logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thời Đại Rực Rỡ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Thời Đại Rực Rỡ
  3. Chương 3
Prev
Next

10

 

Nửa sau buổi tiệc tối, Tô Uyển Nhi say đến mức không còn tỉnh táo, loạng choạng gục lên vai một người đàn ông lạ.

 

Ba tôi chỉ liếc qua một cái đã không thể giữ được bình tĩnh, đặt ly rượu xuống, lập tức kéo người đi, nói là có chuyện riêng cần nói.

 

Sau đó, tôi cùng mẹ đi tìm ông ấy.

 

Trước chiếc xe bảo mẫu đỗ trong con hẻm phía sau, Tô Uyển Nhi đang mềm mại bám vào người ba, đôi môi đỏ khẽ lẩm bẩm năn nỉ ba tôi đừng đi.

 

Mẹ đưa tay bịt mắt tôi lại, nhưng tôi vẫn lén nhìn thấy ba cười khẽ một tiếng, rồi ngang nhiên cúi đầu hôn lên môi cô ta.

 

Cách đó không xa, chính là nhóm phóng viên truyền thông của hôm nay.

 

“Chu Nham.”

 

Mẹ bất ngờ lên tiếng, khiến Tô Uyển Nhi hoảng sợ hét lên một tiếng ngắn, lập tức chui vào lòng ba tôi như chim non tránh né.

 

“Em bắt buộc phải nhắc nhở anh, có phóng viên ở gần đây.

 

“Cô Tô đúng là cần được chăm sóc, nhưng em nghĩ anh nên cân nhắc đại cục. Cô ấy không hiểu chuyện làm ăn, đừng để cô ấy bị tổn thương một cách vô nghĩa.”

 

Tô Uyển Nhi rơi vài giọt nước mắt đầy vẻ tội nghiệp, ôm chặt lấy ba tôi, gọi “Chu lang”, không chịu để ba tôi rời đi.

 

Quá kinh tởm, tôi quay mặt đi không muốn nhìn nữa.

 

Nhưng tôi biết chắc ba sẽ rời đi.

 

Mẹ tôi giống như một huấn luyện viên chó chuyên nghiệp nhất, bà biết rõ nên dạy con chó nghe lời như thế nào.

 

Tình yêu, đứng trước lợi ích, chẳng đáng nhắc đến.

 

Không lâu sau, ba người nhà tôi cùng nhau đi chụp ảnh, xe bảo mẫu chở Tô Uyển Nhi phóng vụt qua.

 

Đôi mắt đầy oán độc và u ám của cô ta khiến tôi dựng hết tóc gáy, hắt hơi một cái rõ to.

 

11

 

Rất nhanh sau đó, đến sinh nhật tôi, trước cửa nhà xuất hiện một con búp bê xinh đẹp bị cắm đầy kim thép.

 

Nó cột tóc đuôi ngựa giống hệt tôi, còn có hai lúm đồng tiền tròn trịa.

 

Tôi hỏi mẹ đó là gì.

 

Mẹ điềm nhiên liếc mắt nhìn, rồi nhặt lấy vứt vào thùng rác:

 

“Đó là mô hình châm cứu trong y học cổ truyền, chắc ai làm rơi trước nhà mình thôi.”

 

Vứt đi cũng thấy hơi tiếc.

 

Vài ngày sau, mẹ bắt đầu sắp xếp cho người đưa Tô Uyển Nhi đi học, tham gia kỳ thi đại học dành cho người trưởng thành.

 

Tôi tức c h ế t đi được, sao mẹ lại đi giúp một kẻ xấu như vậy chứ!

 

“Nghe lời nhé Dư Bảo, dạo này mẹ phải làm một chuyện lớn, không thể để bất kỳ ai gây rắc rối.”

 

Tôi không hiểu gì cả, mẹ lại nói:

 

“Phải khiến dì Tô bận rộn đến mức không có thời gian ngủ, thì cô ta mới không làm chuyện khác.”

 

Tôi choáng váng, chẳng biết nên nói gì.

 

Lại còn có cách như vậy sao?

 

Hôm gặp mặt, Tô Uyển Nhi không tin nổi nhìn tờ thông báo nhập học, xúc động đến mức giọng cũng run rẩy:

 

“Tổng Giám đốc Hạ… không, chị! Có phải chị cho phép em vào cửa rồi không?”

 

“Tôi chỉ sợ cô rảnh quá thôi.”

 

Mẹ khẽ nhấp một ngụm cà phê, lạnh nhạt nói:

 

“Con người mà rảnh rỗi thì dễ suy nghĩ lung tung, nghĩ nhiều thì dễ làm sai chuyện, còn sai đến mức vừa buồn cười vừa nực cười.”

 

Sắc mặt Tô Uyển Nhi lập tức trở nên rất khó coi, do dự một lúc rồi nghẹn ngào nói:

 

“Xin người cứ đánh thiếp đi… thần thiếp không nên có ý nghĩ gì với phu nhân và tiểu thư, là thần thiếp có tội…”

 

Mẹ nhíu mày ngắt lời cô ta:

 

“Hồi đó cô c h ế t như thế nào?”

 

Ký ức tủi nhục kia khiến mắt Tô Uyển Nhi đỏ hoe, phải mất một lúc mới khẽ khàng trả lời:

 

“Đói ba ngày liền, tôi chỉ muốn được uống một bát sữa lên men. Ông chủ bảo nếu tôi theo ông ấy thì sẽ cho uống. Kết quả bị bà chủ phát hiện, tôi bị lôi ra ngoài đánh c h ế t bằng gậy.”

 

Có vài từ tôi không hiểu rõ, nhưng nhìn cô ta lúc đó thật sự rất đáng thương.

 

Tuy vậy mẹ tôi vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ xoa đầu tôi rồi nói nhẹ nhàng:

 

“Dư Bảo nghe thấy chưa? Xã hội cũ thật sự đáng sợ, người ăn thịt người. May là bây giờ chúng ta đang sống trong xã hội pháp trị.”

 

Tô Uyển Nhi hiểu ra hàm ý trong lời nói ấy, mặt đỏ như gấc, vội vàng đáp:

 

“Bây giờ đúng là khác thật… tôi là cô nhi, không còn bị cha mẹ bóc lột nữa, lại còn gặp được Chu thiếu gia. Anh ấy là người đáng để gửi gắm cả đời!”

 

Mẹ bất đắc dĩ lắc đầu, trước khi rời đi để lại một câu:

 

“Tri thức sẽ thay đổi vận mệnh của cô, còn Chu Nham… sẽ hủy hoại cả đời cô.”

 

12

 

Vài ngày sau, chuyện lớn mà mẹ làm cũng được hé lộ — mẹ tôi vậy mà đã lôi kéo được CPO (Chief Procurement Officer: Giám đốc thu mua) của Chu thị về, để điều hành công ty con mới được Hạ thị thâu tóm.

 

Ông bà nội và ba tôi tức đến mức phải họp cổ đông khẩn cấp, ba người cùng đến nhà, rõ ràng có ý muốn “hỏi tội”.

 

Trước khi bước vào cửa, mẹ khẽ dặn tôi:

 

“Chút nữa đừng sợ, nước mắt của mẹ rơi càng nhiều, hòn đảo của con sẽ càng lớn.”

 

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không khí nặng nề trong nhà vẫn khiến tôi run lên, lập tức thu mình lại ngồi yên trên ghế sofa, không dám hé răng.

 

Chỉ thấy ông nội gõ gậy một cái, giọng đầy mỉa mai:

 

“Chu Nham, vợ tốt của con về rồi đấy, thật đúng là tốt thật đấy, ăn cắp ngay trong nhà mình.”

 

Sắc mặt ba tôi cũng rất khó coi. Ngoài lần bị chửi vì thị phi tình ái, thì lần này là lúc ông ấy giận nhất.

 

“Chuyện lớn thế này sao em không bàn với gia đình trước? Quá to gan rồi đấy!”

 

Cả phòng đều chờ mẹ phản ứng.

 

Nhưng mẹ tôi không lên tiếng, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra xa, đôi mắt trong vắt dâng đầy sương mù, cố kìm nén một lúc lâu, nước mắt mới lặng lẽ rơi xuống, khiến ba tôi không khỏi xót lòng.

 

“Chưa từng thấy em khóc bao giờ… rốt cuộc có chuyện gì vậy, em từ từ nói đi.”

 

“Các người nói là Giám Đốc Thu Mua – Đỗ Vũ đúng không? Em chỉ là thấy thương một người phụ nữ si tình, muốn giúp cô ấy một tay thôi.”

 

Lời này ông bà nội hoàn toàn không tin lấy nửa chữ, nhưng ánh mắt ba tôi lại thay đổi trong thoáng chốc.

 

Mẹ chậm rãi giải thích:

 

“Đỗ Vũ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, suốt bao năm luôn ôm một mối tình khắc cốt ghi tâm với một người – ánh trăng sáng trong lòng cô ấy. Cô ấy ngốc nghếch chờ đợi đến năm bốn mươi tuổi, giờ mắc bệnh nặng, chỉ muốn quay lại bên cạnh người ấy, chăm sóc anh ta đoạn đường cuối cùng.”

 

Chuyện này tôi biết.

 

Sự thật là mẹ đã trả gấp ba lần giá thị trường để mời dì ấy về.

 

Dì Đỗ Vũ còn từng nói: chỉ cần trả đủ tiền, có bắt dì ấy vào vai Ultraman cũng được luôn.

 

13

 

“Đỗ Vũ là một người phụ nữ ngốc nghếch và đơn thuần, cô ấy muốn tự mình chịu đựng tất cả đau khổ rồi âm thầm rời đi, chỉ để lại cho người khác hình ảnh đẹp nhất.

 

“Cho nên em mới giúp cô ấy, để cô ấy được điều chuyển đến công ty mới của Hạ thị một cách thể diện, dùng quãng thời gian cuối cùng trong đời để làm một điều gì đó cho người đàn ông mình yêu.”

 

Ông bà nội nghe thì vẫn bán tín bán nghi, nhưng ba tôi lại ngẩn người ra, không biết là đang nghĩ đến ai, bàn tay vô thức siết lấy ống tay áo của mẹ.

 

Ông nội vừa định mở miệng, đã bị ba tôi khẽ lẩm bẩm cắt ngang:

 

“Phải rồi, cô ấy thật sự quá ngốc…

 

“Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả Tô Uyển Nhi mà Kim Thì cũng giúp, còn tìm cả trường học cho cô ấy, thì rõ ràng là cô ấy chỉ xót thương bình đẳng với những người phụ nữ bất hạnh thôi, sao có thể có tâm địa xấu được chứ?”

 

Ông nội nghe xong, tay cầm gậy cũng run không vững nữa.

 

Chuyện này nhanh chóng được ba tôi đè xuống, Chu thị không cho phép nhắc lại nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện