logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thời Đại Rực Rỡ - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Thời Đại Rực Rỡ
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Tin tức nhanh chóng đưa tin về sự thay đổi quyền sở hữu cổ phần của tập đoàn Chu thị.

Sau khi ông nội qua đời, tài nguyên do nhánh nhà họ Chu nắm giữ ngày càng ít, địa vị của ba trong công ty cũng dần dần tụt xuống, gần như đã thành kẻ ngoài rìa.

Tôi chỉ vào bản tin hỏi mẹ:

“Ba còn có cơ hội xoay chuyển không?”

Mẹ lắc đầu.

Từ khoảnh khắc Chu Nham động lòng với Tô Uyển Nhi, tất cả đã không thể quay đầu lại nữa.

Chốn danh lợi kiêng kỵ nhất là dính vào tình cảm.

Đã chọn lợi ích thì đừng mơ mộng có được chân tình.

Nói đến tình cảm là sẽ có sơ hở, chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng có thể khiến ba tôi rơi xuống vực sâu không lối thoát.

“Con hiểu rồi, sau này con cũng muốn làm một nữ tổng tài chỉ tập trung vào sự nghiệp. Đàn ông chỉ khiến con chậm tay khi ra đòn thôi!”

Mẹ bị tôi chọc cười, lại một lần nữa cấm tôi xem quá nhiều phim truyền hình cẩu huyết.

“Mẹ chỉ muốn dạy con rằng, con gái đừng mất lòng tin với tất cả tình yêu trên đời, nhưng cũng đừng dễ dàng trao đi trái tim mình.”

27

Ba vẫn bị bên A truy cứu trách nhiệm.

Các cổ đông của Chu thị sau khi cân nhắc lợi hại, lại thật sự đem ba tôi ra làm vật hy sinh, đẩy đi chịu tội thay, phải ngồi tù mấy năm.

Nhưng khủng hoảng của Chu thị là thứ có thể giải quyết chỉ bằng mấy năm tù của ba sao?

Kỹ thuật, tài nguyên, năng lực sản xuất của Chu thị đã sớm bị nhà họ Hạ rút ruột từ bên trong.

Tương lai, cái xác rỗng mang tên Chu thị này sẽ bị cổ đông chia nhau nuốt trọn, nhanh chóng đổi tên, tái cấu trúc, rồi dần dần bị thị trường đào thải.

Ngày rời khỏi nhà, ba vẫn giữ nụ cười dịu dàng, hiếm khi nói chuyện với tôi lâu như vậy.

“Nhà mình chỉ đang gặp chút trục trặc, ba và mẹ đang cố gắng giải quyết, con đừng sợ.

“Mẹ con hoảng loạn mất phương hướng, muốn dùng toàn bộ tài sản để mua lại cổ phần giúp ba, bảo vệ vị trí của ba, nên thời gian tới có thể hai mẹ con sẽ vất vả một chút, ba không thể ở bên cạnh được.

“Ba phải rời đi một thời gian, nhưng sẽ sớm quay về. Ngoan ngoãn chờ ba nhé?”

Biết rồi, ba có thể đi nhanh một chút được không?

Mẹ là đang mua cổ phần để chia phần, chứ không phải hy sinh vì ba đâu. Đừng tự mình cảm động nữa!

Còn tưởng cảm động lắm hả?

“Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa, ba phải đi rồi. Dư Bảo đừng nhớ ba quá nhé, ngoan ngoãn chờ cùng mẹ đợi ba về.”

Đi lẹ đi, phiền ch ế t được!

Con nhớ ba làm gì chứ!

Thứ đang chờ ba quay về, chỉ là một tờ đơn ly hôn mà thôi!

Mỗi năm, khi mẹ ôm con hát mừng sinh nhật, trên TV luôn phát tin đồn của ba với một dì nào đó.

Khi con sốt cao phải vào viện truyền nước, thì ba lại đang hẹn hò với một dì khác.

Vậy nên bây giờ, xin ba hãy biến khỏi đây, mãi mãi rời khỏi thế giới của Hạ Kim Thì và Hạ Du!

28

Đúng vậy, tôi đã đổi họ.

Vào sinh nhật tám tuổi của tôi, mẹ tặng tôi một hòn đảo xinh đẹp giữa Thái Bình Dương, và cũng tặng tôi một cái họ mới — vĩnh viễn cắt đứt quan hệ với người đàn ông tên Chu Nham.

Chúng tôi nằm phơi nắng trên bãi biển riêng yên tĩnh, mẹ đưa tôi một tập tài liệu.

Trang đầu tiên là ảnh một người đàn ông lạ mặt, cao ráo, điển trai.

Mẹ vừa nhấp một ngụm đồ uống, vừa nhẹ nhàng giải thích:

“Mẹ không giấu con nữa. Đây là thông tin được truy xuất từ ngân hàng DNA.

“Con có thể hiểu đơn giản là… người này mới chính là cha ruột của con.”

Thì ra năm đó, khi kết hôn, ba đã sớm có một người tri kỷ dây dưa không dứt.

Ngay trong đêm tân hôn, ông ta say đến mức bước vào nhầm phòng ai cũng không biết.

Vậy nên mẹ tôi quyết định dứt khoát — vào ngân hàng DNA, chọn ra nguồn gen ưu tú nhất, rồi mang thai tôi.

Trong thai kỳ, mẹ ốm nghén rất nặng. Sau khi sinh, ba lại tỏ ra chán ghét những vết rạn trên cơ thể mẹ.

Thế là bí mật này bị chôn giấu suốt bảy năm, chẳng ai buồn lật lại.

Tôi bỗng không biết nên nói gì, liền đưa tay sờ bụng mẹ, khẽ nói:

“Không xấu mà… eo mẹ vẫn rất thon, rất trắng—”

“Hạ Du, mẹ có bao giờ quan tâm đàn ông nghĩ mẹ đẹp hay xấu không?

“Đây là cơ thể của mẹ, không tới lượt người khác bình phẩm.”

Tôi bất giác mỉm cười.

Phải rồi, đây mới chính là mẹ tôi — Hạ Kim Thì.

Người phụ nữ rực rỡ và mạnh mẽ ấy.

29

Mỗi ngày chúng tôi nghỉ dưỡng trên hòn đảo nhỏ, luật sư riêng của Chu Nham đều gửi tin tức mới nhất về ông ta.

Ông ta đã bị tuyên án, toàn bộ tài sản dưới tên bị cưỡng chế đem thế chấp.

Trong trại giam, Chu Nham bị một người đàn ông đầu trọc để mắt tới.

Ông ta viết một bài thơ tình dài mấy nghìn chữ, hỏi khi nào mẹ đến thăm ông ta, ông ta muốn đích thân đọc bài thơ ấy cho mẹ nghe.

Mẹ nghĩ một lúc.

Sau đó nhờ luật sư chuyển bài thơ tình ấy cho… anh đầu trọc.

30

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, chúng tôi nhận được email của Tô Uyển Nhi.

Cô ấy đã giành được học bổng năm nhất — đó là một bức thư cảm ơn gửi cho mẹ.

Cô ấy nói mẹ giống như một tia sáng trong cuộc đời cô ấy, là ngọn đèn soi đường cho cô ấy bước tiếp.

Mới đọc được hai dòng, mẹ đã mỉm cười thư thái.

Quả thật là vậy mà.

So với việc tốn công tính kế để hạ gục một người, chi bằng hãy làm người cứu rỗi họ — như thế mới có thể đoạn tuyệt hậu hoạ.

Cuối thư còn có một đoạn nữa. Tô Uyển Nhi đang học chuyên ngành luật, cô phân tích rất chi tiết về mức án, hình phạt mà Chu Nham có thể phải nhận.

【Dạo gần đây em mới nhận ra, lúc em quen biết Chu Nham vẫn còn một tháng nữa mới đủ 18 tuổi. Nếu chị không phản đối, em sẽ cung cấp thêm bằng chứng cho tòa án.】

【Ngoài ra, em còn một căn biệt thự cổ mang tên em. Chu Nham từng thêm tên em vào sổ đỏ, em sẽ giành lấy phần quyền lợi lớn nhất trong đó.】

【Số tiền giành được, em sẽ chuyển lại cho chị. Em hy vọng chị có thể tha thứ cho sự nông nổi và bốc đồng của em ngày trước.】

Mẹ đọc hết từng chữ, sau đó đóng laptop lại rất nhanh, khẽ lắc nhẹ ly nước, làm mấy viên đá lạnh lách cách va vào nhau.

“Ngốc thật, bản thân còn nghèo rớt mồng tơi mà còn định đưa tiền cho mẹ.”

Tôi dựa vào lòng mẹ xem TV, bỗng nghe mẹ lẩm bẩm một câu:

“Trời ạ… con bé lúc đó mới có mười tám tuổi thật sao?”

Ngay sau đó, mẹ mở lại máy tính, do dự hồi lâu, rồi gõ một dòng chữ, gửi hồi âm cho Tô Uyển Nhi.

【Đã đọc. Hy vọng từ nay về sau em có thể kiên định với điều mình tin, nghiêm túc cảm nhận vẻ đẹp của thời đại mới — rực rỡ, tỏa sáng.】

….

-Hết-

Giải thích tên truyện: Tựa đề gốc là 今时闪耀 , Hán Việt: Kim Thì Thiểm Diệu, trong tựa đề có tên của nhân vật chính Hạ Kim Thì.

Kim (今): nay, hiện tại, Thì (时): thời gian, thời đại, Thiểm (闪): lấp lánh, lóe sáng, Diệu (耀): Rực rỡ, chói sáng, vinh quang. 

=> Kim Thì Thiểm Diệu có thể hiểu là Nhân vật Kim Thì tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh, mặt khác cũng có thể hiểu là Thời đại mới rực rỡ, hiện tại lấp lánh. Đây là một tựa đề được tác giả chơi chữ rất hay.

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện