logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Ngư - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Ngư
  3. Chương 2
Prev
Next

Tiêu Vy trêu trợ lý của mình:

 

“Biết rõ thế cơ à, em cũng thích anh ta rồi hả?”

 

“Hay để chị đi tìm đạo diễn, nối dây cho em với anh ta nhé.”

 

“Nhưng mà.” Tiêu Vy lại khá tỉnh táo, “Loại đàn ông như thế, bên cạnh không thể thiếu phụ nữ được.”

 

“Ở An Thành này người ta lập gia đình sớm.”

 

“Tuổi của ông chủ Cố… biết đâu đã kết hôn sinh con rồi ấy chứ.”

 

Tiêu Vy vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng bé trai trong veo vang lên:

 

“Bố ơi!”

 

Tôi lập tức ngước mắt nhìn sang.

 

Cậu bé có gương mặt trắng trẻo xinh xắn, vừa tan học, chạy nhảy đến mồ hôi nhễ nhại.

 

Thằng bé đeo cặp sách, chạy thẳng về phía Cố Giản Niên.

 

Cố Giản Niên dập tắt điếu thuốc trong tay, nheo mắt, giọng trầm xuống gọi tên con trai:

 

“Cố Linh Ngôn.”

 

“Đi chậm thôi.”

 

Chuyện đánh nhau rất nhanh đã được giải quyết.

 

Hóa ra là người thợ kia lén chụp ảnh hiện trường quay phim, vi phạm thỏa thuận bảo mật, bị nhân viên ở đây mắng thẳng là tay chân không sạch sẽ.

 

Hai bên xin lỗi nhau, Cố Giản Niên còn bảo người thợ đó xóa ảnh ngay tại chỗ.

 

Cuối cùng đoàn phim cũng không làm lớn chuyện, chỉ xử phạt bằng cách không cho người đó tới phim trường nữa.

 

Phó đạo diễn trước khi đi còn tán gẫu với Cố Giản Niên mấy câu, nhìn đứa nhỏ đang được Cố Giản Niên nắm tay, hỏi:

 

“Ông chủ Cố, anh cũng mới tầm hai mươi bảy, hai mươi tám thôi mà, con trai đã lớn thế này rồi à?”

 

Cố Giản Niên chỉ đáp đơn giản:

 

“Có con sớm.”

 

Cô gái kia khi rời đi cũng đi theo phía sau Cố Giản Niên.

 

Cô ấy gọi anh: “Anh Niên.”

 

“Cảm ơn anh đã đích thân giúp giải quyết chuyện của bố em.”

 

03

 

Những ngày tiếp theo, người thợ sửa xe tới phim trường trực ban vẫn luôn là người đàn ông hôm đó đi sau Cố Giản Niên, tên là Hứa Tranh.

 

Hứa Tranh khá hoạt bát, nói chuyện rất khéo, chưa được mấy hôm đã có thể tán gẫu với bất kỳ ai vài câu.

 

Anh ta còn lớn hơn Cố Giản Niên năm tuổi.

 

Con trai anh ta lại bằng tuổi Cố Linh Ngôn.

 

Hôm nay, hai đứa nhỏ tan học xong, vì Hứa Tranh ở đây, chúng lại chạy tới phim trường chơi.

 

Tôi vừa quay xong, vốn định đi về phía xe nhà lưu động.

 

Nhìn thấy Hứa Tranh kê một cái bàn, bắt Cố Linh Ngôn và con trai anh ta ngồi xuống làm bài tập trước.

 

“Cố Linh Ngôn, bố con đã nói với chú rồi, về nhà sẽ kiểm tra con đấy.”

 

Trợ lý không kịp gọi tôi lại, tôi đã bước thẳng sang bên đó.

 

Tôi để ý thấy sách giáo khoa của Cố Linh Ngôn, có chút ngạc nhiên hỏi: “Em lên lớp một rồi à?”

 

Hứa Tranh lên tiếng trước: “Mau gọi chị đi.”

 

Cố Linh Ngôn thật sự ngoan ngoãn gọi tôi: “Chị ạ.”

 

Rồi mới nói với tôi: “Đúng vậy đó, chị.”

 

“Bố em bảo em là học sinh tiểu học rồi.”

 

Trợ lý của tôi cũng đi tới, cười nói với Hứa Tranh: “Chưa tới ba mươi tuổi mà đã có con trai học tiểu học rồi.”

 

“Ông chủ của anh kết hôn sớm đúng là sớm thật đấy.”

 

Hứa Tranh phủ nhận: “Anh ấy chưa kết hôn, là một mình nuôi con.”

 

Trợ lý không nhịn được hỏi tiếp: “Thế mẹ thằng bé đâu?”

 

“Khi Tiểu Ngôn một tuổi tôi mới quen ông chủ Cố, từ đó tới giờ tôi chưa từng gặp mẹ thằng bé, cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc tới.”

 

Người lớn nói chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc hay suy nghĩ của trẻ con.

 

Tôi nhìn thấy Cố Linh Ngôn bắt đầu không vui.

 

Ngược lại, con trai của Hứa Tranh ngồi cạnh nó lại nhỏ giọng an ủi: “Cậu sẽ có mẹ thôi.”

 

“Biết đâu một ngày nào đó cô nhỏ của tớ sẽ thành mẹ mới của cậu.”

 

Sau khi mọi người tản ra, tôi thấy Cố Linh Ngôn có hai bài tính nhẩm không biết làm, bèn ngồi xuống dạy thằng bé một chút.

 

Hứa Tranh kiếm chuyện bắt chuyện với tôi: “Cô còn trẻ thế, lại là đại minh tinh, vậy mà cũng thích trẻ con à.”

 

Tôi cười nhẹ: “Bẩm sinh đã thích rồi.”

 

Muộn hơn một chút, Cố Giản Niên đích thân tới đoàn phim đón con.

 

Lúc ấy, tôi vừa rời đi.

 

Cố Giản Niên cầm bài tập Cố Linh Ngôn vừa làm xong, tiện tay lật ra, cúi mắt kiểm tra mấy trang.

 

Cậu bé đứng bên cạnh nói với anh: “Bố ơi.”

 

“Hôm nay có một chị xinh đẹp lắm, đẹp nhất luôn ấy, chị ấy dạy con làm bài tập đó.”

 

Tôi vẫn nghe thấy âm thanh vọng lại phía sau của hai bố con.

 

“Ừm.” Giọng Cố Giản Niên không nghe ra bao nhiêu cảm xúc.

 

“Thế con đã nói cảm ơn chưa?”

 

Ngày hôm sau, phía sau xe nhà lưu động của tôi có một bóng dáng nhỏ đang lén lút núp.

 

Tôi khẽ cười, gọi cậu bé: “Lên đây đi.”

 

Trong xe, tôi lấy khăn giấy lau mồ hôi ở trán Cố Linh Ngôn trước.

 

Cố Giản Niên thật sự nuôi em ấy rất tốt.

 

Hiếu động như vậy, mà quần áo mỗi ngày vẫn luôn sạch sẽ.

 

Quan trọng nhất là trên người Cố Linh Ngôn vẫn có đủ sự ngây thơ hồn nhiên thuộc về một đứa trẻ.

 

Tôi hỏi em rất kỹ: “Em tìm chị có chuyện gì?”

 

Cậu bé do dự một lúc, rồi nói: “Chị xinh đẹp.”

 

Thằng bé lấy tiền tiêu vặt ra, đặt trước mặt tôi, nghiêm túc bàn bạc:

 

“Em biết chị là diễn viên.”

 

“Em có thể trả tiền thuê chị, nhờ chị diễn… đi quyến rũ bố em được không?”

 

Tôi nghe xong thì khựng lại, hỏi em: “Sao em lại muốn làm vậy?”

 

“Chú Hứa nói, cuộc đời bố còn rất dài, trong nhà nên có một người phụ nữ để ở bên em và bố.”

 

“Chú ấy gần đây định sắp xếp cho em gái chú ấy đi xem mắt với bố em.”

 

Tôi cũng đã biết từ trước, cô gái trẻ hôm đó đi theo sau Cố Giản Niên tới phim trường, chính là người mà Cố Linh Ngôn nhắc tới, cô em họ của Hứa Tranh.

 

“Cô nhỏ nhà họ Hứa luôn thích bố em, cô ấy hiền lắm, cũng hay chăm sóc em.”

 

“Nếu một ngày nào đó bố bị cô ấy làm rung động, cảm thấy hợp thì… cô nhỏ nhà họ Hứa sẽ trở thành mẹ mới của em.”

 

“Cô ấy rất tốt, nhưng em không thích cô ấy.”

 

Cậu bé nói cực kỳ rõ ràng: “Em chỉ muốn chị giúp em phá hỏng buổi xem mắt lần này của bố thôi.”

 

Tôi xoa xoa đầu thằng bé.

 

Dù cậu bé nói mình có hơi xấu tính, nhưng bản chất của thằng nhóc… có lẽ chỉ là một đứa trẻ đáng thương vẫn đang khao khát có mẹ.

 

Người khiến thằng bé trở thành như vậy…

 

Chính là tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện