logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiếng Lòng Của Trúc Mã Lạnh Lùng - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tiếng Lòng Của Trúc Mã Lạnh Lùng
  3. Chương 6
Prev
Next

Tôi hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn Tạ Tân Vũ đang rõ ràng lo lắng bất an.

 

“Cậu đang đùa giỡn tôi sao?”

 

“Không, tôi mà có đùa thì cũng không bao giờ đùa với cậu.”

 

Cậu ấy theo bản năng muốn nắm lấy cổ tay tôi, nhưng bị tôi lộ vẻ chán ghét né tránh.

 

Ánh mắt Tạ Tân Vũ thoáng hiện chút thương tổn, vẫn cố dịu giọng trấn an: “Chắc chắn là có chuyện gì đó mới bị chậm trễ, cậu đừng giận, tôi sẽ thúc giục thêm.”

 

Vừa nói, cậu ấy lại lấy điện thoại ra, định liên lạc với bố và ông nội.

 

Trong lòng đã rối như tơ vò:

 

【Mau nghe máy đi, sao lại không nghe máy, rõ ràng hôm qua tôi đã xác nhận đi xác nhận lại là sẽ không có sai sót mà.】

 

Đúng lúc này, một nhóm công tử nhà giàu vốn lâu nay không ưa Tạ Tân Vũ bước vào đại sảnh, bọn họ tự ý cất giọng châm chọc: 

 

“Yo, ở đây sao mà vắng lặng thế, chẳng phải là tiệc đính hôn của Tạ thiếu gia sao?”

 

“Thiếu gia cái gì chứ, chẳng qua là đồ thay thế, giả vờ chiếm chỗ thôi. Thiếu gia thực sự được tìm về rồi, còn ai để mắt tới cậu ta nữa.”

 

“Dù gì cũng nuôi mười tám năm, mà xử lý thế này đúng là quá phũ phàng. Khách khứa đều bị gọi hết sang tiệc đoàn tụ rồi, ở đây thì chẳng có một bóng người.”

 

19

 

Nhà họ Tạ đúng là quá tàn nhẫn, sắp xếp để màn kịch này thêm chân thật.

 

Sáng sớm đã âm thầm công bố thông báo 【Thay đổi người thừa kế】, giờ ai ai cũng biết.

 

Thiếu niên bên cạnh tôi mặt đã trắng bệch, trên điện thoại cũng hiện tin tức vừa được đẩy đến, ngẩn người thật lâu, chẳng biết nên làm gì, càng không biết phải giải thích với tôi thế nào.

 

Đúng lúc này, chú Tạ gọi điện lại cho cậu ấy.

 

Giọng nói lạnh lùng, gần như y hệt Tạ Tân Vũ: “Tân Vũ, bây giờ con đã trưởng thành, chúng ta cũng không có nghĩa vụ nuôi con của người khác nữa. Sau này tự lo liệu đi.”

 

Nói xong liền thẳng tay cúp máy.

 

Tôi nhắm mắt lại, rồi nở nụ cười chua chát, gương mặt gợi lên sự cay nghiệt nhất đời mình, mỉa mai cậu ấy: 

 

“Tôi sẽ không theo cậu chịu khổ đâu. Không có nhà họ Tạ, cậu chẳng là gì cả. Hiện tại cậu hoàn toàn không xứng với tôi.”

 

Đôi mắt Tạ Tân Vũ đỏ lên, bước tới giữ chặt lấy vai tôi, nghiêm túc hứa hẹn:

 

“Hãy cho tôi chút thời gian. Dù không có nhà họ Tạ, tôi cũng sẽ không để cậu chịu khổ. Tôi nhất định khiến cậu sống tốt.”

 

Tôi bực bội hất tay cậu ra, khinh thường cười lạnh lùng: “Dựa vào cái gì? Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ xem cậu như em trai, thế đã là nể mặt nhà họ Tạ nuôi dưỡng cậu sung sướng mười mấy năm nay.”

 

“ Tôi chính là loại con gái hám hư vinh, không tiền thì cậu chẳng là gì cả. Có thì giờ tôi thà tìm đại gia còn hơn. Vậy nhé, đừng cản trở tôi tìm người tốt hơn.”

 

Nói rồi tôi xoay người bỏ đi.

 

Tạ Tân Vũ bật khóc, từ phía sau ôm chặt lấy tôi, nước mắt thấm ướt vai cổ tôi.

 

Giọng cậu ấy nghẹn ngào đến đáng thương:

 

“Đừng đi, đừng bỏ rơi tôi, đừng tìm người khác… Tôi sẽ nỗ lực, coi tôi là em trai cũng được, xin cậu… chị ơi.”

 

【Tôi chỉ còn vợ thôi, xin đừng rời xa tôi. Nếu mất vợ, tôi sẽ không sống nổi nữa. Không có vợ, tôi không biết mình còn có thể làm gì.】

 

Tim tôi cũng đau nhói, gắng gượng ngăn nước mắt, từng ngón từng ngón gỡ tay cậu ấy ra rồi lạnh lùng mỉa mai: 

 

“Cậu có biết bây giờ trông cậu đáng ghê tởm thế nào không? Tôi ghét nhất loại đàn ông không có lòng tự trọng, làm ‘chó săn’ nịnh nọt. Cậu không thể có chút tự giác sao?”

 

Người phía sau như khựng lại, mượn sức của tôi mà buông tay.

 

Tiếng lòng của cậu ấy cũng im bặt.

 

Tôi khựng bước trong thoáng chốc, rồi vẫn đỏ hoe mắt, vội vã bước đi.

 

Hứa Duệ sẽ trở thành cứu rỗi của cậu ấy.

 

Còn tôi… chỉ mãi là gánh nặng khiến cậu ấy phải chống lại cả nhà họ Tạ.

 

20

 

Không ngờ, dù tôi đã làm theo ý Hứa Duệ, cô ta vẫn không chịu buông tha.

 

Ở ngôi trường tôi theo học bên nước ngoài, cô ta bịa đặt, tung tin, ảnh ghép về tôi lên mạng.

 

Nói tôi là con giáp thứ mười ba không biết xấu hổ, dụ dỗ đàn ông có vợ, là loại đàn bà ai cũng có thể lên giường, trong nước bị vạch mặt nên phải chạy ra nước ngoài.

 

Cha mẹ ruột vốn đã có đủ con trai con gái, thấy danh tiếng tôi bị bôi nhọ, cũng không muốn tiếp tục dây dưa.

 

Họ chỉ khéo léo nói: “Huệ Huệ, bố mẹ tin con, nhưng miệng đời độc địa lắm, bố mẹ không muốn em trai em gái con cũng bị người khác nghĩ không tốt về em con.”

 

Tôi vốn chẳng còn bao nhiêu kỳ vọng ở họ, nhưng trong lòng vẫn nhói đau.

 

Tôi từng cố gắng tự chứng minh, từng báo cáo để làm rõ sự thật, nhưng tất cả đều bị thế lực phía sau dễ dàng đè xuống.

 

Ngày càng nhiều ánh mắt soi mói khác lạ, những lời mắng nhiếc ác ý, những tin nhắn quấy rối liên tiếp không ngừng.

 

Khiến tôi dần không thở nổi, tinh thần căng thẳng cực độ, cuối cùng không chịu đựng thêm được mà buộc phải bỏ học.

 

Rõ ràng tôi đã luôn ngoan ngoãn, cả đời đều nghe lời, vậy mà kết cục lại vẫn là cô độc, khổ sở đến thế này.

 

21

 

Tôi ngồi trên sân thượng, ánh mắt mờ mịt nhìn xuống phía dưới.

 

Chết… dường như cũng chẳng đáng sợ lắm.

 

Nhưng khi con người yếu đuối nhất, thường sẽ nhớ đến người từng đối xử tốt nhất với mình, đặc biệt là nhớ, nhớ đến mức muốn gặp lại thêm một lần.

 

Tạ Tân Vũ… là người duy nhất trên thế giới này từng thật sự quan tâm đến tôi.

 

Không biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi.

 

Có phải rất hận tôi, và sớm đã thích Hứa Duệ rồi không?

 

Nhớ lại hồi mới về nhà họ Tạ, chú Tạ và ông cụ Tạ đã dặn tôi phải cố gắng làm thân với Tạ Tân Vũ, đừng để cậu ấy ghét bỏ mà đuổi tôi đi.

 

Trong nơm nớp lo sợ, tôi học cách nhìn sắc mặt người khác, cố gắng lấy lòng cậu ấy.

 

Khi đó tôi không biết vì sao nhà họ Tạ lại nghiêm cấm Tạ Tân Vũ ra ngoài, tất cả việc học đều là gia sư riêng dạy tại nhà.

 

Nhưng tôi nhìn ra được, bị giam trong căn nhà như thế khiến cậu ấy buồn bực, u uất.

 

Nhân lúc không có ai, tôi liều mình kéo cậu ấy lén ra ngoài.

 

Chạy đi công viên trò chơi, thủy cung, chơi game,.. tất cả những nơi mà con trai thích.

 

Tôi coi cậu ấy như em trai ruột mà chăm sóc, cứ nắm chặt tay cậu ấy, vừa cười vừa hỏi muốn ăn gì, uống gì, muốn chơi gì, tôi đều có thể chơi cùng cậu ấy.

 

Mặc dù Tạ Tân Vũ chỉ lạnh nhạt nhìn tôi, không nói một câu, trông như chẳng mấy tình nguyện.

 

Nhưng tôi vẫn kiên trì, tuần nào cũng kéo cậu ấy ra ngoài chơi. Về sau, Tạ Tân Vũ dù mặt vẫn lạnh tanh, nhưng đã chịu gật đầu, lắc đầu đáp lại.

 

Lần đầu tôi thấy Tạ Tân Vũ cất giọng…là lúc tôi bị nhà họ Tạ phát hiện ra đã dẫn cậu ấy đi chơi bời bên ngoài, ông cụ Tạ tức giận giơ gậy muốn đánh tôi.

 

Tạ Tân Vũ liền dang tay che trước mặt tôi, ngăn lại.

 

Khó khăn lắm mới từng chữ từng chữ nói ra: “Đừng đánh cô ấy, đánh con.”

 

Ông cụ Tạ khi ấy suýt khóc, nói cuối cùng cậu ấy cũng chịu mở miệng nói chuyện.

 

Có lẽ nhà họ Tạ cũng biết nhốt cậu ấy mãi như thế sẽ sinh vấn đề, nên mới đồng ý cho cậu ấy được đi học cùng tôi.

 

Lên lớp ba, nhà họ Tạ chính thức ngầm định tôi là vợ hứa hôn từ bé của Tạ Tân Vũ.

 

Họ dặn tôi phải đặc biệt để ý đến cậu ấy, không được gần gũi với bất kỳ bạn trai nào khác.

 

Và tôi cũng thật lòng xem Tạ Tân Vũ như chồng tương lai, một lòng một dạ chỉ hướng về cậu ấy, trong mắt chỉ có cậu ấy.

 

Dù Tạ Tân Vũ vẫn lạnh lùng, ít nói, hầu hết chỉ có tôi líu lo kể chuyện cười, nói linh tinh để chọc cậu ấy vui.

 

Cậu ấy thì chỉ hờ hững dùng đôi mắt xinh đẹp đó liếc nhìn, chẳng nói năng gì.

 

Tôi làm nũng ép cậu ấy phải đáp lại, cậu ấy mới lạnh nhạt qua loa: “Buồn cười.”

 

“Nói tiếp đi.”

 

“Tôi đang nghe.”

 

Nhưng dần dần, Tạ Tân Vũ lại quen với việc ra mặt bảo vệ tôi ở bất cứ đâu, còn đặc biệt đi học võ, tuyệt đối không để ai bắt nạt tôi, chỉ cho phép tôi ở bên cạnh cậu ấy.

 

Mà như thế, tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

 

Đối với một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như tôi, cái tôi cần chẳng qua chỉ là sự thiên vị và đồng hành. Ở cạnh nhau lâu dài, rất khó để không rung động.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện