logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Bảo Bối Ngọt Ngào Của Anh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Bảo Bối Ngọt Ngào Của Anh
  3. Chương 2
Prev
Next

Lập tức rút điện thoại ra, quét mã kết bạn.

 

Ảnh đại diện của Sở Kiều Nam là một màu đen tuyền, tên chỉ có đúng một chữ “Nam”.

 

Lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng.

 

Người lạnh lùng như vậy chắc chắn sẽ không thích SpongeBob, lại càng không chủ động mua quần lót SpongeBob.

 

Bây giờ tôi đã cam kết, lại còn bị giám sát, mọi chuyện đều ổn thỏa, lòng nhẹ tênh.

 

Tôi đặt điện thoại xuống, hăng hái gắp một đũa mì to đùng, cười tươi nhét vào đầy miệng.

 

Một mùi hương nhè nhẹ của sữa tắm bạc hà bất ngờ xộc vào mũi — Sở Kiều Nam đã chuyển từ đối diện sang ngồi cạnh tôi.

 

Cậu ta hơi cúi đầu, ghé sát tai trái tôi, hơi thở ấm áp phả lên má khiến tôi cảm thấy nguy hiểm rình rập.

 

Quả nhiên, cậu ta trầm giọng nói: “Đúng rồi, bạn học Chu Yên Yên, cậu có ý kiến gì với mái tóc của tôi sao?”

 

04

 

Tôi choáng rồi.

 

Tôi giả vờ thôi.

 

Nếu tôi biết lúc đó Sở Kiều Nam đang ngồi ngay sau lưng mình, thì có cho kẹo tôi cũng không dám hó hé, nói gì đến chuyện chê bai mái tóc của cậu ta.

 

Ba mươi sáu kế, giả chết là thượng sách!

 

Tôi đặt đũa xuống, đẩy bát sang bên, hét lên rằng tôi thấy chóng mặt rồi gục đầu xuống bàn.

 

Hừ, người ta bị dọa cho ngất luôn rồi, chẳng lẽ cậu ta còn tính toán chuyện nhỏ nhặt này sao ~

 

Tôi nghe thấy Trần Vũ Thần bên kia bật cười khẽ: “Bạn Sở này, tha cho bạn học Chu đi. Đi chơi bóng với tôi nào.”

 

Không ngờ Sở Kiều Nam lại nói: “Cậu tự đi đi, tôi muốn xem bao giờ cô ấy mới tỉnh lại.”

 

Tôi đâu có sợ, cùng lắm thì tôi ngủ trưa luôn trên bàn ăn căng tin, chiều nay tôi không có tiết, thời gian nhiều vô kể.

 

“Thế thì tôi đi thật đây.” Giọng Trần Vũ Thần nghe có vẻ rất vui vẻ.

 

“Ừm.” Giọng Sở Kiều Nam trầm trầm.

 

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng Trần Vũ Thần đứng dậy một mình, nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy xa dần.

 

Và rồi tôi phát hiện, Sở Kiều Nam thật sự định ngồi đây canh chừng cho đến khi tôi tự tỉnh lại.

 

Cậu ta từ tốn ăn hết bát mỳ, từ tốn uống hết chai Coca, từ tốn mở game lên chơi, từ tốn…

 

Phần sau tôi không biết nữa.

 

Tôi ngủ thật rồi.

 

Giấc ngủ đó rất sâu, trong mơ màng còn nghe thấy âm thanh người ra kẻ vào trong căng tin.

 

Khi tôi tỉnh dậy, đã qua giờ cơm, căng tin vắng tanh.

 

Sở Kiều Nam cũng đang gục đầu trên bàn, gối lên cánh tay phải của mình.

 

Mặt đối mặt với tôi.

 

Trước đây tôi chỉ có một ấn tượng mơ hồ về Sở Kiều Nam.

 

Nhưng giờ ngồi gần như vậy, tôi phát hiện đường nét khuôn mặt cậu ta sâu đến mức quá đáng, đường nét góc cạnh rõ ràng khiến người ta liên tưởng đến núi cao sừng sững.

 

Đôi mắt phượng dài hẹp khẽ mở ra, có một cảm giác như đang bị nhìn thấu, bị chiếm hữu.

 

Hả?

 

Mở mắt?

 

Mắt chạm mắt ở khoảng cách siêu gần!

 

Khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, lại một lần nữa hỏi câu chí mạng: “Nói đi, cậu có ý kiến gì với tóc tôi?”

 

Tôi hoảng quá bật dậy khỏi bàn trong tích tắc.

 

Dù bị dọa phát khiếp nhưng không sao cả.

 

Tôi đâu có chỉ nằm mơ trên bàn suông, trong mơ tôi đã nghĩ sẵn câu trả lời rồi.

 

Chân thành, chính xác, đúng trọng tâm.

 

“Sở Kiều Nam, tôi cho rằng vẻ đẹp không góc chết ba trăm sáu mươi độ của cậu không nên bị mái tóc chết tiệt này che khuất.”

 

Nghe xong câu nói của tôi, ánh mắt Sở Kiều Nam lóe lên một cái, rồi anh quay mặt đi, lạnh nhạt nói: “Biết rồi.”

 

Phù, cuối cùng vị đại Phật này cũng đứng dậy bỏ đi.

 

Chỉ cần nịnh đúng chỗ, cuộc đời sẽ bớt rắc rối.

 

Tôi – bé nhỏ và bất lực – nhìn chằm chằm vào nửa bát mỳ chưa ăn hết, đã nguội lạnh và vón cục.

 

Tiếp tục ăn hay vứt đi, đây đúng là một vấn đề.

 

Sở Kiều Nam đã đi khá xa, tay vung nhẹ một cái, một cục khăn giấy bay thẳng vào bát mỳ một cách chính xác.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao ráo, lạnh lùng và đen kịt (chỉ khí chất) của cậu ta.

 

Cảm ơn, giờ tôi không còn gì để băn khoăn nữa.

 

Khi bóng cậu ta khuất hẳn ở cửa căng tin, màn hình điện thoại tôi sáng lên.

 

Một tin nhắn mới bật lên trong khung chat.

 

Ảnh đại diện đen sì, là Sở Kiều Nam.

 

Nội dung: “Tôi ngã trông buồn cười lắm sao? Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”

 

Hả?!

 

05

 

Tôi cảm nhận được sự đe dọa trong tin nhắn kia của Sở Kiều Nam.

 

Tôi phải suy nghĩ thật kỹ xem nên trả lời thế nào để không chọc giận cậu ta.

 

Vì nghĩ câu trả lời đó mà cả đêm tôi không ngủ ngon, còn dành hơn một tiếng đồng hồ lên mạng tìm tư liệu.

 

Sở Kiều Nam tính khí cũng chẳng kiên nhẫn, sáng sớm đã chặn ngay dưới ký túc xá của tôi.

 

Tôi: “Tôi nghĩ ra câu trả lời rồi.”

 

Sở Kiều Nam: “Nói đi.”

 

Tôi: “Địch Nhân Kiệt nói với vợ mình rằng, anh muốn bỏ chữ ‘Nhân’ trong tên. Vợ anh ấy hỏi tại sao.”

 

Sở Kiều Nam: “Hả?”

 

Tôi hát: “Địch Nhân Kiệt nói, à, nếu anh là DJ (Địch Kiệt)*, em có yêu anh không ~”

 

(Chú thích: * là một câu chơi chữ trong tiếng Trung. 狄仁杰” (Địch Nhân Kiệt) là tên nhân vật lịch sử nổi tiếng. Khi bỏ chữ “仁” (Nhân), tên thành “狄杰” (Địch Kiệt). 

狄杰” (Địch Kiệt) và DJ đồng âm trong tiếng trung (pinyin đều là Dí Jié, nhưng khác nhau hoàn toàn về chữ viết và nguồn gốc.

Câu Nếu anh là DJ (Địch Kiệt), em có yêu anh không là lời bài hát Nếu anh là DJ, em có yêu anh không?“ (Một bản hit của Trương Dụ Hào, từng gây sốt ở Trung Quốc).

 

Biểu cảm của Sở Kiều Nam dịu đi một chút.

 

Tôi tiếp tục: “Đường Tăng vẽ một khuôn mặt cười lên tảng đá rồi nói với Tôn Ngộ Không: Nhìn này, mẹ cậu đang cười này.”

(Tôn Ngộ Không sinh ra từ kẽ đá, nên tảng đá được gọi là mẹ của Tôn Ngộ Không.)

 

Gương mặt căng cứng của Sở Kiều Nam thoáng hiện nụ cười.

 

Tôi: “Nếu một quả trứng ốp la yêu một quả trứng chiên và muốn tỏ tình, nó nên hát bài gì?”

 

Sở Kiều Nam: “……”

 

Tôi hát: “Đây là một bài tình ca… giản đơn (trứng chiên)~”

(Chú thích: giản đơn và trứng chiên cũng là hai từ có phát âm gần giống nhau trong tiếng Trung.

Trứng chiên (hay được gọi là món trứng ốp ở Miền Bắc Việt Nam, là kiểu trứng đập vỏ xong được rán trực tiếp, chính kỹ, không đánh trứng trước khi rán) có pinyin là  jiān dàn (煎蛋), còn giản đơn có pinyin là jiǎn dān (简单)

Nhân tiện mình cũng giải thích, trứng ốp la là kiểu trứng chiên lòng đào, lòng đỏ còn chảy, lòng trắng chín. Vì trước đây mình cũng không rõ tên của những món này nên chú thích cho ai cần.)

 

Cuối cùng Sở Kiều Nam không nhịn được mà bật cười.

 

Cậu ta cười rồi.

 

Tôi phấn khích đến suýt nhảy dựng lên: “Buồn cười phải không, buồn cười phải không! Hôm đó cậu té còn buồn cười hơn cả mấy cái này!”

 

“Rắc” một tiếng trong tưởng tượng — mặt Sở Kiều Nam lại! lại! lại! đen thui.

 

Có vẻ như tôi trả lời sai rồi

 

Ba mươi sáu kế, lập tức… haha, không chạy được nữa rồi.

 

Sở Kiều Nam giơ tay tóm lấy cổ áo sau gáy tôi, tôi xấu hổ muốn độn thổ.

 

Để xua tan sự ngượng ngùng.

 

Tôi gãi đầu: “Nếu tôi nói mấy câu đùa lúc nãy là do nhân cách thứ hai của tôi nói, cậu có tin không?”

 

Cậu ta phóng cho tôi một ánh mắt sắc như dao.

 

Ồ, cậu ta không tin.

 

Sở Kiều Nam: “Tôi có một ưu điểm.”

 

Tôi: “Ưu điểm gì?”

 

Sở Kiều Nam: “Báo thù không để qua đêm.”

 

Xong rồi xong rồi xong rồi.

 

Sở Kiều Nam chìa tay về phía tôi: “Đưa thẻ cơm đây.”

 

Tính cướp à?

 

Tôi ngoan ngoãn giao nộp thẻ cơm.

 

Sở Kiều Nam thả cổ áo tôi ra, rồi thay vào đó là khoác cả cánh tay lên vai tôi, gần như kẹp tôi dưới nách cậu ta.

 

Vậy là không chỉ cướp mà còn bắt tôi làm con tim luôn sao?

 

Cậu ta nói: “Mời tôi ăn sáng.”

 

Chỉ… chỉ vậy thôi sao?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

7 Comments

  1. hoamai hoa

    Hay hay

    10/06/2025 at 4:43 chiều
    Bình luận
  2. Roé

    Hay

    10/06/2025 at 4:49 chiều
    Bình luận
  3. Trần Thị Hằng

    Chấm hóng!

    10/06/2025 at 5:26 chiều
    Bình luận
  4. Thu Hằng

    hehe

    10/06/2025 at 6:38 chiều
    Bình luận
  5. Thuy

    Hay

    10/06/2025 at 7:43 chiều
    Bình luận
  6. mai

    hay quá

    11/06/2025 at 11:45 sáng
    Bình luận
  7. Hiệp Lê

    truyện rất hay

    12/06/2025 at 1:22 chiều
    Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện