logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiếng Lòng Của Trúc Mã Lạnh Lùng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tiếng Lòng Của Trúc Mã Lạnh Lùng
  3. Chương 1
Next

Tôi đang say giấc ngủ trưa, bên tai lại truyền đến giọng nói của cậu bạn thanh mai trúc mã lạnh lùng.

 

【Vợ chu môi ngủ đáng yêu quá, mình lén hôn một cái chắc không quá đáng đâu nhỉ?】

 

【Có gì mà quá đáng, vợ của mình thì tất nhiên muốn hôn là được hôn rồi!】

 

Không biết Tạ Tân Vũ đang lẩm bẩm với ai.

 

Tôi ngái ngủ mở mắt, liền thấy gương mặt tuấn tú của cậu ấy ngay trước mắt mình.

 

【Vợ tỉnh rồi à, đáng tiếc quá, lần sau phải tranh thủ hôn trước mới được, cơ hội không đợi người đâu.】

 

Tôi ngơ ngác, tại sao cậu ấy không mở miệng mà vẫn nói được?

 

Tôi nhỏ giọng, thều thào hỏi: “Cậu học nói bằng bụng rồi à, nói to thế không sợ các bạn khác phàn nàn sao?”

 

Cậu ấy không đáp, ánh mắt lại dừng thẳng vào đôi môi đang mấp máy của tôi.

 

【“Lưỡi nhỏ như hoa đinh hương” chắc là để miêu tả vợ mình đây mà, vợ vừa ăn gì mà trong miệng toàn vị ngọt thế nhỉ.】

 

【Không biết vợ có thích hôn môi kiểu Pháp không, liệu có quá mãnh liệt không nhỉ? Thôi thì mình hôn khẽ như chuồn chuồn chạm nước, chắc chắn vợ sẽ thích~】

 

Mẹ ơi???

 

01

 

【Không đúng không đúng, vừa rồi vợ còn nói gì với mình, mình mải nhìn môi cô ấy nên chẳng nghe rõ, đáng chết thật.】

 

Tôi chợt bừng tỉnh, hoảng hốt ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn cậu ấy.

 

Tạ Tân Vũ vẫn là dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp đầy nghi hoặc: “Hửm?”

 

Để chắc chắn, tôi cẩn thận đảo mắt nhìn khắp trước sau, trái phải.

 

Cả lớp ngoài tôi và Tạ Tân Vũ, tất cả đều đang gục xuống bàn ngủ trưa.

 

Hoàn toàn không có ai bị đánh thức.

 

Phòng học yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

 

Thật hoang đường, vậy mà tôi lại thật sự nghe được tiếng lòng của Tạ Tân Vũ…

 

【Vợ giận mình rồi à, thấy mình lâu không để ý, nên mới quay trái nhìn phải, định tìm người khác giúp đỡ hay sao?】

 

Lông mày Tạ Tân Vũ khẽ nhíu xuống, ánh mắt càng thêm xa cách.

 

Cậu ấy lại thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì không?”

 

“Tôi… à không, không có gì, cảm ơn nhé, cảm ơn nhiều.”

 

Đầu óc tôi loạn như mớ bòng bong, thốt ra toàn những câu chẳng đầu chẳng đuôi.

 

Tạ Tân Vũ vẫn lạnh lùng khẽ ừ một tiếng, nhưng trong lòng lại lắm lời vô cùng:

 

【Cảm ơn gì chứ, với chồng mình mà còn khách sáo thế, chẳng lẽ mình chưa đủ đẹp trai sao?】

 

Tạ Tân Vũ tự lấy điện thoại ra, mặt không biểu cảm soi màn hình.

 

【Chậc, vẫn đẹp trai như thường, càng nhìn càng thấy đẹp, chẳng lẽ nhà mình sắp phá sản rồi sao?】

 

Rồi đầu ngón tay nhanh chóng lướt màn hình, tra xét tình hình tài chính của tập đoàn Tạ thị.

 

【Không có mà, vẫn là tiền tiêu mười đời không hết, chẳng lẽ có con hồ ly nào mặt dày muốn chen chân cướp vợ mình?】

 

Tạ Tân Vũ bắt đầu nheo mắt quét cả lớp, vẻ mặt lộ ra sát khí ngút trời, bất chấp tất cả.

 

【Mẹ kiếp! Thằng nào to gan vậy, dám ve vãn vợ tao, để tao tìm ra được thì xem tao có chặt nó ra không!】

 

Tôi ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn Tạ Tân Vũ diễn mà thấy kinh hãi đến rớt cả cằm.

 

Đây thật sự là Tạ Tân Vũ mà tôi biết, cái người luôn lạnh lùng băng giá đó sao?

 

02

 

Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì.

 

Tiếng chuông dài và chậm vang lên, các bạn trong lớp lần lượt tỉnh dậy.

 

Lớp trưởng ngồi phía trước quay người lại, vuốt vuốt tóc, rồi nhướng mày cười với tôi, giọng ngái ngủ còn mang theo tiếng ồm ồm: 

 

“Ôn Huệ, cậu muốn mua gì không? Tớ xuống mua nước, có thể mua giúp cậu, riêng cậu là miễn phí nhé~”

 

Tôi vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại.

 

Tạ Tân Vũ liền hừ lạnh, xen vào: “Không cần.”

 

【Thằng nhãi thích ve vãn, vô cớ ra vẻ ân cần, chính mày muốn đào góc tường nhà tao chứ gì, đồ ngốc, còn tưởng mình đẹp trai lắm!】

 

Tôi tròn mắt ngây ngốc nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêng nghiêng của Tạ Tân Vũ.

 

Không phải chứ, sao mấy câu thô tục này cậu ấy có thể thốt ra được nhỉ

 

Trước giờ chưa từng thấy cậu ấy thô lỗ như thế!

 

Lớp trưởng vốn đã ghét người giàu, kiểu chân đất chẳng sợ đi giày.

 

Mặt cậu ta lập tức sa sầm, liếc mắt chế giễu: “Có ai gọi cậu trả lời không? Cậu là Ôn Huệ chắc?”

 

Tạ Tân Vũ chỉ lạnh mắt nhìn chằm chằm cậu ta, nửa nắm tay lại, khớp xương kêu răng rắc vang dội, chỉ buông ba chữ: “Đánh nhau không?”

 

Nhưng trong lòng thì hung tợn vô cùng: 【Để tao xem có đánh chết mày không, dám ve vãn vợ tao!】

 

Lớp trưởng thấy Tạ Tân Vũ thực sự muốn động tay, có chút chột dạ.

 

Tôi vội vàng ngăn lại:

“Không cần đâu, cảm ơn lớp trưởng, bạn cùng bàn của tôi chắc chưa ngủ đủ nên cáu gắt thôi, cậu đừng để ý. Cậu mau đi mua nước đi, kẻo lát nữa lại có chuông vào lớp.”

 

Lớp trưởng chỉ xua tay, mặt mày méo xệch, không dám làm màu nữa, nhanh chóng ra khỏi lớp.

 

Tôi mới nghiêng đầu nhìn Tạ Tân Vũ, khuyên nhủ chân thành: “Đừng đánh nhau, sẽ bị thương đấy, chú Tạ mà biết lại mắng cậu.”

 

Cậu ấy đứng dậy, hai tay bỏ túi quần, liếc tôi một cái, lơ đễnh đáp: “Không đánh.”

 

Bóng lưng cao lớn rời đi, trong lòng còn đắc ý reo vang: 【Không đánh thì thôi, nghe lời vợ, cố gắng làm chồng tốt, oh yeah!】

 

Tôi đơ người ra…

 

Tôi mơ mơ màng màng đi vệ sinh xong trở lại.

 

Phát hiện trên bàn có hai túi lớn đầy đủ các loại đồ ăn vặt.

 

Kỳ lạ thật, không biết ai mua.

 

Vừa định hỏi thử bạn nào xung quanh có thấy không.

 

Bên cạnh, Tạ Tân Vũ xoay xoay cây bút, giọng lạnh nhạt vang lên: “Là tôi.”

 

【Hừ! Tôi với vợ là số một thiên hạ, chẳng ai có thể chia cắt chúng tôi!】

 

Xem ra tôi chẳng thể không chấp nhận sự thật.

 

Hóa ra, cái đồ lạnh lùng như bằng Tạ Tân Vũ này… lại thích tôi thật rồi.

 

03

 

Tan học xong, tôi cùng Tạ Tân Vũ được tài xế đưa về biệt thự nhà họ Tạ, trong lòng tôi vẫn còn bối rối không biết nên làm gì.

 

Năm tôi sáu tuổi, bố mẹ vì đầu tư bị lừa, gánh món nợ khổng lồ, dù bán sạch gia sản cũng không trả nổi.

 

Ngày ngày đều là những cuộc đòi nợ, uy hiếp không dứt, bị dồn ép đến tuyệt lộ, cả nhà ba người gần như chỉ còn con đường chết chung.

 

Nhà họ Tạ đã kịp thời đứng ra giải quyết tất cả, hơn nữa còn bỏ ra một khoản lớn, chỉ đích danh muốn đưa tôi đi.

 

Trên mặt bố mẹ tôi nở hoa rạng rỡ, vui vẻ chấp nhận ngay.

 

Bố mẹ còn căn dặn tôi: “Huệ Huệ, nhà họ Tạ là ân nhân cứu mạng nhà chúng ta, con nhất định phải nghe lời khi ở đó, sau này lớn lên phải hiếu thuận với họ, còn bố mẹ thì không cần con phụng dưỡng đâu.”

 

Thế là họ đường hoàng vứt bỏ tôi, rồi xuất ngoại nhập quốc tịch mới.

 

Tôi mơ mơ hồ hồ được quản gia đưa vào nhà họ Tạ nuôi dưỡng.

 

Trong nhà, họ nói rõ ràng rằng tôi là vợ hứa hôn từ bé của Tạ Tân Vũ.

 

Vậy nên tôi mới có thể cùng ăn, cùng ở, lúc nào cũng ở cạnh bên cậu ấy.

 

Nhưng ra ngoài, họ lại tuyên bố tôi chỉ là một trong những học sinh nghèo được nhà họ Tạ tài trợ, chẳng có gì đặc biệt.

 

Thực chất, tôi chỉ là “bảo hiểm đặc biệt” sau khi Tạ Tân Vũ từng gặp tai nạn.

 

Năm đó, khi Tạ Tân Vũ vừa chào đời, bố mẹ cậu ấy đã gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng.

 

Chú Tạ may mắn thoát chết, nhưng dì Tạ vì nhóm máu hiếm không kịp truyền nên không qua khỏi.

 

Nhà họ Tạ chỉ có độc đinh, đương nhiên không thể để Tạ Tân Vũ, người thừa hưởng nhóm máu hiếm từ mẹ mình một lần nữa rơi vào nguy hiểm không có nguồn máu cứu.

 

Thế nên họ đã bỏ ra rất nhiều nhân lực, tài lực, chỉ để tìm được tôi là một đứa trẻ thuộc 0.3% nhóm máu hiếm quý giá và dễ khống chế.

 

Mỗi lần lão gia nhà họ Tạ từ nhà tổ đến, đều nhắc riêng tôi phải biết rõ thân phận, đừng vọng tưởng đến những người không thuộc về mình.

 

Ngay từ trong bụng mẹ, Tạ Tân Vũ và tiểu thư Hứa Duệ của tập đoàn Hứa thị đã được hai bên ngầm định sẵn hôn sự, chỉ chờ sau khi hoàn thành việc học là sẽ kết thành liên minh thương nghiệp.

 

Còn tôi, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh Tạ Tân Vũ, để đề phòng khi cần thiết.

 

Từ lúc hiểu chuyện, tôi đã chỉ coi Tạ Tân Vũ là người thân, không dám bước quá giới hạn.

 

Tôi vẫn luôn nghĩ cậu ấy bẩm sinh đã lạnh nhạt ít lời, không để ai vào mắt.

 

Thế nhưng bây giờ…

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện