Mẹ tôi dạy rằng, con gái không thể chỉ mong được ai đó yêu, mà phải tự trọng và yêu chính mình.

 

“Cô tỉnh táo lại đi, thời đại mới rồi mà.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện