logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiếng Lòng Của Trúc Mã Lạnh Lùng - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Tiếng Lòng Của Trúc Mã Lạnh Lùng
  3. Chương 7
Prev
Next

22

 

Hai năm sau, tôi vẫn không kìm được mà trở về nước.

 

Tôi đến ngôi trường đại học mà trước đây đã từng hẹn sẽ cùng Tạ Tân Vũ thi vào, luôn có cảm giác rằng cậu ấy sẽ ở nơi này.

 

Đi đến bảng vàng vinh danh trong khuôn viên, tôi dừng bước.

 

Ánh mắt sững lại nhìn tấm ảnh ấy, gương mặt quen thuộc, tuấn tú và sáng sủa.

 

Bên cạnh in đầy những giải thưởng từ các cuộc thi, tất cả đều là quán quân xứng đáng.

 

Hóa ra, người bị ảnh hưởng chỉ là tôi. Thực lực của cậu ấy vốn dĩ nên rực rỡ đến thế.

 

“Tân Vũ, sao lại ngẩn ra vậy, mau đi ăn cơm đi, lát nữa còn bận lắm đấy.”

 

Tiếng gọi bất ngờ vang lên từ phía sau, trong khoảng sân trống nghe rõ đến lạ.

 

Tôi khựng lại, cổ họng khô khốc.

 

Không thể nào trùng hợp đến vậy chứ…

 

Âm thanh khắc sâu trong trí nhớ lại vang lên.

 

“Cậu đi trước đi, tôi có chút việc.”

 

Tôi bỗng lúng túng không biết phải làm gì, cúi đầu hoảng loạn định rời đi.

 

Nhưng cổ tay bị một lực mạnh giữ lại, kéo giật về sau.

 

Ngẩng mắt lên, tôi chạm phải gương mặt lạnh băng của Tạ Tân Vũ.

 

Cậu ấy không nói gì, chỉ nhíu mày, lặng im nhìn tôi.

 

Trong lòng lại vang lên:

 

【Sao lại gầy đến thế này, chẳng phải bọn họ nói cô ấy đã được cha mẹ ruột đón về hưởng phúc rồi sao.】

 

Tôi chớp mắt, sống mũi cay xè.

 

Cậu ấy… vẫn còn quan tâm đến tôi.

 

“Trùng hợp thôi, tôi tới tìm bạn chơi.”

 

Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, khẽ giãy giụa cổ tay.

 

Tạ Tân Vũ buông ra, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng.

 

【Bạn nào, con trai hay con gái? Thật đáng ghét, ghen quá.】

 

Thấy cậu ấy vẫn còn để ý đến mình, tôi bỗng muốn dũng cảm một lần.

 

“Tôi đặc biệt đến để tìm cậu.”

 

Bởi vì quá nhớ, nên không muốn để tâm đến những ràng buộc nữa.

 

Chỉ muốn nghe theo trái tim mình, ích kỷ một lần.

 

Cậu ấy ngạc nhiên hỏi: “Tìm tôi làm gì?”

 

【Chẳng phải cô chán ghét tôi, không muốn còn liên quan gì đến tôi sao?】

 

“Để xin lỗi. Khi đó là Hứa Duệ ép tôi phải nói những lời tổn thương cậu. Cô ta và cậu vốn có hôn ước từ nhỏ, hơn nữa ông nội cậu nhiều lần cảnh cáo tôi phải biết giữ phận, nên tôi mới buộc phải tránh xa cậu… Thực ra tôi cũng thích cậu.”

 

Nói xong, tôi có cảm giác như vừa trút được gánh nặng.

 

Cả người bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều.

 

Yết hầu Tạ Tân Vũ khẽ trượt, ánh mắt chao đảo nhìn tôi.

 

Giọng nói khàn khàn: “Thật sao?”

 

【Không phải mơ đấy chứ… Trong mơ, vợ cũng ôm tôi, hết lần này đến lần khác nói yêu tôi. Cô ấy bảo chỉ cần tôi có tiền, cô ấy sẽ lấy tôi.】

 

Mắt tôi đỏ hoe, không kìm nổi mà nhào vào lòng Tạ Tân Vũ, siết chặt eo cậu ấy, chỉ muốn nói cho cậu ấy biết rằng đây không phải là mơ.

 

“Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương, tôi cũng rất đau lòng… Thật sự xin lỗi. Nhưng đó là thật, tôi yêu cậu. Dù cậu có tiền hay không, tôi đều yêu cậu.”

 

Cơ thể Tạ Tân Vũ cứng đờ, nhưng rốt cuộc cũng không đẩy tôi ra.

 

Cậu ấy còn thử cúi xuống, nhẹ nhàng ôm tôi.

 

Bên tai là nhịp tim cuồng loạn, nóng rực, nghe thấy cậu ấy nói: “Chứng minh cho tôi thấy đi.”

 

23

 

Tạ Tân Vũ đưa tôi đến chỗ ở riêng của cậu ấy bên ngoài trường.

 

Trên đường đi, tôi mới biết được chuyện năm đó. Hứa Duệ không muốn từ từ tiếp xúc, mà nóng lòng muốn bao nuôi cậu ấy.

 

Nhưng trong giới, những bà chị lắm tiền đâu chỉ có mình cô ta. Dưới sự khởi xướng của Hứa Duệ, rất nhiều người bắt chước, thi nhau ra mặt lấy lòng Tạ Tân Vũ.

 

Khoảng thời gian đó, cậu ấy vô cùng sa sút. Để tránh bị quấy rối thêm lần nữa, cậu ấy xin vào một xưởng làm công việc thời vụ hè, vừa ăn vừa ở tại đó.

 

Có được số tiền đầu tiên trong đời, điều đầu tiên cậu nghĩ tới chính là mua những món tôi thích ăn, rồi lén lút quay về nhà họ Tạ thăm tôi.

 

Nhưng lại bị ông cụ Tạ cho biết, tôi đã được cha mẹ ruột giàu có đón về, không còn ở trong nước nữa.

 

Khi ấy, Tạ Tân Vũ cũng biết được sự thật năm xưa: tôi vốn được đưa đến chỉ để làm “công cụ” cho mình, tôi căn bản chẳng đủ tư cách làm dâu nhà họ Tạ. Mục đích ban đầu chỉ là để dỗ dành cậu ấy, biến cậu ấy thành một đứa trẻ bình thường.

 

Còn bây giờ, đến lượt cậu ấy phải gánh trách nhiệm của mình, thay thế vị thiếu gia thật thực hiện cuộc liên hôn, coi như báo đáp cho bao năm được hưởng vinh hoa phú quý.

 

Ông cụ Tạ còn lừa Tja Tân Vũ rằng tôi hoàn toàn không biết gì, cậu ấy không cần cảm thấy áy náy. Rằng nhà họ Tạ chưa từng đối xử tệ bạc với tôi.

 

Nhưng Tạ Tân Vũ không chấp nhận được.

 

Đó là lần đầu tiên cậu cãi nhau lớn với gia đình.

 

Cậu ấy trách họ lúc nào cũng tự ý quyết định, chưa bao giờ hỏi xem cậu ấy có muốn hay không.

 

Tạ Tân Vũ tuyên bố sẽ không còn dính dáng đến nhà họ Tạ nữa, ngay cả đạo lý “ân nghĩa nuôi dưỡng” cũng không thể trói buộc được cậu ấy.

 

24

 

“Vậy bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?”

 

Tạ Tân Vũ liên tục hôn xuống vai, cổ và vành tai tôi, nhẹ nhàng mút, khẽ liếm.

 

Cậu ấy nắm tay tôi, đan chặt mười ngón, cúi mắt nhìn dáng vẻ tôi nhắm nghiền mắt, gương mặt đỏ bừng, khóe môi cong lên mang ý cười.

 

“Tôi là một người đàn ông rất truyền thống. Đã muốn tôi rồi thì nhất định phải kết hôn, biết không?”

 

Ai muốn ai chứ, cái câu này nói thật là…

 

Tôi xấu hổ đến tức giận, trừng cậu ấy một cái, phản bác: “Cậu chắc là tôi muốn cậu sao?”

 

Tạ Tân Vũ cười khẽ, cúi người chặn môi tôi, động tác cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

 

Cậu ấy làm nũng, giọng dính lấy như keo: “Tôi mặc kệ, từ giờ cậu chỉ có thể là vợ tôi. Chúng ta phải mãi mãi thân mật như thế này, mãi mãi ở bên nhau. Đồng ý với tôi đi.”

 

Trong phòng ngủ vang lên những âm thanh kẽo kẹt, khiến người ta vừa đỏ mặt vừa tim đập thình thịch.

 

“Người nhà cậu sẽ không đồng ý đâu.”

 

Tôi ôm lấy cổ cậu ấy, ngước mắt nhìn gương mặt tuấn tú đang ửng hồng vì dục vọng, muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện