logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thời Thanh Thành Đôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Thời Thanh Thành Đôi
  3. Chương 5
Prev
Next

Lại kín đáo liếc anh ta, ánh mắt đầy ẩn ý: Mẹ anh tới mà không nói trước một tiếng à?

 

Thịnh Thì dùng khẩu hình trả lời: Tôi cũng đâu biết bà tự qua.

 

Mẹ Thịnh Thì vui vẻ kéo tôi ngồi xuống sofa:

 

“Là Thanh phải không? Dạo này thường nghe A Thì nhắc đến con lắm.”

 

Dì ấy liếc Thịnh Thì một cái:

 

“Bảo sao con nhất quyết dọn ra ngoài, ra là giấu chúng ta chuyện này.”

 

Anh ta hay nhắc đến tôi sao?

 

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, anh ta lại tránh ánh mắt tôi, đứng dậy đi vào bếp.

 

Mẹ Thịnh Thì nắm tay tôi, vừa hỏi chuyện ăn ở, vừa kể thói quen của con trai, còn dặn tôi chịu đựng thêm chút, cuối cùng còn nói: “Đợi dịp nào gặp mặt bên thông gia nhé.”

 

Thông gia? Ai?

 

Dì ấy đang hiểu lầm gì thế này?

 

Tôi còn đang ngơ ngác thì Thịnh Thì từ bếp ra, đẩy mẹ mình ra cửa.

 

“Con làm gì thế, mẹ còn chưa nói xong…”

 

“Lúc nãy mẹ nói có việc mà.”

 

Anh ta mở cửa, ấn nút thang máy: “Trời mưa, con không tiễn đâu, bảo chú Lưu lái xe chậm thôi.”

 

Quay lại thấy tôi đứng đó, Thịnh Thì lẳng lặng bước vào nhà.

 

Tôi đi theo, nghiêng đầu nhìn anh ta:

 

“Anh có gì đó rất khả nghi.”

 

17

 

Thịnh Thì không thèm để ý đến tôi.

 

Nhưng tôi nào có dễ bỏ cuộc, cứ quấn lấy hỏi anh ta rốt cuộc trước kia nói gì về tôi với mẹ anh ta.

 

Bị tôi hỏi đến phiền, Thịnh Thì mới đáp:

 

“Nói cô vừa ngốc vừa lười học, ngày nào dạy cũng mệt muốn chết.”

 

Thật sao?

 

Nếu là thế, mẹ anh ta đâu có thái độ như vừa rồi. Tôi thà tin rằng anh ta đã khen tôi trước mặt ba mẹ anh thì hơn.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi liền nở hoa.

 

“Cười gì đấy?” ánh mắt Thịnh Thì cảnh giác.

 

“Tôi không tin. Mẹ anh rõ ràng xem tôi như con dâu rồi. Nói đi, có phải anh thầm thích tôi không?”

 

Thịnh Thì nhìn tôi vài giây, rồi quay người đi thẳng về phòng.

 

Tôi nhìn theo bóng lưng đó, trong lòng ngứa ngáy vô cùng.

 

Tối đó, khi tôi đang ngồi bên máy tính viết bản thảo, điện thoại reo.

 

Là bố gọi, bố và mẹ đang đứng ngoài cửa, hỏi tôi sao lại đổi mật mã.

 

“Anh con gọi về nói gần đây khu này có vài vụ trộm đột nhập, mẹ con không yên tâm, sang xem con thế nào.”

 

Trộm à?

 

Khóe môi tôi khẽ cong lên.

 

“Đợi con ra mở cửa.”

 

Vừa bước khỏi phòng, Thịnh Thì cũng đi ra.

 

“Tôi thấy bố mẹ cô đến rồi.”

 

“Sao anh thấy được?”

 

Thịnh Thì giơ điện thoại lên.

 

??

 

Khóa cửa có gắn camera giám sát à?

 

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó: “Vậy là… lần đầu tôi đến, rồi lần Lục Hiểu tới, anh cũng đều biết?”

 

Ánh mắt Thịnh Thì khẽ dao động, không nói gì, đi tới cửa định mở.

 

Tôi vội giữ tay anh ta lại: “Không được, anh không được mở.”

 

“Tại sao?” anh ta nhìn tôi, đầy nghi hoặc.

 

“Chỉ là… bố mẹ tôi không thể thấy anh được.”

 

“Nếu không thì…”

 

Nếu không, mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.

 

Tôi đẩy Thịnh Thì về phía phòng ngủ: “Anh vào đó trốn tạm đi, đợi họ về rồi hẵng ra.”

 

Anh ta vẫn đứng yên.

 

“Tại sao phải trốn, tôi là người không thể gặp à?”

 

Thịnh Thì mặc áo choàng ngủ màu trắng ngà, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vừa lười biếng vừa quyến rũ.

 

Ai nhìn cũng phải say.

 

Tim tôi chợt mềm nhũn.

 

Không hiểu sao đầu óc lại lạc nhịp, tôi kiễng chân hôn nhẹ lên môi Thịnh Thì.

 

“Làm ơn.”

 

Thịnh Thì sững ra trong giây lát, sau đó ánh mắt trở nên sâu thẳm. Tôi liền nhân cơ hội đẩy anh ta vào phòng.

 

18

 

Nửa tiếng sau, tôi ngồi trên sofa trong phòng Thịnh Thì, đầu óc rối như tơ vò.

 

Mẹ tôi nghe lời Từ Phàm Mẫn, khăng khăng đòi ở lại qua đêm với tôi, mai mới đưa tôi về cùng.

 

Sắp xếp cho bố mẹ ngủ trong phòng của tôi xong, tôi ôm gối lấy cớ sang “phòng bên cạnh” ngủ.

 

Mười phút trôi qua, tôi vẫn ngồi co gối trên sofa.

 

“Giờ làm sao đây?”

 

Thịnh Thì tựa đầu giường đọc sách, dáng vẻ nhàn nhã.

 

“Hay là tôi ra ngoài nói chuyện với bác gái?”

 

“Đừng, càng nói càng sai.”

 

“Tôi vừa nói sẽ ngủ ở đây, giờ mẹ tôi mà biết anh ở phòng này thì còn ra sao nữa.”

 

Thịnh Thì nhướng mày, ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu.

 

“Thôi được, mai tôi đi sớm, trước đó cô đừng để lộ là được.”

 

Tôi gác cằm lên đầu gối, định ráng thức qua đêm, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng…

 

Giữa đêm tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường, còn Thịnh Thì thì ngủ ở sofa chỗ tôi ngồi lúc nãy.

 

Trăng rải ánh sáng dịu, gió len qua khe cửa, se lạnh.

 

Tôi trở mình xuống giường, mở tủ lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên cho anh ta.

 

Thịnh Thì ngủ rất say, hơi thở đều, môi khẽ cong mềm mại.

 

Cảm giác khi nãy như vẫn còn in trên môi tôi.

 

Lần đầu tiên ở gần một người đàn ông đến thế, tim tôi đập loạn. Nhìn anh một lúc, tôi như bị ma xui quỷ khiến, cúi xuống khẽ chạm môi anh một cái.

 

Mi mắt Thịnh Thì khẽ run.

 

Tôi hoảng hốt định quay đi, cánh tay bỗng bị nắm lại, kéo một cái, cả người tôi ngã nhào vào lòng Thịnh Thì.

 

“Nửa đêm không ngủ, định làm gì hả?” Giọng Thịnh Thì khàn khàn, pha chút trầm thấp gợi cảm.

 

Nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải mỏng, tim tôi đập thình thịch.

 

“Buông tôi ra.”

 

“Bố mẹ cô ở phòng bên cạnh.” Thịnh Thì khẽ nhắc.

 

Tôi lập tức im bặt, sợ mẹ nghe thấy lại chạy sang “quan tâm con gái”.

 

Thịnh Thì liếc tấm chăn tôi vừa đắp, đôi mắt đen sáng lên: “Lo cho tôi à?”

 

“Tôi… đâu có.”

 

Thịnh Thì cười khẽ, tay đặt sau lưng tôi, khẽ vuốt từng cái, khiến toàn thân tôi run rẩy.

 

“Tôi… đi ngủ đây.”

 

Thịnh Thì một tay giữ eo tôi, một tay đặt ra sau đầu, giọng trầm trầm khàn khàn:

 

“Cho tôi ôm một lát.”

 

19

 

Gió khẽ lùa làm rèm cửa lay động, trong tai chỉ còn tiếng hít thở và nhịp tim của chúng tôi, ngoài ra chẳng còn âm thanh nào khác.

 

Tâm trí tôi rối như tơ vò, không hiểu rốt cuộc anh định thế nào.

 

“Lạnh…”

 

Thịnh Thì khẽ đáp một tiếng, trở người, rồi kéo tôi vào trong chăn cùng mình.

 

Sofa quá hẹp, tôi đưa tay chống lên ngực anh, dưới đầu ngón tay là cơ bắp săn chắc, ẩn chứa sức mạnh khó tả.

 

Tôi vùng vẫy một chút, nói năng lắp bắp vì hơi thở rối loạn: “Tôi… tôi về giường ngủ đây.”

 

Thịnh Thì giữ chặt cổ tay tôi: “Đừng nhúc nhích.”

 

“Không thì lát nữa đến lượt tôi nhúc nhích, tin không…”

 

Lời vừa dứt, tai tôi tê dại, cảm giác ngứa ngáy lan khắp cơ thể. Nửa tỉnh nửa mơ, tôi chìm vào một giấc mộng.

 

Trong mơ, tôi học lớp mười hai, đang diễn ra giải giao hữu bóng rổ mùa xuân của đại học F. Anh trai tôi gọi tôi tới làm cổ động viên.

 

Là hai nam thần của trường, anh tôi và Thịnh Thì nổi bật trên sân, phong độ ngút trời, tỉ số dẫn xa đối thủ.

 

Giờ nghỉ giữa hiệp, nhiều cô gái mang nước đến, nhưng cả hai lại cùng chọn nhận nước từ một cô gái.

 

Đó là một chị gái xinh đẹp đến chói mắt.

 

Đám nữ sinh bên cạnh sôi nổi bàn tán.

 

“Trời ơi, Từ Phàm Mẫn đẹp trai quá, quá, quá luôn, chuyện quan trọng phải nói ba lần!”

 

“Tôi vẫn thích Thịnh Thì hơn, kiểu đào hoa như Từ Phàm Mẫn tôi chịu không nổi.”

 

“Thế cô phải thắng được Triệu Cẩm Thiên đã nhé… không thấy họ hợp nhau lắm à.”

 

Tôi chợt nhớ đến bức ảnh từng thấy trong máy tính của anh trai.

 

Giữa anh ấy và Thịnh Thì là một cô gái kiều diễm, khí chất thanh tao.

 

Tôi từng hỏi anh trai cô ấy là ai.

 

Từ Phàm Mẫn mỉm cười, ánh mắt cong cong dịu dàng:

 

“Cô ấy à, Triệu Cẩm Thiên, nữ thần trong lòng mọi nam sinh trường F.”

 

“Hai người họ thân nhau lắm sao?” tôi cố giữ giọng thản nhiên.

 

“Tất nhiên rồi, hai đứa nó lớn lên cùng nhau.”

 

Thế thì đúng là thanh mai trúc mã rồi.

 

Tôi chẳng buồn để ý vẻ mặt si mê của anh trai, nhưng trong lòng lại chua chát.

 

Khi nhìn thấy cô ấy trên sân, cô ấy còn rạng rỡ hơn trong ảnh, nụ cười tươi tắn hướng về phía người đối diện.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện