logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thời Thanh Thành Đôi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Thời Thanh Thành Đôi
  3. Chương 2
Prev
Next

Nhân viên vừa bưng nồi lẩu lên, tôi vừa ngáp vừa nói chuyện bâng quơ với đối tượng xem mắt.

 

Chẳng bao lâu, Cải Cải trang điểm kỹ càng, dáng vẻ đoan trang bước tới bàn.

 

“Cho tôi ngồi đây được không?”

 

Giả vờ dịu dàng khỏi nói.

 

Tôi vội giải thích: “Đây là bạn thân tôi, trùng hợp gặp thôi.”

 

Anh chàng đối diện mỉm cười hiền hòa: “Tất nhiên là được.”

 

Nửa tiếng sau, nụ cười trên môi anh ta biến mất.

 

Cải Cải uốn éo dựa sát người tôi: “Cưng ơi, cái này em mở không ra~”

 

Tôi nhận lấy lon nước, bật nắp, đẩy về phía cô ấy.

 

Cô ấy in một cái hôn lên má tôi: “Cảm ơn cưng nha.”

 

Từ thời cấp ba đến đại học, chúng tôi quá hiểu ý nhau. Chỉ cần nhìn ảnh là biết đối phương muốn mình làm gì.

 

Cứu viện khẩn cấp trong giang hồ, chính là sở trường của cô ấy.

 

Tôi cố nén buồn nôn, dùng khăn giấy lau miệng cho Cải Cải, rồi cười nửa miệng kiểu tổng tài bá đạo: “Cứ ăn từ từ đi, hôm nay quán lẩu này là của em hết.”

 

05

 

Không ngoài dự đoán.

 

Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà.

 

Buổi tối còn chưa về đến nơi, hành lý đã bị đóng gói ném ra cửa.

 

Chậc chậc, thái hậu bốn mươi mấy tuổi rồi mà vẫn nóng nảy như lửa, chẳng có chút điềm đạm nào.

 

May mà tôi giống bố.

 

Bố tôi giả vờ đi đổ rác, ghé sát tai tôi nói nhỏ:

 

“Con gái cưng, anh con vừa gọi về, ở Khu vườn Nam Thành có căn hộ trống, mật mã là 3.1415926, con sang đó ở tạm mấy hôm, bố chỉ giúp được đến thế thôi.”

 

Tôi rưng rưng nước mắt, định ôm bố một cái thật tình cảm, ai ngờ ông lập tức đẩy tôi ra, rồi cao giọng nói vọng vào nhà:

 

“Cút, đồ phá gia chi tử, làm mất mặt đến tận nhà ngoại rồi!”

 

Tôi: “…”

 

06

 

Mẹ tôi cũng coi như còn chút lương tâm, bảo tài xế đưa tôi đến Khu vườn Nam Thành.

 

Chuyển nhà xong, nghĩ đến việc từ nay khỏi phải ăn cơm chó mỗi ngày, lòng tôi thấy khoan khoái hẳn.

 

Vừa ngân nga hát, vừa gọi video cho Cải Cải: “Qua đây chơi đi!”

 

Phía bên kia ánh đèn mờ mờ, Cải Cải hơi lúng túng: “Hay là… mày chơi một mình đi?”

 

Tôi nheo mắt: “Mày đang ở đâu?”

 

Ống kính rung nhẹ, một cậu trai trẻ mặt đỏ ngại ngùng hiện ra trên màn hình.

 

“…”

 

“Tuyệt giao đi.”

 

Tôi đau lòng tột độ, ra ngoài chơi mà không rủ tôi.

 

Bạn thân nhắn lại:

 

“Đừng giận, bảo bối, gửi vị trí đi, ai gia đến liền.”

 

Nửa đêm, tôi bị tiếng nước róc rách đánh thức, mơ màng bật điện thoại, hơn mười hai giờ rồi.

 

Âm thanh phát ra từ phòng tắm.

 

Tôi lê dép, mắt còn díp lại, kéo cửa phòng tắm ra, “Sao giờ mới tới…”

 

Hơi nước bốc mù mịt, dưới vòi sen là một người đàn ông trần truồng.

 

Mắt tôi mở to hết cỡ..

 

Đàn ông trần truồng?

 

Nhìn kỹ lại, tôi càng choáng..

 

Thịnh Thì?!

 

Anh ta nghe thấy tiếng động, hơi sững người, rồi lập tức kéo cửa phòng tắm lại.

 

Trong 0,01 giây ngắn ngủi, tôi nhanh mắt liếc xuống..

 

Ờm, chỗ này xin được bỏ qua hai trăm chữ…

 

07

 

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi Thịnh Thì bước ra, mắt tôi vẫn suýt thì đứng hình.

 

Anh ta chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm, để lộ phần lớn vai và cổ trắng nõn.

 

Những giọt nước từ xương quai xanh chậm rãi trượt xuống, biến mất bên trong lớp vải áo choàng…

 

Tôi cắn môi, cố nén lại tiếng thét chói tai suýt bật ra như con chuột chũi.

 

Có lẽ ánh mắt tôi quá trần trụi, trước mặt bỗng tối sầm, một chiếc khăn tắm trùm thẳng lên đầu tôi.

 

“Cô nói đi, sao lại ở nhà tôi?”

 

Thịnh Thì mở tủ lạnh, rút ra một lon cà phê Americano lạnh.

 

Tôi giật khăn xuống, trong lòng thầm chửi một câu, thật đúng là sắc đẹp hại người, suýt nữa quên mất việc chính.

 

“Ai nói là nhà anh, đây là nhà anh trai tôi.”

 

“Anh trai cô? Từ Phàm Mẫn?” Anh ta hơi trầm ngâm. “Là cậu ta nói với cô à?”

 

“Không thì sao?”

 

Thịnh Thì ngồi xuống sofa, như đã đoán được điều gì đó: “Bị đuổi khỏi nhà rồi à?”

 

Trời đất, có cần nói thẳng vậy không? Tôi không cần thể diện à?

 

Tôi ngẩng đầu nhìn dãy đèn pha lê lấp lánh trên trần: “Không phải, tôi chỉ muốn trải nghiệm một cuộc sống khác thôi.”

 

Anh ta nhướng mày: “Ví dụ như lén nhìn đàn ông tắm?”

 

Một vài hình ảnh vụt hiện trong đầu, mặt tôi nóng ran như lửa.

 

“Ai thèm nhìn, trong điện thoại tôi không thiếu gì mấy thứ đó.”

 

“Đào hoa ghê nhỉ?”

 

Tôi lập tức giữ dáng, giọng dửng dưng:

 

“Đúng thế, nhìn ngang là núi, nhìn dọc cũng là núi, các đại lão đều là chồng tôi cả.”

 

Thịnh Thì khẽ cười, ánh cười thoáng qua đáy mắt:

 

“Các ‘đại lão’ đó có biết chuyện này không?”

 

“Nhiều chồng vậy, có cần tôi giúp cô chọn lọc bớt không?”

 

Bề ngoài tôi bình thản, nhưng trong lòng đã âm thầm mắng cả trăm câu, đúng là kiểu đàn ông chỉ biết nghe lời mẹ.

 

08

 

Năm đó tôi vừa lên lớp mười, thành tích không mấy khá.

 

Anh trai tôi là sinh viên ưu tú của đại học F, tôi muốn nhờ anh trai kèm thêm cho mình.

 

Đẩy cửa phòng, thấy hai chàng trai ngồi cạnh nhau trước máy tính chơi game.

 

Nghe thấy tiếng động, Thịnh Thì quay đầu lại, dưới ánh đèn, đuôi mắt anh ta dịu dàng, trầm lắng.

 

Còn Từ Phàm Mẫn thì khi chơi game chẳng nhận người thân nào, chẳng buồn ngó tôi lấy một cái.

 

Thế là tôi giận dỗi, hết giả vờ đá dây mạng, lại “mộng du” kéo cầu dao điện.

 

Cuối cùng, anh trai tôi suýt phát điên, đành đuổi Thịnh Thì ra khỏi phòng.

 

Một tối thứ sáu nọ, tôi ngồi dưới đèn cắn bút làm bài, thì WeChat reo lên.

 

Thịnh Thì đang ngồi cạnh đọc sách, liếc qua một cái: “Có người rủ cô cuối tuần đi công viên vòng đu quay à?”

 

Tôi mở WeChat, là cán sự lớp, một cậu con trai có khuôn mặt thanh tú.

 

“Ừ.”

 

“Đi không?”

 

“Tôi muốn đi, nhưng bài tập nhiều quá,” tôi nghiêng đầu nghĩ một chút, “nhưng nếu ráng thức hai đêm, chắc ngày kia sẽ rảnh được.”

 

Thịnh Thì gật đầu hài lòng: “Tốt, hiếm khi cô chịu cố gắng, hai hôm nay tôi sẽ kèm cô kỹ hơn.”

 

Anh ta cao, chỉ cần ngồi cũng có thể rút được một chồng đề thi trên kệ.

 

“Bộ đề này mua về mà chưa làm, toàn câu trọng điểm, cô làm đi, không biết thì tôi dạy.”

 

Cuối tuần đó, anh ta bắt tôi làm liền mười hai tờ đề.

 

Tôi làm đến choáng váng đầu óc, vật lộn mãi mới hoàn thành vào tối Chủ nhật.

 

Vừa ném bút xuống là chạy thẳng ra cửa.

 

Dưới lầu, Thịnh Thì đã đứng chờ sẵn.

 

Không biết anh ta đào đâu ra một chiếc xe đạp, nhất quyết phải chở tôi đi, nói là “đưa đi cho yên tâm”.

 

Sợi xích xe kêu lạch cạch suốt dọc đường, hỏng tám trăm lần, sửa mất hơn ba tiếng đồng hồ.

 

Khi đến nơi, nhân viên công viên vừa đóng cổng.

 

Tôi suýt khóc.

 

Còn Thịnh Thì thì ung dung ăn kem, còn nhiệt tình hỏi tôi có muốn ăn không.

 

Thật sự… cảm ơn anh ta rất nhiều nhé!

 

09

 

Về phòng ngủ, tôi nhắn cho anh trai: 【Nhà này của ai vậy?】

 

Nửa đêm rồi mà Từ Phàm Mẫn trả lời rất nhanh: 【Của Thịnh Thì đấy, video trong nhóm là mày quay đúng không? Em gái, mày đúng là chó săn giỏi!👍】

 

“Anh ta nói với anh à?” Tôi và Từ Phàm Mẫn vốn cùng kiểu người, cũng chẳng buồn giả vờ trước mặt anh ấy.

 

Từ Phàm Mẫn: 【Mày tưởng tao mù chắc?】

 

Tôi đảo mắt, chợt nhớ ra điều gì: 【Em ở đây, bạn gái anh ta không ý kiến gì chứ?】

 

【Nó có bạn gái thì tao đã không cho mày ở. Tao cũng không đến mức thất đức vậy.】

 

【Chưa chắc đâu.】

 

【Thôi, đừng lắm lời. Ở đó vài hôm đi, chắc mẹ chưa muốn nhìn thấy mày đâu.】

 

Quả nhiên đúng là người hiểu mẹ tôi nhất!

 

Nằm xuống giường, trong đầu tôi toàn là cảnh trong phòng tắm khi nãy.

 

Nửa đêm, máu nóng bốc lên, tôi bật dậy gọi điện cho Cải Cải.

 

Giọng cô ấy còn ngái ngủ:

 

“Xin lỗi bảo bối, tối uống hơi nhiều, mai nhất định qua.”

 

“Tạm thời đừng qua,” tôi ngăn lại, “cho tao mượn một thứ.”

 

“Thứ gì?”

 

“Ờm… mấy video hai người ấy, cỡ hơn chục GB.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện