logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tích Lộc - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tích Lộc
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

“Tôi không đồng ý.”

 

Kỷ Việt nhìn chằm chằm vào tôi, như đang cố gắng kìm nén một cảm xúc nào đó.

 

Quả nhiên.

 

Tôi khẽ cười nhạt, chủ động giữ khoảng cách an toàn với anh ta.

 

Kỷ Việt còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, Tiêu Từ Yến tới.

 

Trước khi lên xe, tôi nhìn Kỷ Việt, nói câu cuối cùng.

 

“Kỷ Việt, chúc anh bình an hạnh phúc.”

 

Trên xe, thấy tôi im lặng không nói, Tiêu Từ Yến búng tay một cái.

 

“Lâm Tiểu Lộc, theo tôi thấy, cô muốn kiểu đàn ông nào mà chẳng có, cần gì phải treo cổ trên một cái cây.”

 

Gió ngoài cửa sổ thổi tung mái tóc trước trán của anh ta.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy, Tiêu Từ Yến trông cũng khá cuốn hút.

 

Chắc là bị tôi nhìn quá lâu, anh ta có chút ngại, vành tai lặng lẽ đỏ lên, có chút ngập ngừng nói:

 

“Này, đừng nhìn tôi mãi, lát nữa đâm xe thì tính vào cô đấy.”

 

Nói vậy, chẳng lẽ anh ta đang bấn loạn rồi sao?

 

Lại là một khoảng im lặng.

 

Xe càng lúc càng gần nhà, Tiêu Từ Yến đột nhiên hỏi:

 

“Nghe dì nói cô sắp ra nước ngoài?”

 

Tôi gật đầu.

 

Gia đình đã mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, cha tôi muốn tôi sang đó học cách quản lý.

 

Tiêu Từ Yến lại cười, “Cô đưa địa chỉ cho tôi, tôi lập tức mua một căn nhà bên đó.”

 

Tôi nhìn anh ta với vẻ kỳ quái.

 

“Làm gì, anh là miếng cao dán chó à?”

 

“Ôi, tôi không yên tâm mà, cô vừa bị tổn thương tình cảm, tôi sợ cô dễ bị trai Tây mê hoặc.”

 

“Cút!”

 

07

 

Ba năm sau.

 

Tôi về nước, nhận chức tổng giám đốc.

 

Tiêu Từ Yến vẫn bám theo tôi.

 

Đuổi cũng không đi.

 

Tôi có chút cạn lời, “Làm ơn đi tìm người yêu đi, tất cả đàn ông quanh tôi đều bị anh dọa chạy hết rồi.”

 

Anh ta cười phóng túng, nhưng lại có chút buồn bã khó hiểu.

 

“Tôi không, cô độc thân cùng tôi, mẹ tôi sẽ không giục tôi kết hôn nữa.”

 

Tôi nở nụ cười “chết chóc”, cho anh ta một cú đấm.

 

Dự án đầu tiên sau khi nhậm chức là hợp tác với tập đoàn Duyệt Lộc.

 

Nhưng tôi không ngờ, trong cuộc họp lại gặp Kỷ Việt.

 

Anh ta là người phụ trách của Duyệt Lộc.

 

Ngồi đối diện qua chiếc bàn dài, anh ta vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn tôi không mang theo cảm xúc.

 

Tôi tự giễu cười một tiếng, giữ chặt trái ti m đang đập loạn, bình tĩnh ký xong hợp đồng.

 

Chỉ là đến phần bắt tay chụp ảnh cuối cùng.

 

Tôi vốn muốn từ chối, Kỷ Việt lại khẽ cong môi.

 

“Lâm tổng, cô đang lo lắng điều gì?”

 

Kỷ Việt cười như không cười, có lẽ là kết quả của nhiều năm rèn luyện xã giao, lịch sự mà xa cách.

 

Nghĩ lại cũng đúng, bao nhiêu năm trôi qua.

 

Anh ta còn nhớ tôi, cũng coi như trí nhớ tốt.

 

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, một luồng điện như đánh thẳng vào não tôi.

 

Vốn chỉ định bắt tay qua loa, Kỷ Việt lại không ngừng siết chặt.

 

Lòng bàn tay áp vào nhau, dần dần nắm chặt.

 

Sau khi người của Duyệt Lộc rời đi, tôi ngồi một mình trong phòng họp, dùng khăn ướt lau tay hết lần này đến lần khác.

 

Giống như khi xưa anh ta ghét bỏ tôi vậy.

 

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi tưởng là Tiểu Triệu đến lấy tài liệu, “Vào đi.”

 

Vứt khăn ướt lau tay lên bàn, tôi không quay đầu nói:

 

“Hoàn thiện biên bản cuộc họp, hôm nay gửi vào email cho tôi.”

 

Không có ai đáp lại.

 

Đang chuẩn bị quay người, tôi lại rơi vào một vòng ôm rộng lớn.

 

Nụ hôn gấp gáp, dữ dội chặn lại lời tôi muốn nói.

 

“Ưm.. buông ra..”

 

Tôi lùi lại phía sau, anh ta lập tức đuổi theo.

 

“Hít.”

 

Kỷ Việt bị tôi đẩy ra, đầu lưỡi lướt qua giọt máu trên môi, nhìn tôi không chớp mắt rồi nói:

 

“Lâm Tích Lộc, em vẫn thích cắn người.”

 

08

 

Tôi chỉnh lại nhịp thở, trừng mắt nhìn anh ta.

 

“Tôi còn thích đá người nữa, muốn thử không?”

 

Kỷ Việt như nhớ ra điều gì đó, bỗng cong môi.

 

Dù chỉ thoáng qua, tôi vẫn nhìn ra đó là niềm vui thật sự từ đáy lòng anh ta.

 

Đúng là có bệnh.

 

Tôi giữ phép lịch sự, lùi lại hai bước, “Kỷ tổng còn việc gì không?”

 

Lời vừa dứt, không khí xung quanh lập tức lạnh xuống.

 

Kỷ Việt không nói một lời tiến lại gần tôi, tôi vội lên tiếng ngăn lại.

 

“Lại gần nữa là không lịch sự đâu nhé.”

 

Sắc mặt anh ta chợt thay đổi, hơi thở u ám ập đến.

 

Hai tay siết lấy vai tôi, “Lâm Tích Lộc, tại sao lại không từ mà biệt, còn chặn hết mọi cách liên lạc của tôi?”

 

“Em có biết không,” giọng anh run rẩy, “tôi hỏi tất cả mọi người, họ đều không biết em đi đâu, tôi rất sợ, tôi không tìm được em nữa…”

 

Vai bị anh ta bóp đến đau, tôi nhịn không ra tay.

 

Mặt không biểu cảm nói:

 

“Chẳng phải đúng ý anh sao, tôi đi rồi, sẽ không còn ai như chó quấn lấy anh nữa, anh cũng có thể đi tìm người mình thầm thích.”

 

“Người thầm thích gì..”

 

Anh ta còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

 

Tiểu Triệu vội vã chạy vào, “Lâm tổng, xin lỗi, tôi đến muộn, á!”

 

Không khí mập mờ lập tức tan biến, tôi dễ dàng đẩy Kỷ Việt ra.

 

Vừa đi ra ngoài vừa nói:

 

“Hy vọng Kỷ tổng không vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng công việc, hợp tác vui vẻ.”

 

Trở về văn phòng, tôi liếc mắt đã thấy có gì đó không ổn.

 

Đá nhẹ cửa phòng nghỉ, “Ra đây.”

 

Một lúc sau, Tiêu Từ Yến vươn vai xuất hiện.

 

Tóc tai rối bù, bộ vest trên người nhăn nhúm.

 

Tôi xoa trán thở dài, “Tiêu thiếu gia, làm ơn làm người đi, chỗ tôi không phải phòng ngủ của anh.”

 

Anh ta ngồi phịch xuống ghế của tôi, thản nhiên nói: “Tôi nghi cô bỏ thuốc vào giường, tôi vừa chạm vào là buồn ngủ.”

 

Mắt tôi đảo một vòng, nổi hứng trêu chọc:

 

“Anh không sợ có ngày tôi mơ mơ màng màng ngủ luôn với anh à?”

 

Dĩ nhiên là kiểu trùm chăn nói chuyện thôi.

 

Anh ta lật hồ sơ, không ngẩng đầu, lẩm bẩm rất khẽ một câu.

 

“Lừa người, tôi tự dâng đến cửa bao nhiêu lần rồi mà cũng không thấy cô ra tay với tôi.”

 

09

 

“Lẩm bẩm cái gì thế?”

 

Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn tôi, khiến da đầu tôi tê dại.

 

Trực giác mách bảo không phải chuyện tốt, tôi giục anh ta rời đi.

 

Anh ta lại chớp mắt, bước nhanh lên nắm lấy tay tôi, cầu xin:

 

“Lộc Lộc tốt bụng, giúp tôi lần này đi, tối mai có một bữa tiệc gia tộc, bố tôi nói nếu tôi còn không tìm được vợ, ông sẽ không cho tôi kế thừa công ty nữa.”

 

Tôi nhìn chằm chằm tay anh ta, rồi nhướn mày, “Được, nhưng tôi muốn dự án trong tay anh.”

 

Anh ta khó tin, “Lâm Tích Lộc! Cô đúng là người phụ nữ bị lợi ích làm mờ mắt!”

 

Tôi không phản ứng gì, chợt nhớ đến Kỷ Việt.

 

Anh ta trước giờ luôn ghét sự mạnh mẽ của tôi, hy vọng lần hợp tác này sẽ không xảy ra sai sót.

 

Nhưng tôi đã đoán sai.

 

Tôi véo mạnh cánh tay Tiêu Từ Yến, chăm chú nhìn người trên sân khấu.

 

“Không phải nói là tiệc gia tộc sao? Sao anh ta lại ở đây?”

 

Tiêu Từ Yến đau đến kêu lên, như hoàn toàn không biết.

 

“Chắc là bố tôi mời, người tình cũ của cô giờ không đơn giản đâu, bao nhiêu người tranh nhau nịnh bợ.”

 

Sao lại trùng hợp như vậy chứ?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện