logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tích Lộc - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tích Lộc
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

15

 

Có lẽ không chịu nổi ánh mắt u ám của Kỷ Việt, Tiêu Từ Yến rùng mình, dặn tôi:

 

“Người đàn ông này tâm cơ sâu lắm, cô không chơi lại đâu, lạnh quá, tôi rút trước.”

 

Nói xong anh ta quay người rời đi.

 

Giống như đã hạ quyết tâm gì đó.

 

Ngoài dự đoán, tôi lại nhìn thấy trong bóng lưng anh ta có vài phần cô đơn.

 

Tầm nhìn bỗng bị che lại, tôi ngẩng đầu nhìn người gây ra chuyện.

 

Không khỏi thở dài, “Anh cũng ghê thật đấy, cổ phần nói cho là cho, không sợ bị hội đồng quản trị đá ra ngoài, phải đi uống gió Tây Bắc à.”

 

Tâm trạng vốn trầm xuống của anh ta sau lời tôi nói liền tan đi, cúi người ôm tôi, vùi đầu vào hõm vai tôi.

 

Khẽ cười một tiếng.

 

“Ừm, biến thành kẻ trắng tay rồi, em phải nuôi tôi.”

 

Tôi không chịu, lùi lại, nhưng không thành công.

 

Hít sâu một hơi, xoa đầu anh, “Kỷ Việt, chúc mừng anh nhé, tiểu tam lật kèo đá chính cung.”

 

Anh ta dụi vào vai tôi, lời nói mang theo nghẹn ngào.

 

“Ừm, chúc mừng tôi, cuối cùng cũng không cần không có tôn nghiêm mà làm chó cho người ta nữa.”

 

Nhắc đến chuyện này tôi lại tức.

 

Tôi đẩy mạnh anh ta ra, trong lúc anh tacòn khó chịu, buột miệng nói:

 

“Thời gian tôi làm chó cho anh còn ít sao? Anh thích người khác mà không nói với tôi, còn để tôi tự bẽ mặt!”

 

Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn không chịu nổi cảm giác bị người khác giẫm đạp.

 

Kỷ Việt sững lại hai giây, rồi như nghĩ ra điều gì, kéo tôi vào lòng.

 

“Không có người khác, tôi chỉ từng thích em.”

 

Tôi đấm vào lưng anh một cái, tức giận.

 

“Anh chưa từng nói với tôi.”

 

Anh ôm tôi chặt hơn, thì thầm: “Bởi vì… tôi sợ em bị tổn thương, càng sợ vì tôi mà bị tổn thương.”

 

“Không tin.” tôi vẫn còn giận.

 

Anh khẽ cười, hôn lên cổ tôi.

 

“Em còn nhớ lần em cứu tôi khỏi đám người đó không? Cuộc sống như vậy từ hồi cấp ba đã là chuyện thường ngày của tôi rồi, giống như máu chảy trong người, tôi không thể thoát ra được.”

 

Kỷ Việt dừng một chút, hôn lên tai tôi, như đang lấy dũng khí.

 

“Bản chất con người là thứ đáng sợ nhất trên đời, em từ nhỏ chưa từng thấy cái ác, tôi không muốn, cũng không thể để em bị cuốn vào, tôi vốn đã ở trong bùn lầy rồi, em thì khác, em nên mãi luôn rực rỡ.”

 

Không kìm được, mũi tôi cay xè.

 

Giống như vượt qua một quãng thời gian dài, tôi nhìn thấy Kỷ Việt đang chìm trong bóng tối nhưng vẫn cố gắng leo lên.

 

Tôi ôm lại anh, dùng hết sức lực.

 

“Kỷ Việt, xin lỗi, nếu tôi biết sớm hơn…”

 

Anh nâng mặt tôi lên, lắc đầu.

 

Một nụ hôn dè dặt rơi xuống khóe môi tôi.

 

Hơi thở quấn quýt, tôi chủ động đưa đầu lưỡi đáp lại anh.

 

Chỉ dừng lại nửa giây.

 

Kỷ Việt hung hăng hôn tôi, như muốn hòa tôi vào cơ thể anh.

 

Nếu có thể quay lại quá khứ.

 

Tôi sẽ bảo vệ anh, không để anh bị tổn thương.

 

Như vậy, vào lần đầu gặp nhau ở đại học, mong rằng anh có thể yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, dũng cảm tỏ tình với tôi.

 

【Ngoại truyện】

 

Mùa hè năm đó đặc biệt oi bức.

 

Kỷ Việt đứng trước cổng trường đón các em khóa dưới.

 

Gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, động tác vui tươi, khiến anh vô thức cong môi.

 

Nhưng khi ánh mắt chạm đến thùng rác phía đối diện, toàn thân anh bỗng lạnh toát.

 

Sau đó, anh nhìn thấy Lâm Tích Lộc.

 

Một cô gái rực rỡ, phóng khoáng và nhiệt tình.

 

Trong vô số khoảnh khắc cứng miệng về sau, anh đã vô số lần lẩm bẩm cái tên này trong lòng, tự cảnh cáo mình:

 

“Đừng mềm lòng nữa, đừng cười với cô ấy, cứ như vậy khiến cô ấy từ bỏ đi.”

 

Kỷ Việt nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, tự giễu giơ tay vỗ hai cái lên mặt.

 

Trong lòng dâng lên sự chán ghét.

 

“Sao mày lại có gương mặt như thế này chứ?”

 

“Nếu hủy hoại nó đi, có phải cô ấy sẽ không đuổi theo mày nữa không?”

 

Ý nghĩ này như măng mọc sau mưa mà điên cuồng lan ra.

 

Kỷ Việt cầm dao cạo, hai mắt đỏ ngầu.

 

Cuối cùng vẫn không xuống tay được.

 

“Thôi, chúc mừng mày, thứ khốn được cô ấy thích.”

 

……

 

Ngày nhận giải, Kỷ Việt còn chưa lên sân khấu đã nhìn thấy Lâm Tích Lộc.

 

Đôi mắt trong veo như nai con của cô, dáng vẻ lắc lư khiến tim anh mềm đến mức không thể mềm hơn.

 

Nhưng cô chỉ nhìn anh một cái, rồi keo kiệt ánh mắt, quay đầu ghé tai nói chuyện với người khác.

 

Sau đó, không nhìn anh thêm lần nào nữa.

 

“Như ý nguyện của mày rồi, sao lại không vui?”

 

Kỷ Việt chán ghét trái tim đang đập loạn của mình, dùng hết sức lực mới giữ được giọng nói ổn định để hoàn thành quy trình.

 

Nhưng lại nghe thấy tiếng cười của Lâm Tích Lộc.

 

“Mình nói sai gì sao?”

 

“Tại sao cô ấy lại vui vẻ với người khác như vậy?”

 

“Tại sao có nhiều lời để nói đến thế, lại không chịu nhìn mình một cái?”

 

……

 

Đến cuối cùng của những lời oán trách, anh cắn mạnh đầu lưỡi mình.

 

“Kỷ Việt, mày đúng là hèn hạ.”

 

Cảm xúc bực bội kéo dài đến khi đại hội kết thúc.

 

Cảm giác đau đớn trên cơ thể lệch nhịp với thần kinh não, anh không thể kìm được mà trở nên vui sướng, kích động.

 

Lâm Tích Lộc đến tìm anh rồi, còn sẵn lòng chạm vào anh.

 

Những sinh viên đi ngang qua nhìn Kỷ Việt với ánh mắt kỳ quái.

 

Khiến anh hoàn hồn, như bị dội từ đầu đến chân một chậu nước lạnh.

 

“Thay một trái tim đi, cái này hỏng rồi.”

 

Anh tự dặn mình.

 

【Tiêu Từ Yến】

 

Tiêu Từ Yến và Lâm Tích Lộc lớn lên cùng nhau, thân thiết đến mức như mặc chung một chiếc quần.

 

Đương nhiên hiểu rõ tính cách của cô.

 

Tất cả những điều tốt đẹp hay xấu xa, anh đều nhìn thấy, rồi ghi nhớ trong lòng.

 

Ngày về nước, nghe Lâm Tích Lộc than phiền, anh còn khá vui.

 

Nhưng cũng có chút mất mát và chạnh lòng.

 

Tiêu Từ Yến từ rất sớm đã biết Lâm Tích Lộc thấy ai cũng dễ rung động.

 

Kiểu điển hình là trêu chọc xong liền rời đi.

 

Đến tay không, rời đi cũng chẳng mang theo gì.

 

Vì vậy anh kìm nén dục vọng điên cuồng trong lòng, dù nó gần như thiêu đốt anh.

 

Anh không khỏi muốn gặp người đàn ông kia.

 

Lạnh lùng đến vậy sao?

 

Lại có thể không thích Lâm Tích Lộc.

 

Rất nhanh, Tiêu Từ Yến đã gặp được.

 

Lâm Tích Lộc không nói người phục vụ rót rượu chính là Kỷ Việt.

 

Nhưng anh nhạy bén nhận ra.

 

Khoảnh khắc đó, lòng so sánh đáng xấu hổ tràn ngập trong đầu Tiêu Từ Yến.

 

Anh khẽ cười khẩy.

 

Đẹp trai thì sao chứ, vừa nghèo lại còn giả vờ.

 

Tiêu Từ Yến không phải chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình với Lâm Tích Lộc.

 

Nhưng lớp giấy cửa sổ một khi đã chọc thủng thì dễ, dán lại mới khó.

 

“Cứ như vậy ở bên cô ấy đi, ít nhất cô ấy vẫn còn ở bên mình.”

 

……

 

Sau khi về nước lại gặp Kỷ Việt.

 

Hiếm khi anh lại ghét một người đến thế.

 

Mỗi ngày cậu đều xác nhận một lần, Lâm Tích Lộc vẫn còn ở bên mình.

 

Nhưng dần dần, Tiêu Từ Yến nhận ra có gì đó không ổn.

 

Lâm Tích Lộc rủ anh đi uống rượu, nói về Kỷ Việt.

 

Nửa đêm gọi điện đánh thức anh, vẫn là nói về Kỷ Việt.

 

Kỷ Việt, Kỷ Việt…

 

Hai chữ này sao lại chướng mắt đến vậy!

 

“Nếu được làm lại, nhất định không bao giờ làm hàng xóm với Lâm Tích Lộc nữa.”

 

Khoảnh khắc buông tay, anh giả vờ nhẹ nhõm, nhưng trái tim đã vỡ thành từng mảnh.

 

“Lâm Tích Lộc, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

 

Hết.

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện