logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thời Thanh Thành Đôi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Thời Thanh Thành Đôi
  3. Chương 6
Prev
Next

20

 

Tôi tỉnh dậy, ánh sáng tràn ngập khắp phòng, bên cạnh đã trống không.

 

Ngẩn người vài giây, chớp mắt mấy cái, tôi mới tách mình ra khỏi giấc mơ cũ.

 

Kéo lại nút áo ngủ cho ngay ngắn, mở cửa ra, và suýt thì hồn lìa khỏi xác.

 

Bố mẹ tôi đang ngồi trên sofa xem tivi, còn Thịnh Thì… đang đeo tạp dề nấu bữa sáng trong bếp.

 

Thấy tôi, bố tôi nhìn với vẻ mặt vô cùng phức tạp.

 

“Con heo nhà mình xổng chuồng, húc mất ruộng người ta rồi…”

 

Tôi: “…”

 

Mẹ lập tức đánh bố một cái, lườm yêu:

 

“Tôi thấy Thịnh Thì là đứa rất được, chỉ sợ người ta chê con gái mình thôi.”

 

Rồi cười rạng rỡ, ngoắc tôi: “Bảo bối, lại đây ngồi.”

 

Tôi mà dám lại chắc đầu tôi có vấn đề.

 

Cả đêm không ngủ, mắt thâm quầng, nút áo ngủ còn cài sai.

 

Trời biết tôi đã phải lấy hết can đảm thế nào để lách qua ánh nhìn của hai vị phụ huynh mà chui vào bếp.

 

Vừa đóng cửa lại, tôi lập tức hỏi: “Sao anh lại ra đây?”

 

Thịnh Thì làm vẻ vô tội: “Tôi cũng phải đánh răng rửa mặt, đi vệ sinh chứ.”

 

Tôi đi vòng vòng trong bếp, rối loạn: “Xong rồi, hiểu lầm to rồi, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!”

 

Thịnh Thì liếc tôi, không nói gì.

 

Bữa sáng trôi qua trong cảm giác như ngồi trên bàn chông, ngẩng đầu đâu cũng thấy mẹ tôi cười kiểu “mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng ưng”.

 

Ăn xong, bố mẹ chuẩn bị về, tôi xách vali định đi cùng.

 

Mẹ lập tức giật lấy tay kéo lại:

 

“Mẹ vừa nhớ ra, mai tôi với bố con có chuyến du lịch, con tạm thời đừng về.”

 

“Sao tôi không biết chuyện này…” bố tôi nhìn mẹ khó hiểu.

 

Hai giây sau, ông lập tức quay sang tôi, mặt nghiêm túc: “Đúng thế!”

 

Tôi: “…”

 

21

 

Tan làm buổi tối, tôi trốn ở nhà Cải Cải, nhất quyết không chịu về.

 

“Vậy là hai người ôm nhau cả đêm, mà chỉ ngủ thôi hả?”

 

Tôi vừa nói vừa xoa xoa con mèo của cô ấy.

 

“Không thì mày muốn tao ngủ kiểu gì?”

 

Cải Cải liếc tôi, ánh mắt kiểu như “tao nhìn thấu mày rồi đấy.”

 

Tôi nhếch môi cười: “Không lẽ anh ta… không được hả?”

 

Cải Cải vung tay tát nhẹ một cái:

 

“Nếu anh ta không được thì mày cũng không được chắc? Xông lên đi, chiếm lấy, hành hạ, giày vò anh ta đi…”

 

Đúng là chị Cải của tôi, trạng thái tinh thần lại bắt đầu bay cao rồi.

 

Cô nàng lôi trong tủ ra một chai rượu: “Nào, chị em tao giúp mày một tay, không cần cảm ơn.”

 

Tôi nhướn mày.

 

Uống được nửa chừng thì có người gõ cửa, là Lục Hiểu.

 

Hai người họ thản nhiên trước mặt tôi mà tán tỉnh qua lại.

 

Từ bao giờ lại dính nhau vậy chứ?

 

Nhanh thật, quả không hổ danh “cao thủ thả thính số một”.

 

Tôi cười nhạt, uống thêm một ngụm.

 

Lục Hiểu khá ga lăng, cúi người hỏi: “Cô thật sự không nhớ tôi à?”

 

“Bae Yong Joon?”

 

Lục Hiểu cạn lời: “Bốn năm trước, ở đại học F, tôi từng đưa cô đến thư viện tìm Thịnh Thì.”

 

22

 

Tôi từng thích Thịnh Thì.

 

Ngay lần đầu thấy Thịnh Thì ở nhà tôi, tôi đã thích rồi.

 

Vì thế tôi cố tình mè nheo anh trai dạy thêm, mè cho đến khi anh tôi phát điên, đành đẩy Thịnh Thì ra dạy thay.

 

Ba năm cấp ba, Thịnh Thì là người ở bên tôi nhiều nhất.

 

Từ việc học đến chuyện đời thường, anh ấy đều có mặt.

 

Nhưng lúc đó tôi lại bướng bỉnh, nói trắng ra là “làm màu”.

 

Rõ ràng trong lòng rất thích, mà ngoài mặt lại giả vờ chẳng quan tâm.

 

Còn cố tình tạo vài “sóng gió” để xem anh ấy có ghen không.

 

Cán sự lớp tôi chính là một trong số đó.

 

Nhưng Thịnh Thì lúc nào cũng bình tĩnh, chẳng hề sốt ruột, thậm chí còn bảo sẽ giúp tôi “chọn lọc” đối tượng.

 

Khiến tôi càng thêm thấp thỏm.

 

Sau kỳ thi đại học, tôi đến đại học F tìm anh.

 

Tôi định nói rằng tôi muốn đăng ký vào trường F, rằng tôi thích anh, muốn làm bạn gái anh.

 

Nhưng hôm đó anh không có trong ký túc, bạn cùng phòng dẫn tôi tới thư viện.

 

Qua cánh cửa kính khép hờ, tôi thấy một cô gái mặt đỏ ửng đang tỏ tình với anh.

 

Thịnh Thì tỏ vẻ lạnh nhạt, khẽ nói xin lỗi, mình đã có bạn gái.

 

Sắc mặt cô gái tái đi.

 

Mặt tôi cũng trắng bệch, túm cổ áo bạn cùng phòng anh ấy hỏi: “Thịnh Thì có bạn gái rồi à?”

 

Anh ta ngạc nhiên: “Cô không biết sao?”

 

Tôi còn ngạc nhiên hơn, tôi phải biết à?

 

“Chuyện Thịnh Thì có bạn gái ai cũng biết cả, mà cô còn quen người đó nữa.”

 

Tôi chợt nhớ đến ánh mắt Triệu Cẩm Thiên nhìn anh trên sân bóng, liền buông tay.

 

Hôm đó, tôi không bước vào thư viện.

 

Có lẽ là vì… tôi không muốn tự làm mình mất mặt.

 

Lần đầu tiên trong đời tôi thích một người, và mối tình ấy kết thúc mà chẳng kịp bắt đầu.

 

Tôi trở về nhà trong trạng thái hồn vía lên mây.

 

Nửa tháng sau, điểm thi công bố, cán sự lớp nhắn hỏi tôi định đăng ký trường nào.

 

Tôi chán nản, tùy tiện nói “trường X” nào đó.

 

Cậu ấy bảo: “Thế tôi cũng nộp vào X.”

 

Rồi tôi ngu ngốc đến mức chụp màn hình tin nhắn đó đăng lên WeChat, còn chỉnh riêng chế độ chỉ để Thịnh Thì xem được.

 

Anh ấy gọi điện hỏi tôi.

 

Tôi cố làm ra vẻ dịu dàng ngọt ngào:

 

“Đúng vậy, anh cũng thấy rồi mà.”

 

…

 

Bốn năm đại học, tôi và Thịnh Thì chỉ gặp nhau hai lần.

 

Một lần là học kỳ đầu năm nhất, anh ấy đến thành phố X khảo sát. Hôm đó trùng ngày sinh nhật tôi, tôi mời anh ấy ăn cơm, anh ấy tặng tôi một con gấu bông phiên bản giới hạn.

 

Lần thứ hai là khi dịch bùng lên, trường phong tỏa, tôi sốt cao không mua được thuốc. Anh trai gọi điện, tôi vừa nói vừa khóc nức nở.

 

Đêm đó, Thịnh Thì gọi điện cho tôi, bảo xuống dưới lầu. Không biết anh ấy làm cách nào vào được trong khu, đưa cho tôi một túi thuốc hạ sốt.

 

Anh ấy còn chưa kịp đi thì học ủy cũng tới, mang theo bình cháo nóng…

 

Nhưng thật ra, tôi và cậu bạn kia chưa từng ở bên nhau, thậm chí suốt bốn năm đại học gặp chỉ gặp vài lần.

 

Sau đó, tôi và Thịnh Thì ít liên lạc hơn, cho đến khi gặp lại anh ấy lần nữa chính là nửa tháng trước, ở KTV, khi tôi lén quay video.

 

23

 

Lục Hiểu tháo kính xuống, nói: “Không ngờ chỉ vì một hiểu lầm mà hai người lại lỡ nhau lâu đến thế à?”

 

Tôi chỉ tay vào anh, run run: “Anh… anh… anh chính là cái người bạn cùng phòng đó?”

 

Anh ta khẽ thở dài: “Cuối cùng cũng nhớ ra rồi, cũng không dễ nhỉ.”

 

Tôi lập tức nắm được điểm mấu chốt trong lời anh ta: “Anh vừa nói gì? Hiểu lầm gì cơ?”

 

“Ý tôi là, người Thịnh Thì thích là cô. Cái ‘bạn gái’ cậu ấy nói đến, chính là cô.”

 

Thích tôi?

 

Tôi sững người: “Anh ấy chẳng phải thích Triệu Cẩm Thiên sao?”

 

Cô gái thanh mai trúc mã lớn lên cùng anh ấy, người từng cười rạng rỡ nhìn anh trên sân bóng.

 

“Tôi có bao giờ nói anh ta thích Triệu Cẩm Thiên đâu?”

 

Tôi cố gắng nhớ lại một lượt.

 

Đúng là, Lục Hiểu chưa từng nói như vậy, tất cả đều do tôi tự suy diễn.

 

Một cú hiểu lầm nặng nề đến mức bi kịch.

 

Tôi trừng mắt nhìn anh ta: “Vậy sao lúc đó anh không nói thẳng với tôi luôn?”

 

Anh ta mím môi, giọng hơi trầm xuống: 

 

“Hồi đại học, có một cô gái tôi thầm thích chủ động thêm WeChat của tôi. Tôi tưởng là…”

 

“Nhưng cô ấy lại nhờ tôi hẹn Thịnh Thì ra gặp.”

 

“Tôi cứ nghĩ cô biết chuyện.”

 

“Sau lại nhìn nét mặt cô, tôi mới hiểu là cô hiểu lầm thật.”

 

“Chỉ là… tôi nghĩ hai người rồi cũng sẽ nói rõ với nhau thôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện