logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thuyền Nhẹ Vượt Qua Muôn Trùng Núi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Thuyền Nhẹ Vượt Qua Muôn Trùng Núi
  3. Chương 1
Next

Ngày cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh của chồng, anh ta bỗng lắp một chiếc camera trong phòng ngủ chính.

 

Tối hôm đó, tôi thấy anh ta thề với người ở đầu dây bên kia:

 

“Tôi sẽ không chạm vào cô ta nữa, tài khoản và mật khẩu tôi đã gửi cho em rồi, em có thể đăng nhập xem bất cứ lúc nào.”

 

“Tôi quyết định, vì tình yêu mà giữ mình.”

 

Nhìn gương mặt anh ta đỏ bừng, đầy khí thế, tôi lặng lẽ cho tờ giấy chẩn đoán bệnh vào máy hủy tài liệu.

 

Vì tình yêu mà giữ mình…

 

Ừ, vậy thì giữ cả đời đi.

 

01

 

Khi mấy chữ [ALS – Amyotrophic Lateral Sclerosis/ Xơ cứng teo cơ một bên] trên tờ chẩn đoán của Hạ Tư Minh đập vào mắt, tôi suýt nữa đứng không vững.

 

Ba tháng trước, trong lúc leo núi Hạ Tư Minh bị ngã, phải nhập viện điều trị. Trong thời gian nằm viện, tôi còn đặc biệt nhờ bác sĩ kiểm tra toàn diện, vốn chỉ muốn yên tâm, nào ngờ lại nhận được kết quả như thế này.

 

“Căn bệnh xơ cứng teo cơ hiện chưa có cách chữa trị triệt để, chỉ có thể dùng thuốc để làm chậm tiến triển, nhưng kết cục cuối cùng là không thể đảo ngược.”

 

Ánh mắt bác sĩ nhìn tôi chan chứa sự thương cảm.

 

Hạ Tư Minh vừa hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ tuấn tú, khí chất trầm tĩnh, sự nghiệp vững vàng.

 

Là một luật sư ly hôn nổi tiếng trong nước, anh thông minh, quyết đoán, lý trí lạnh lùng, là tinh anh trong giới tinh anh; đời sống cá nhân thì đơn giản, kỷ luật, thích tập gym và leo núi, cực kỳ chú trọng chất lượng cuộc sống.

 

Nghĩ đến việc một người như anh, sau này sẽ trở thành bệnh nhân xơ cứng cơ không thể tự lo cho bản thân, tôi thật sự không dám tưởng tượng.

 

Ngồi bên lề đường, nhìn dòng người qua lại không ngớt, tôi ngẩn người thật lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy.

 

Tôi đã nghĩ thông suốt rồi.

 

Đã là vợ chồng, thì phải cùng tiến cùng lùi. Dù sau này anh có trở nên thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ cùng con trai đối mặt với anh.

 

Khi tôi về đến nhà, trời đã tối.

 

Con trai tôi – Nhất Huyền đang yên lặng trong phòng mình chơi cờ vây. Bảy tuổi, nó đã đạt cấp năm, từng được đài truyền hình phỏng vấn với danh xưng “thần đồng”.

 

“Con ăn cơm chưa?”

 

Tôi cố điều chỉnh cảm xúc, dịu giọng hỏi nó.

 

“Ăn rồi, hôm nay dì nấu canh sườn với củ sen.”

 

Nó không nhìn tôi, chỉ chăm chú nhìn bàn cờ.

 

“Còn bố con?”

 

“Đi chạy bộ rồi.”

 

Nhất Huyền tính tình trầm lặng, nói năng ngắn gọn, rõ ràng.

 

Giống hệt hai chúng tôi.

 

Hai tiếng sau, khi tôi còn đang tựa đầu vào giường, do dự không biết có nên nói cho Hạ Tư Minh biết chuyện bệnh tình hay không, thì anh ấy về rồi.

 

Toàn thân mặc đồ thể thao màu đen, khí chất ngời ngời, gọn gàng và mạnh mẽ.

 

Tôi bỗng thấy lo lắng: “Ngoài trời chỉ vài độ, sao anh mặc ít thế?”

 

Trong những lưu ý bác sĩ dặn hôm nay, có một điều là: bệnh nhân xơ cứng cơ do cơ bắp teo lại, khả năng sinh nhiệt giảm, không thể để nhiễm lạnh, nếu không bệnh sẽ tiến triển nhanh hơn.

 

Hạ Tư Minh mặt không biểu cảm, giọng nhàn nhạt:

 

“Chạy bộ thì vẫn thế thôi.”

 

Anh ấy mở chiếc hộp trong tay, lấy ra một chiếc camera, đặt lên tủ đối diện, chỉnh lại góc quay.

 

Ống kính thẳng hướng về phía giường.

 

Tôi hơi ngạc nhiên.

 

“Sao tự nhiên lại lắp camera vậy?”

 

“Gần đây có vụ trộm, có giám sát thì an toàn hơn.”

 

“Không sợ bị lộ chuyện riêng tư à?”

 

Tôi ngập ngừng hỏi, dù sao Hạ Tư Minh vốn là người cực kỳ coi trọng sự riêng tư cá nhân.

 

Anh ấy liếc tôi, khẽ cười nhạt:

 

“Riêng tư? Ai lại hứng thú xem chuyện riêng tư của em chứ?”

 

Trong lòng tôi tràn ngập bao cảm xúc phức tạp, không muốn tranh cãi thêm.

 

Trước khi ngủ, anh ấy nằm quay lưng về phía tôi, nằm cách xa, dáng vẻ như đã mệt mỏi chẳng buồn nói chuyện.

 

Tôi khẽ thở dài.

 

Hạ Tư Minh vừa kết thúc một vụ ly hôn của giới nổi tiếng gây xôn xao, có lẽ áp lực đè nặng, cứ để anh ấy nghỉ ngơi cho thoải mái đã.

 

Nửa đêm, tôi trằn trọc mãi không yên, bất giác tỉnh giấc.

 

Bên giường trống không, Hạ Tư Minh không ở đó.

 

Tôi thoáng thấy hoang mang, liền ra khỏi phòng tìm anh ấy.

 

Ngoài ban công, Hạ Tư Minh chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng, đang gọi điện trong làn gió đêm.

 

Tôi vội cầm áo khoác đi đến.

 

“Anh sẽ không chạm vào cô ta nữa…”

 

Giọng nói trầm thấp của anh vọng lại, bước chân tôi khựng lại.

 

“Tài khoản và mật khẩu anh đều gửi cho em rồi, em có thể đăng nhập kiểm tra bất cứ lúc nào.”

 

“Anh quyết định, vì tình yêu mà giữ mình.”

 

Qua tấm kính, tôi ngẩn ngơ nhìn Hạ Tư Minh.

 

Trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng, vậy mà lại dấy lên những cảm xúc mãnh liệt đến vậy.

 

Nhìn dáng vẻ kích động, khuôn mặt đỏ bừng ấy, trong đầu tôi chậm rãi ghép lại từng mảnh logic trong lời Hạ Tư Minh nói.

 

Khoảnh khắc đó, tôi chợt có cảm giác như mình không còn nhận ra người đàn ông trước mắt nữa.

 

02

 

Trong chuyện giường chiếu, Hạ Tư Minh là người có nhu cầu rất cao.

 

Ban ngày anh kiềm chế, nghiêm túc tự giữ mình, nhưng ban đêm lại mãnh liệt, đòi hỏi nhiều vô cùng.

 

Những năm gần đây, áp lực của anh tăng vọt, lời nói hay hành động đều phải chu toàn tỉ mỉ, không để lộ bất cứ sơ hở nào, cũng vì thế mà ngày càng sống khép kín.

 

Chỉ trong những khoảnh khắc ân ái đêm khuya, khi anh thở gấp bên tai tôi, giọng run run vì kích tình, tôi mới có thể tìm lại hình bóng chàng trai năm nào, người từng đỏ mặt khi nhìn thấy tôi.

 

Chúng tôi quen nhau từ thời học cao học, là bạn cùng lớp, anh là người theo đuổi tôi trước.

 

Chàng trai lạnh lùng, kiêu ngạo ấy chỉ có ánh mắt dành cho tôi là nóng bỏng, giọng nói vì tôi mà run rẩy và tôi nhanh chóng sa vào tình cảm ấy.

 

Sau này, tôi ở lại trường làm giảng viên dạy tâm lý học; anh bắt đầu từ vị trí luật sư nhận lương, rồi dần dần lên đến đối tác, trở thành luật sư ly hôn nổi tiếng khắp cả nước, thu nhập mỗi năm hàng chục triệu tệ.

 

Về tính cách, chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau:

 

Điềm tĩnh, lý trí, thực tế, khách quan, biết tận hưởng cuộc sống chất lượng và sẵn sàng nỗ lực vì lý tưởng.

 

Tôi có công việc ổn định, thể diện, có thể cân bằng giữa con cái và gia đình; anh sự nghiệp thành công, trong giới chuyên môn thăng tiến nhanh chóng. Kết hôn tám năm, chúng tôi luôn tôn trọng nhau, cùng nhau vun vén, sống trong căn hộ sang trọng trị giá hàng chục triệu tệ, có một đứa con được gọi là “thần đồng” khiến ai cũng yên lòng.

 

Phải nói rằng, gia đình chúng tôi là kiểu hình mẫu mà ai cũng ngưỡng mộ.

 

Thế nhưng, nửa năm trước, Hạ Tư Minh bắt đầu có chút thay đổi.

 

Anh có thói quen chạy bộ buổi tối.

 

Trước kia luôn là tám giờ ra ngoài, chín giờ về, tắm rửa xong thì dành nửa tiếng cho gia đình.

 

Lịch trình ấy chưa từng thay đổi.

 

Nhưng từ nửa năm trước, anh đột nhiên bắt đầu ra khỏi nhà lúc bảy giờ, đến tận mười giờ mới về, trông có vẻ rất mệt, tắm xong liền lên giường ngủ, thời gian dành cho gia đình cũng tự nhiên biến mất.

 

Tôi hỏi vì sao giờ chạy của anh lại kéo dài hơn trước.

 

Anh mím môi, giọng nhàn nhạt: “Vụ án chưa có manh mối, ở ngoài lâu một chút đầu óc sẽ tỉnh táo hơn.”

 

Làm việc bằng đầu óc đôi khi còn mệt hơn cả lao động chân tay.

 

Tôi hiểu.

 

Sau đó, anh lại đột nhiên không còn hứng thú với chuyện vợ chồng. Tôi tưởng rằng áp lực quá lớn khiến cơ thể anh bị ảnh hưởng, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh nên không nói ra, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên.

 

Cũng vì vậy, sau khi anh bị ngã và nhập viện, tôi hết lời khuyên anh nên tạm gác công việc lại để nghỉ ngơi một thời gian, còn dặn bác sĩ kiểm tra toàn diện cho anh.

 

Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ mọi chuyện không như tôi tưởng…

 

Tôi nằm xuống giường, mở to mắt trong bóng tối, lặng lẽ nhìn trần nhà.

 

Những lời Hạ Tư Minh vừa nói khiến tôi thấy xa lạ, còn vẻ mặt anh thì càng khiến tôi cảm thấy không thật.

 

Đến mức hôm nay, sau khi liên tiếp hứng chịu hai cú sốc lớn, thứ trỗi dậy trong tôi lại không phải nỗi đau hay tức giận, mà là sự tò mò mạnh mẽ đến lạ lùng.

 

Tôi thật sự tò mò.

 

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia rốt cuộc là ai, mà có thể khiến Hạ Tư Minh một người đã rèn luyện đến mức lý trí lạnh lùng tuyệt đối suốt bao năm nay biến thành một kẻ như thế?

 

Tôi vốn là người hành động thẳng thắn, dứt khoát.

 

Tối hôm sau, tôi pha thuốc ngủ vào ly sữa của Hạ Tư Minh.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện