logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thuyền Nhẹ Vượt Qua Muôn Trùng Núi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Thuyền Nhẹ Vượt Qua Muôn Trùng Núi
  3. Chương 4
Prev
Next

Ánh mắt Hạ Tư Minh chững lại, sắc mặt lập tức lạnh đi.

 

“Đường Gia, cô là kẻ chỉ biết chăm chút cho lợi ích của bản thân, cô sẽ không hiểu loại tình cảm này.”

 

Tôi gật đầu, “Nếu vậy thì anh ra đi tay trắng, tôi đồng ý ly hôn.”

 

Trên mặt Hạ Tư Minh lóe lên vẻ mỉa mai rõ rệt.

 

“Trước hết pháp luật đâu có khái niệm ‘ra đi tay trắng’? Dù sao đi nữa, giữa tôi và Lâm Vãn không có hành vi quan hệ thực chất, tôi thậm chí còn không phải là bên có lỗi.”

 

Tôi nhìn anh ta, một lúc không nói gì.

 

Một người có thể biến đổi đến mức độ tận cùng vậy sao?

 

Quay mặt làm cạn tình nghĩa, tựa như đổi hẳn linh hồn!

 

Hạ Tư Minh dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, hạ đôi mày:

 

“Cô không cần như vậy, hết tình thì ly hôn, chuyện hợp lý. Lúc rơi xuống núi chờ cứu, tôi đã nghĩ kỹ, đời ngắn ngủi, tôi không muốn sợ hãi mà không dám yêu, dù mang tiếng xấu hay bị chỉ trích, tôi cũng muốn sống thật một lần.”

 

“Đường Gia, đừng quên tôi làm nghề gì, tôi có rất nhiều cách, chỉ là tôi có muốn dùng nó với cô hay không thôi.”

 

Tôi khẽ bật cười.

 

“Không dùng với tôi? Anh đã dùng rồi mà, dùng thủ đoạn bẩn thỉu như đóng băng tài khoản, chẳng thấy điều đó bôi nhọ tình yêu trong sáng của hai người sao!”

 

Hạ Tư Minh nhìn tôi, lạnh giọng:

 

“Có vẻ đã đi kiểm tra tài khoản. Chuyện đó bình thường thôi, chỉ là thao tác cần thiết để tránh rắc rối trong việc ly hôn.”

 

“Tôi đã soạn sẵn thỏa thuận ly hôn. Tiền và con thuộc về tôi, nhà giao cho cô, tất nhiên phần nợ còn lại cô tự chịu.”

 

“Xét theo đóng góp kinh tế gia đình, phương án này tôi đã làm chu đáo rồi..”

 

“Choang!”

 

Tôi vớ cái gạt tàn trên bàn, ném thẳng về phía anh ta.

 

Hạ Tư Minh ôm trán.

 

Máu tươi chảy xuông kẽ tay.

 

07

 

“Cô điên rồi à!”

 

Anh ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhìn dòng máu đỏ vẫn không ngừng nhỏ xuống, vội vàng cầm lấy chìa khóa xe, không ngoảnh lại mà lao ra khỏi cửa.

 

Tôi chậm rãi ngồi xuống, nhấc ấm trà, tự rót cho mình một chén.

 

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cuộc đời tôi đã hoàn toàn đảo lộn.

 

Ngày hôm đó khi ra khỏi ngân hàng, tôi nhận ra Hạ Tư Minh cuối cùng đã đem những thủ đoạn mà anh ta đã thuần thục nhiều năm nay, dùng lên chính tôi.

 

Có lẽ tôi còn xui xẻo hơn những người phụ nữ khác, không chỉ bị phản bội trong tình cảm, mà người chồng phản bội ấy lại là một luật sư ly hôn chuyên nghiệp.

 

Nhiều năm qua, anh ta đã rèn thành một con người lạnh lùng, vô cảm, hành xử mọi việc chỉ vì lợi ích. Nếu tôi còn chìm đắm trong nỗi đau vô ích ấy, chắc chắn sẽ không còn đường sống.

 

Tôi phải dùng chính cách của anh ta để đối phó lại.

 

Thế nên, trước khi về nhà, tôi đã đến nhà mẹ chồng đón Nhất Huyền về, rồi gửi con cho người thầy dạy cờ thân quen trông giúp.

 

Tôi lặng lẽ, chén nối chén uống trà.

 

Ngoài cửa sổ, chẳng biết từ bao giờ, vầng trăng đã lặng lẽ treo trên bầu trời.

 

Một lúc lâu sau, tôi đứng dậy, bước vào phòng, lấy ra tờ giấy chẩn đoán bệnh. Khi còn đang nhìn chăm chú, điện thoại trong tay bỗng rung lên, Hạ Tư Minh gửi cho tôi một tấm ảnh.

 

Trong ảnh, trán anh ta đã được băng lại, đang nhắm mắt nằm gối đầu trên đùi một người phụ nữ.

 

Tay hai người, siết chặt lấy nhau.

 

Dưới tấm ảnh là một dòng chữ:

 

【Đã đến nước này, cô không biết trân trọng thì tôi cũng chẳng còn gì phải áy náy nữa. Chính nhờ cô, tôi mới có dũng khí đồng ý với anh ấy.】

 

Đó không chỉ là lời thông báo, mà là sự khiêu khích trần trụi.

 

Một người từng chịu đủ khổ nạn của cuộc đời, đã quen với bao dơ bẩn, sao có thể là đóa sen mọc lên từ bùn như cô ta nói được?

 

Buổi chiều hôm ấy, nồi canh đổ xuống đất là cố ý.

 

Khi tôi định rời đi, cô ta gọi tôi lại để “xin lỗi” cũng là cố ý.

 

Bởi vì cô ta đã báo cho Hạ Tư Minh đến trước.

 

Hạ Tư Minh có thể nhìn rõ lợi ích, nhưng lại chẳng nhìn thấu lòng người.

 

“Đàn ông thật hèn hạ.”

 

Tôi khẽ nói, rồi đặt tờ giấy chẩn đoán vào máy hủy tài liệu.

 

Tiếng “rè rè” vang lên, lòng tôi dần tĩnh lại.

 

Đúng vậy, người tôi đang phải đối mặt..

 

Một là “người phụ nữ hiền lương nhất thế giới.”

 

Một là luật sư ly hôn hàng đầu trong nước.

 

Nhưng trận chiến này, tôi nhất định sẽ đấu đến cùng.

 

Ly hôn là điều không thể tránh.

 

Nhưng con trai và tiền tôi phải giữ được.

 

Và quan trọng hơn cả..

 

Tôi muốn cặp “nam si nữ oán” kia, đời này kiếp này, vĩnh viễn ràng buộc nhau, chết cũng không thoát nổi.

 

“Con thuyền nhẹ đã vượt muôn trùng núi?”

 

Không, tôi muốn bọn họ, núi chồng lên núi, sông nối sông, càng đi càng cao, càng không thể quay đầu.

 

08

 

Tôi từ chối điều kiện ly hôn trong thỏa thuận mà Hạ Tư Minh đưa ra.

 

Với tư cách là một luật sư ly hôn chuyên nghiệp, anh ta tuyệt đối không muốn vụ ly hôn của chính mình phải đưa ra tòa, vì điều đó có nghĩa là thương lượng thất bại, nghĩa là anh ta không kiểm soát được tình thế, sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh nghề nghiệp của anh ta.

 

Còn tôi thì chẳng vội.

 

Không phải là không vội, nhưng chắc chắn tôi không gấp bằng họ.

 

Trong mắt Hạ Tư Minh, Lâm Vãn là người phụ nữ thánh khiết, cao quý. Một khi cô ta chủ động điều gì trước khi hai người chính thức đến với nhau, cái vẻ “cao thượng, trong sạch” kia lập tức sẽ dính bẩn.

 

Thế nên cô ta chỉ có thể “nửa muốn nửa không”, cần thiết thì lại tỏ ra đạo mạo, làm người phụ nữ nhân từ và đức hạnh.

 

Còn Hạ Tư Minh, trong giai đoạn ly hôn then chốt này, càng không thể làm bất cứ việc gì khiến bản thân trở thành bên có lỗi.

 

Vì thế, cả hai chỉ có thể kìm nén.

 

Cùng lắm, anh ta chỉ có thể lợi dụng lúc chạy bộ buổi tối để ghé quán của Lâm Vãn, uống một bát canh lòng dê.

 

Canh lòng dê…

 

Tôi cầm tách trà nóng, ngắm những bông tuyết đang nhẹ rơi ngoài cửa sổ.

 

Bác sĩ từng nói, bệnh nhân xơ cứng cơ phải tránh lạnh, đồng thời tuyệt đối không được ăn thực phẩm chứa nhiều purin, nếu không sẽ khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.

 

Và thực phẩm chứa purin cao chính là: nội tạng động vật.

 

Một tuần sau, Hạ Tư Minh trở về nhà.

 

Khi bước vào, trên trán anh ta còn dán băng cá nhân, gương mặt lạnh lẽo, chẳng nói lời nào, đi thẳng vào phòng ngủ.

 

Rất nhanh, anh ta thu dọn một chiếc vali, rồi quay sang nhìn tôi, giọng lạnh tanh:

 

“Vốn dĩ tôi định để căn nhà này lại cho cô, nhưng cô làm mọi chuyện đến nước này thì tình cảm của chúng ta đã cạn sạch. Giờ chỉ có thể làm theo quy định của pháp luật. Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, tài sản chung lớn nhất của chúng ta chỉ còn căn nhà này. Cô muốn bán nhà chia đôi, hay đưa tôi số tiền tương đương?”

 

Tôi ném cuốn album trong tay vào thùng carton, bật cười:

 

“Sao vậy? Lâm Vãn để mắt đến căn nhà này rồi à?”

 

Hạ Tư Minh bật cười lạnh lùng:

 

“Cô tưởng ai cũng giống cô, trong mắt chỉ có tiền sao? Lâm Vãn chưa từng nói với tôi một chữ nào về tiền, đừng xúc phạm cô ấy.”

 

Ánh mắt anh ta chợt dừng lại, cau mày, bước đến nhặt cuốn album trong thùng lên.

 

“Cô đang làm gì?”

 

“Vứt rác thôi.”

 

“Cô..”

 

Gương mặt anh ta thoáng hiện vẻ tức giận, nhưng rồi lại khựng lại.

 

Hạ Tư Minh rất quen với cuốn album ấy.

 

Trong đó là tất cả hình ảnh thời đại học của chúng tôi, từ lúc anh ta lén chụp tôi, đến khi quen biết, rồi yêu nhau…

 

Tôi từng coi nó như báu vật, cất trong két sắt, nói rằng để sau này khi già rồi sẽ cùng nhau mở ra xem.

 

Giờ đây, tôi thản nhiên lấy lại album từ tay anh ta, tiện tay ném đi.

 

Trong căn phòng tĩnh lặng, vang lên một tiếng “bụp” trầm nặng.

 

“Còn chưa đi? Đến giờ chạy bộ rồi mà?”

 

Tôi nhắc anh ta.

 

Hạ Tư Minh đứng đó, mặt mày khó coi, im lặng vài giây rồi quay người đi, lạnh giọng để lại một câu:

 

“Dù cô có giấu Nhất Huyền ở đâu cũng vô ích. Nó là con trai tôi, chỉ có theo tôi mới có tương lai tốt hơn. Tôi sẽ không bỏ nó.”

 

Dứt lời, “rầm” một tiếng, cửa đóng sập lại.

 

Nửa tiếng sau, tôi đứng dậy phủi tay, thở dài một hơi, tất cả những thứ liên quan đến anh ta đã được tôi thu dọn xong, chỉ chờ mang ra thùng rác.

 

Thì ra những ký ức thanh xuân từng được tôi nâng niu gìn giữ..

 

Cũng chỉ đến thế mà thôi.

 

Đang nghĩ, điện thoại vang lên.

 

Giọng một người đàn ông trẻ, lười nhác và pha chút ngang tàng truyền tới:

 

“Tôi là Đại Phi, cô tìm tôi à?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện