logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tích Lộc - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tích Lộc
  3. Chương 1
Next

Sau hai tháng theo đuổi đàn anh lạnh lùng, anh ấy thậm chí còn khóa cả quần của mình lại.

 

Dù đã bị tôi cư/ỡ/ng hôn không ít lần, anh vẫn lạnh mặt lau sạch vết son.

 

Sau này tôi mới biết, anh ấy đang giữ mình như ngọc vì người trong lòng thầm yêu.

 

Biết được sự thật, tôi không còn lưu luyến nữa.

 

Ba năm sau gặp lại trong một buổi tiệc, anh ta ép tôi vào góc, vừa hèn mọn lại cố chấp:

 

“Giờ em muốn chơi thế nào cũng được, chỉ cần đừng bỏ anh.”

 

Tôi né nụ hôn của đàn anh, nhìn về phía sau lưng anh ta.

 

“Xin lỗi, chồng tôi chắc sẽ không đồng ý đâu.”

 

01

 

Chỉ cách một bức tường là phòng họp ồn ào náo nhiệt.

 

Kỷ Việt bị tôi ép ngồi trong ghế làm việc, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt như mọi khi.

 

Giống như một cỗ máy không có dục vọng.

 

Trên mặt và cổ anh đầy dấu hôn, nhưng anh chỉ giơ tay lau đi.

 

Sau đó rũ mắt nhìn tôi, “Vui không?”

 

Tôi mê mẩn gương mặt tinh xảo quá mức của anh, tự động bỏ qua sự lạnh lẽo trong giọng nói ấy.

 

Tặc lưỡi, còn muốn tiến lại gần hôn tiếp, nhưng bị anh xách cổ áo phía sau né tránh.

 

Anh không vội không vàng sắp xếp tài liệu cần dùng cho cuộc họp, thuận miệng nói:

 

“Đừng đến tìm tôi nữa, nếu cô muốn chơi, bên ngoài có rất nhiều người.”

 

Tôi ngồi xuống vị trí của anh, nhìn chằm chằm bóng lưng rộng lớn của anh mà hừ lạnh:

 

“Đàn anh, không ai hợp khẩu vị em như anh, em theo đuổi anh hai tháng rồi, anh muốn gì, em đều có thể cho anh.”

 

Tường của trường cách âm không tốt, tiếng nói chuyện bên cạnh lúc lên lúc xuống.

 

Thậm chí còn có tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần.

 

Kỷ Việt quay người lại, lạnh lùng liếc tôi một cái, “Kéo lại quần áo cho đàng hoàng, buổi họp hôm nay tôi sẽ xin nghỉ giúp cô, đợi kết thúc rồi hẵng rời đi.”

 

Tôi chậm rãi đứng trước mặt anh, cười đưa tay muốn chạm vào mặt anh.

 

Anh nghiêng đầu, bàn tay cầm tài liệu siết chặt đến trắng bệch, biểu cảm cuối cùng cũng có thay đổi.

 

“Lâm Tích Lộc, cô đừng quá đáng.”

 

Tôi mạnh tay giữ lấy mặt anh, ép anh quay lại.

 

Cả người anh lập tức cứng đờ.

 

Tôi cong môi cười, ngón tay cái lau đi vết son ở khóe môi anh.

 

“Đàn anh, bộ dạng này của anh mà đi ra ngoài, bọn họ sẽ biết ngay anh vừa mới hôn đấy.”

 

Ánh mắt Kỷ Việt thoáng qua một tia hoảng loạn, giơ tay chạm lên chỗ tôi vừa chạm.

 

Tiếng gõ cửa cũng vang lên theo đó:

 

“Đàn anh Kỷ, ngoài Lâm Tích Lộc ra thì mọi người đã đến đủ rồi, có thể bắt đầu họp.”

 

“Được, đến ngay.”

 

Ánh mắt Kỷ Việt dừng trên môi tôi, giọng nói cứng nhắc.

 

“Không có lần sau.”

 

“Cạch” hai tiếng, không khí trở lại yên tĩnh.

 

Tôi nhìn đôi môi bị rách da của mình trong gương.

 

Chậc, đúng là một người miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.

 

02

 

Ba ngày sau là đại hội sinh viên.

 

Sau khi hiệu trưởng lải nhải một tràng dài, đột nhiên gọi tên Kỷ Việt.

 

Cơn buồn ngủ của tôi lập tức biến mất.

 

Kỷ Việt mặc bộ vest đen, toàn thân toát ra khí chất thanh lãnh, khiến người ta không dám mạo phạm.

 

Hiệu trưởng đích thân trao giải cho anh, còn tìm đủ cách khen ngợi.

 

Cô gái ngồi bên cạnh cười hì hì.

 

Thấy tôi đột nhiên mở mắt, cô ấy tò mò ghé lại gần.

 

“Bạn học, đàn anh Kỷ có phải rất đẹp trai không, tôi thấy bạn ngủ hai tiếng rồi, nghe đến tên anh ấy là tỉnh ngay.”

 

Tôi gật đầu, tán thành quan điểm của cô ấy.

 

Kỷ Việt có một gương mặt khiến người người oán trách, lại còn tính cách ôn hòa, mê người đến ch.ế.t.

 

Cô gái càng nói càng hứng, “Không biết ông trời đóng lại cánh cửa nào của anh ấy nữa, đẹp trai vậy còn chưa đủ, EQ với IQ đều cao ngất, tôi chịu không nổi luôn.”

 

Bộ dạng cô ấy nghiêm túc nói giọng địa phương khiến tôi bật cười.

 

Đến khi tôi cười thành tiếng, mới chợt phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn tôi.

 

Kỷ Việt đứng trên bục, xuyên qua đám đông nhìn về phía tôi từ xa, hơi nhíu mày, biểu cảm nhạt nhẽo rồi dời ánh mắt đi.

 

Hóa ra vừa rồi anh đã nói xong lời phát biểu nhận giải, hiệu trưởng bảo mọi người đặt câu hỏi.

 

Tôi tự giác cúi thấp đầu xuống một chút.

 

Lúc này cô gái lại ghé qua, đồng cảm an ủi:

 

“Chị em, bạn cũng thích đàn anh Kỷ à?”

 

“Đáng tiếc thật, nghe nói anh ấy đã có người trong lòng rồi, bao năm nay vẫn đợi, hóa ra người như anh ấy cũng có lúc đơn phương…”

 

Người trên bục đang trả lời câu hỏi của sinh viên, thỉnh thoảng cong cong khóe mắt.

 

Anh có người thầm thích sao?

 

Chẳng lẽ chính vì cô ấy mà anh khóa cả quần mình lại?

 

Một cảm giác bực bội không rõ lý do tràn ngập trong lòng tôi.

 

Tôi đứng chờ ở con đường Kỷ Việt nhất định sẽ đi qua, đợi anh tới liền đá mạnh anh một cái.

 

Sau đó quay người rời đi, bỏ mặc anh đứng ngây ra tại chỗ rất lâu.

 

Hừ, từ trước đến nay tôi luôn có thù tất báo.

 

03

 

Tôi tự kiểm điểm lại bản thân, dù có mặt dày đến đâu cũng không nên đến mức đó.

 

Nhân dịp bạn thân từ nước ngoài về, tôi đến quán bar đón gió cho cô ấy, tiện giải tỏa tâm trạng.

 

Rượu qua ba lượt, tôi lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

 

“Kỷ Việt?”

 

Tôi loạng choạng đứng dậy, bị bạn thân Tiêu Từ Yến kéo lại.

 

“Đại tiểu thư đi đâu thế? Nói là mừng tôi về nước mà, mới uống mấy ly đã không chịu nổi rồi à?”

 

Tôi mất kiên nhẫn gạt mặt cậu ta ra, định tìm lại, thì Kỷ Việt đã đi đến trước mặt.

 

Anh ta bưng khay, đặt mấy chai rượu lên bàn, “Mời dùng.”

 

Không biết có phải ảo giác không, trong giọng nói của anh dường như có chút tức giận bị kìm nén.

 

Tiêu Từ Yến tiện tay ném mấy tờ tiền, ôm eo tôi ngồi xuống, “Rượu đến rồi à, tối nay không say không về!”

 

Nhưng Kỷ Việt vẫn đứng yên không động đậy.

 

“Tiền tip cho anh, ở đây không cần anh nữa.”

 

Tiêu Từ Yến khó hiểu nhìn anh, rồi ghé sát tai tôi thì thầm:

 

“Có phải cho ít quá không? Lâu rồi tôi không về nước, không rõ giá cả trong nước.”

 

Nói xong lại rút thêm mấy tờ từ trong túi ra.

 

Chưa kịp ném đi, Kỷ Việt đã lên tiếng ngắt lời:

 

“Không cần.”

 

Vẫn là giọng điệu và biểu cảm lạnh nhạt như cũ.

 

Nhưng đôi mắt ấy lại không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên eo tôi.

 

Tôi có chút chột dạ, đẩy Tiêu Từ Yến ra, đối diện với ánh mắt của Kỷ Việt.

 

Anh dời ánh mắt, xoay người rời đi.

 

Men rượu dâng lên, tôi chẳng nghĩ ngợi gì đã đuổi theo.

 

Tôi chặn anh lại ở hành lang.

 

Anh bất lực nhìn tôi, như đang chờ động tác tiếp theo của tôi.

 

Giống như được khích lệ, tôi kiễng chân hôn lên môi anh.

 

Nụ hôn mang theo mùi rượu vừa chạm đã bùng cháy.

 

Đầu óc tôi choáng váng bị anh ép vào tường.

 

Đang thắc mắc hôm nay sao anh không đẩy tôi ra, thì nghe thấy giọng của Tiêu Từ Yến.

 

“Lâm Tiểu Lộc..”

 

Tôi phân tâm định lên tiếng đáp lại.

 

Kỷ Việt lại cúi người bao trọn lấy tôi, nhẹ cắn đầu lưỡi tôi, “Đừng phân tâm, hôn tôi.”

 

Tiêu Từ Yến lướt qua, tôi nghe rõ cậu ta mắng tôi:

 

“Đồ đáng ghét, lại để mắt đến anh chàng đẹp trai nào rồi.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện