logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Bảo Bối Ngọt Ngào Của Anh - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Bảo Bối Ngọt Ngào Của Anh
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Thế là tôi bị Sở Kiều Nam “áp giải” đến quầy tầng một của căng tin số hai.

 

Sở Kiều Nam quẹt thẻ cơm của tôi: “Hai bát mì nóng trộn, hai chén rượu trứng.”

 

Tôi vội vàng thêm vào: “Cho thêm hai miếng đậu phụ khô nữa.”

 

Sở Kiều Nam: “Tôi không ăn đậu phụ khô.”

 

Tôi lập tức xua tay: “Tôi đâu có gọi cho cậu, tôi ăn cả hai miếng.”

(Rượu trứng (Eggnog) là món đồ uống có trứng khuấy với rượu ngọt. Đậu phụ khô là món đậu phụ tươi được ép chặt, sấy hoặc ủ lên men nhẹ đến khi khô, có màu vàng nâu hoặc trắng ngà. Còn mỳ trong truyện nhắc đến không phải mì ăn liền mà kiểu mì tươi làm từ các loại bột như bột gạo,…)

 

Sở Kiều Nam: “……”

 

Nếu tôi không nhìn nhầm thì vừa rồi hình như cậu ta đảo mắt một cái.

 

“Cho em một bát mì nóng trộn với rượu trứng nữa.”

 

Người nói là Trần Vũ Thần.

 

Cậu ấy bước tới, vỗ mạnh một cái lên vai Sở Kiều Nam, sau đó cười híp mắt hỏi tôi: “Bạn học Chu, mời tôi một bữa sáng luôn nhé?”

 

Tôi còn chưa kịp gật đầu.

 

Sở Kiều Nam đã vung tay, nhét luôn thẻ cơm vào túi áo khoác, rồi nói với Trần Vũ Thần: “Tự mua.”

 

Tôi đã nói rồi mà, Sở Kiều Nam bụng dạ hẹp hòi lắm.

 

Ba người chúng tôi ngồi đối diện nhau ăn sáng chưa được bao lâu thì Lão Bát nhắn tin cho tôi: Người ngồi đối diện cậu là Trần Vũ Thần phải không?

 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng, không thấy cô ấy đâu, liền trả lời: Cậu ở đâu đấy, qua đây ăn chung này.

 

Lão Bát nhắn lại: Tớ hôm nay không trang điểm, đừng hỏi tớ ở đâu. Trần Vũ Thần là ‘thắng cảnh cấp 5A di động’ đó, giúp tớ chụp chín tấm ảnh liên tiếp và thông tin của cậu ấy, bà đây muốn theo đuổi cậu ta.

 

Thế là tôi hăng máu lên rồi, Lão Bát là học bá lạnh lùng nhất ký túc xá chúng tôi, vì học hành mà đoạn tuyệt với tình yêu cơ mà!

 

Tôi lập tức đặt đũa xuống, giơ điện thoại lên: “Trần Vũ Thần, cậu có thể để tôi chụp ảnh không? Tạo dáng sẵn sàng chín kiểu liên tiếp nhé.”

 

Trần Vũ Thần đúng là người rất nhẹ nhàng, lập tức phối hợp tạo dáng tay chữ V.

 

Nhưng Sở Kiều Nam ngồi quá gần, cứ lọt vào khung hình mãi.

 

Tôi vẫy tay nói: “Sở Kiều Nam, tránh xa ống kính một chút.”

 

Mặt Sở Kiều Nam lại! lại! lại… Thôi kệ cậu ta, vì tình yêu của Lão Bát tôi nguyện hy sinh!

 

Sau khi hài lòng có được chín tấm liên tiếp, tôi mở mã QR đưa ra trước mặt Trần Vũ Thần: “Kết bạn đi.”

 

Tuy rất thuận lợi kết bạn, nhưng nụ cười của Trần Vũ Thần lại kỳ quặc.

 

Cậu ta nhìn Sở Kiều Nam, đầy ẩn ý nói: “Là bạn học Chu chủ động xin đấy nhé, cậu đừng giận tôi nha.”

 

Không hổ là bá vương của trường, ngay cả bạn thân cũng phải dè chừng.

 

Sở Kiều Nam mỉm cười: “Cậu không có tiết à, không mau đi đi.”

 

Nhìn Trần Vũ Thần rời đi, Sở Kiều Nam quay sang nhìn tôi, mặt lạnh như tiền:

 

“Chụp ảnh là sao? Xin liên lạc là sao? Bây giờ trả lời ngay.”

 

07

 

Câu hỏi này đơn giản mà.

 

Tôi lập tức trả lời: “Bạn cùng phòng học bá của tôi muốn theo đuổi cậu ấy. Cô ấy còn nói Trần Vũ Thần là thắng cảnh cấp 5A di động, nên giữ lại ảnh để ngắm thôi.”

 

Sắc mặt Sở Kiều Nam có vẻ dễ chịu hơn chút: “Chỉ vậy thôi à?”

 

Tôi gật đầu như gà mổ thóc: “Chỉ vậy thôi.”

 

Không hiểu sao, bầu không khí có hơi ngượng ngập.

 

Sở Kiều Nam nhìn vào miếng đậu khô trong bát tôi: “Cậu còn ăn đậu khô không?”

 

Tôi giật nảy mình, nhét cả hai miếng đậu khô vào miệng, vừa nhai vừa nói lúng búng: “Ừm… ăn chứ… ăn mà…”

 

Lần này Sở Kiều Nam không đen mặt nữa, tự ngồi đó cười khúc khích như tên ngốc, chẳng hiểu đang cười cái gì.

 

Rồi tối hôm đó, đúng mười hai giờ khuya, tôi nhận được cuộc gọi của Sở Kiều Nam.

 

Mười hai giờ đêm đó!

 

Tôi cực kỳ ghét kiểu gọi điện không biết ranh giới cá nhân là gì.

 

Tôi nói: “Sở Kiều Nam, tốt nhất cậu nên có chuyện quan trọng để nói.”

 

Sở Kiều Nam: “Bọn họ bảo…”

 

Tôi: “Cái gì?”

 

Sở Kiều Nam: “Tôi là một loại hoóc-môn biết đi.”

 

Hừ, đồ đàn ông đầy mưu mô.

 

Tôi – Chu Yên Yên – có phải kiểu người dễ bị lừa gạt đâu chứ.

 

Tôi cười khẩy: “Họ? Cụ thể là ai? Cung cấp đầy đủ tên, giới tính, tuổi tác.”

 

Gió đêm lạnh lẽo vi vu, im lặng là Khang Kiều đêm nay.

(Chú thích: Câu im lặng là Khang Kiều đêm nay (沉默是今晚的康桥)  mượn hình ảnh/ không khí của bài thơ Tạm Biệt Khang Kiều của tác giả Từ Chí Ma. 

Khang Kiều (康桥: Kāngqiáo) là cách gọi thành phố Cambridge (Thành phố nước Anh) dùng trong thơ Từ Chí Ma những năm 1920). Hiện đại người trung gọi Cambridge là Kiện Kiều (剑桥 (Jiànqiáo))

 

Để xua tan sự lúng túng.

 

Tôi vội vàng đổi chủ đề: “À đúng rồi, thẻ cơm của tôi khi nào thì trả?”

 

Tút——

 

Tốt lắm, cậu ta cúp máy luôn.

 

Cậu ta chính là không muốn trả lại thẻ cơm của tôi mà thôi.

 

Cuộc gọi giữa đêm khuya đã làm Lão Thất nằm giường cạnh tôi tỉnh giấc, thật là có lỗi quá.

 

Lão Thất thò đầu qua, mặt mũi như muốn nói lại thôi.

 

Tôi dụi mắt: “Có gì thì nói lẹ.”

 

Lão Thất dí điện thoại vào mặt tôi: “Cậu tự xem đi.”

 

Một tấm ảnh chụp lén Sở Kiều Nam, hình như cậu ta đang nhắn tin với ai đó trên điện thoại.

 

Do góc chụp, màn hình điện thoại bị bờ vai rộng của cậu ta che gần hết, chỉ lộ ra phần tên ghi chú của đối phương — “Tiểu bảo bối ngọt ngào”.

 

Tôi nở một nụ cười gian tà: “Tiểu bảo bối ngọt ngào? Tôi đã bảo cậu ta là kiểu âm thầm tự luyến mà.”

 

Lão Thất giật lại điện thoại: “Chỉ có thế thôi sao?”

 

Rồi vừa thở dài lắc đầu, cô ấy vừa từ từ nằm xuống lại: “Yên Yên, đừng để bị đàn ông xấu lừa nha.”

 

Haiz, bị lừa rồi đó, thẻ cơm của tôi… bao giờ mới quay về bên tôi đây…

 

Đang buồn rầu thì tin nhắn của Sở Kiều Nam lại hiện lên: “Mai tiếp tục mời tôi ăn cơm nhé.”

 

Mời thì mời, tôi dám không mời chắc.

 

08

 

Cuối cùng sau khi mời Sở Kiều Nam ăn một bữa sáng, thẻ cơm thân yêu của tôi cũng quay trở lại với túi áo của tôi.

 

Nhưng tôi thê thảm trở thành chân chạy vặt của Sở Kiều Nam.

 

Học chung môn với cậu ta thì tôi phải giữ chỗ, cậu ta chơi bóng rổ thì tôi phải đưa nước, cậu ta đau đầu sốt nhẹ thì tôi phải đi mua thuốc.

 

Cuộc sống thế này thật sự không thể tiếp tục nổi nữa.

 

Lại là cuộc gọi lúc nửa đêm mười hai giờ.

 

Sở Kiều Nam: “Tóc tôi cắt rồi đó.”

 

Hả?

 

Liên quan gì đến tôi?

 

Có cần thiết phải gọi điện lúc nửa đêm chỉ để thông báo không?

 

Tôi: “Ồ, báo với Liên Hợp Quốc chưa?”

 

Tút ——

 

Sở Kiều Nam cúp máy.

 

Một tin nhắn mới hiện lên: chín tấm hình chụp liên tiếp của Sở Kiều Nam.

 

Tuy tóc đã cắt ngắn rồi, nhưng sao lại nhuộm thành màu trắng sáng chói cả màn đêm như vậy?

 

Không thể nào khiêm tốn chút được à?

 

Kết hợp với sống mũi cao, hốc mắt sâu thẳm này…

 

Tổ hợp này…

 

Sao tự nhiên lại thấy có chút đẹp trai vậy nhỉ?

 

Ê ê, đỏ mặt cái gì chứ?

 

Tôi nhìn ngắm mấy tấm ảnh đó một cách đầy lưu luyến, rồi dứt khoát xóa sạch tất cả.

 

Phải tránh để bản thân mê muội vì sắc đẹp.

 

Không giữ chỗ nữa, không đưa nước nữa, cũng không mua thuốc nữa.

 

Lần nữa đi ăn mỳ trộn nấu trong nồi đất thì lại bị Sở Kiều Nam chặn lại.

 

Sở Kiều Nam: “Cậu đang tránh tôi?”

 

Tôi: “Tôi sợ cậu thấy tôi phiền.”

 

Sở Kiều Nam mặt đen lại: “Tôi sẽ thấy cậu phiền sao?”

 

Sở Kiều Nam: “Cậu nghĩ tôi ngày nào cũng ăn với cậu, gọi điện cho cậu, rảnh là tìm cậu, là vì cái gì? Nghĩ kỹ vào.”

 

Vì cái gì à?

 

Hừ, thích tôi chứ gì.

 

Đúng là đàn ông gian xảo.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện