logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Thư Giả Mạo - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Thư Giả Mạo
  3. Chương 1
Next

Năm đó nghèo rớt mồng tơi, tôi nhận mười vạn tệ để giả làm tiểu thư đi xem mắt.

 

Đến buổi xem mắt, đối phương lại đưa ra năm mươi vạn tệ, nhờ tôi giả làm bạn gái anh ta.

 

Còn ba tháng nữa là tôi tốt nghiệp.

 

Tôi cắn răng liều một phen, định tương kế tựu kế, chơi anh ta một vố.

 

(Mười vạn tệ khoảng 350 triệu VNĐ, năm mươi vạn tệ khoảng 1,7-1,8 tỷ VNĐ.)

 

01

 

Nhiệm vụ hôm nay đặc biệt đơn giản.

 

Tôi chỉ cần đến nhà hàng Tây gặp Thẩm Thanh Chước một lần, rồi từ chối anh ta là xong.

 

Nhưng thời gian của tôi rất gấp.

 

Bên này vừa kết thúc là tôi phải lập tức chạy đi dạy gia sư.

 

Tôi vội vàng dựng chiếc xe đạp chia sẻ trước cửa nhà hàng, khóa tạm rồi đi vào.

 

Thẩm Thanh Chước đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ tầng hai.

 

Ánh nắng rơi xuống gương mặt anh ta, trông như một vị tiên sống được dát viền vàng.

 

Tôi chẳng có thời gian thưởng thức nhan sắc tuyệt trần ấy.

 

Đang chuẩn bị nói theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn để từ chối.

 

Thẩm Thanh Chước khẽ nhấc mí mắt, lại là người mở lời trước.

 

Câu đầu tiên: “Cô là Lâm Mạt?”

 

Câu thứ hai: “Cho cô năm mươi vạn, giả làm bạn gái tôi được không?”

 

Hai câu nói khiến tôi trực tiếp đứng hình.

 

Hoàn toàn quên mất những lời tiếp theo mình định nói.

 

Cái miệng vô dụng của tôi lắp bắp hỏi một câu: “Ý anh là… nhân dân tệ à?”

 

02

 

Lý do của Thẩm Thanh Chước vô cùng đầy đủ.

 

Anh ta không muốn xem mắt.

 

Mà xuất thân của Lâm Mạt lại khiến bố mẹ nhà họ Thẩm rất hài lòng.

 

Để tránh sau này còn bị sắp xếp xem mắt lần nữa, anh ta rất cần một cái “bia đỡ đạn”.

 

Ứng dụng xe đạp chia sẻ đã hiện thông báo bắt đầu tính phí khung giờ tiếp theo.

 

Còn tôi thì lại bị tiền làm vướng chân.

 

Lẽ ra nên từ chối.

 

Nhưng đối phương cho quá nhiều!

 

Tôi còn ba tháng nữa là tốt nghiệp.

 

Nói cách khác, chỉ cần tôi chống đỡ qua học kỳ này mà không bị phát hiện, là có thể an toàn hạ cánh.

 

Gan lớn thì no, gan nhỏ thì đói, tôi cắn răng một cái.

 

“Được!”

 

03

 

Tôi từng nghe nói về Thẩm Thanh Chước.

 

Hot boy khoa nghệ thuật của trường bên cạnh.

 

Lạnh lùng, đẹp trai.

 

Có tiền, rất có tiền.

 

Không hổ là người có tiền, tốc độ chuyển tiền cũng cực nhanh.

 

Năm mươi vạn tệ “vèo” một cái đã vào tài khoản của tôi.

 

Còn chu đáo ghi chú: “Tự nguyện tặng cho.”

 

Thấy tôi nhận tiền, anh ta lập tức đứng dậy.

 

“Tôi còn việc, đi trước.”

 

Ban đầu tôi còn tưởng ngày đầu đi làm, tiếp theo chắc còn có sắp xếp gì đó.

 

Xem ra cái danh bạn gái này chỉ là treo tên cho có.

 

Cũng tốt.

 

Ít nhất không làm lỡ việc làm thêm tiếp theo của tôi.

 

Tôi vội vàng theo “ông chồng mới nhậm chức” xuống lầu, thì nghe thấy nhân viên phục vụ đang càu nhàu.

 

“Ai lại để xe đạp công cộng ở đây vậy, không biết trước cửa không được đỗ xe à?”

 

Tim tôi thắt lại, đang định đi qua xin lỗi.

 

Thẩm Thanh Chước nhíu mày nhìn tôi một cái, trong mắt lóe lên nghi hoặc.

 

“Của cô à?”

 

Tôi bỗng bừng tỉnh.

 

Nhà ai tiểu thư giàu có lại ra ngoài bằng xe đạp công cộng chứ!

 

Lập tức lắc đầu.

 

“Sao có thể, tôi còn không biết đi xe đạp.”

 

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

 

Giọng anh ta lạnh nhạt: “Tiếp theo cô đi đâu?”

 

“Biệt thự phía tây thành.”

 

Nghe vậy, Thẩm Thanh Chước lại sững lại.

 

“Tôi nhớ nhà cô ở phía bắc thành phố mà?”

 

Tim tôi thắt lại, quên béng mất chuyện này!

 

Ấp úng nói: “…đi nhà em họ tôi.”

 

Thẩm Thanh Chước cũng không nghi ngờ, “Đưa cô đi?”

 

“Không cần không cần!”

 

Tôi vội vàng từ chối.

 

Thẩm Thanh Chước cũng không nài ép, “ầm” một tiếng khởi động siêu xe rồi phóng vèo đi trước mặt tôi.

 

Đợi chắc chắn người đã đi khuất, tôi mới chậm rãi đi sang bên kia đường.

 

Bê chiếc xe đạp công cộng mà chủ quán vừa dời đi trở lại.

 

Sau đó lại lén lút nhìn số dư trong tài khoản.

 

Tôi véo mạnh mình một cái.

 

Đau thật!

 

Không phải mơ!

 

04

 

Thật ra vừa rồi tôi cũng không hẳn là nói dối.

 

Căn biệt thự tôi sắp đến đúng là nhà của em họ Lâm Mạt.

 

Tôi đạp xe một mạch đến mức bánh xe gần như tóe lửa, cuối cùng cũng kịp đến biệt thự đúng giờ hẹn.

 

Vừa bước vào đã thấy Lâm đại tiểu thư đang nằm trên sofa phòng khách ăn khoai tây chiên.

 

Vừa thấy tôi liền hỏi ngay: “Sao rồi sao rồi, gặp chưa?”

 

“Tôi gặp rồi.”

 

“Cảm giác thế nào?”

 

Tôi có chút chột dạ: “Trông cũng được… cậu thật sự không cân nhắc à?”

 

Tôi vừa nói xong, Lâm Mạt như nghe thấy chuyện cười.

 

“Cậu đừng bị cái vẻ ngoài của anh ta lừa đấy, cậu biết vì sao nhà anh ta ép anh ta đi xem mắt không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Thẩm Thanh Chước có một bạch nguyệt quang, nghe nói xuất thân không tốt lắm. Khi đó anh ta sống chết đòi yêu người ta, nhưng gia đình không đồng ý, liền bỏ tiền đưa cô ta ra nước ngoài. Vì chuyện này mà đại thiếu gia nhà họ Thẩm gần như trở mặt với gia đình. Gần đây bạch nguyệt quang sắp tốt nghiệp rồi, nhà anh ta sợ anh ta lại đi theo vết xe cũ nên mới vung lưới khắp nơi, giới thiệu các thiên kim nhà giàu cho anh ta.”

 

Tôi không ngờ còn có chuyện này, bảo sao anh ta sẵn sàng bỏ nhiều tiền như vậy thuê người giả làm bạn gái làm bia đỡ đạn.

 

Nói xong Lâm Mạt vẫn chưa thấy đủ, tiếp tục chê bai.

 

“Chưa kể, dù anh ta không có bạch nguyệt quang tôi cũng không cần. Anh ta đúng là một cái bao cỏ. Đánh bài với người ta năm nào cũng thua, người ta còn đặt biệt danh cho anh ta là ‘tiên nữ rải tiền’. Nếu không nhờ năng khiếu nghệ thuật thì anh ta còn chẳng thi đậu nổi đại học. Đẹp trai thì có ích gì, y như Lâm Cao Viễn, thẳng đơ như khúc gỗ.”

 

Lâm Cao Viễn chính là cậu em họ của Lâm Mạt.

 

Vừa dứt lời, cậu ta đúng lúc bước ra khỏi phòng.

 

Cao một mét tám tám, vai rộng chân dài, eo thon chuẩn.

 

Gương mặt đẹp trai như vừa bước ra từ trong tranh.

 

Nghe vậy lập tức nổi điên: “Chị học giỏi lắm à? Nếu không phải chú hai quyên góp cả một tòa nhà, chị nghĩ chị thi đậu đại học được chắc?”

 

“Ít ra bố tôi quyên tòa nhà còn có tác dụng, cái điểm của cậu thì có quyên cả tên lửa cũng cứu không nổi!”

 

Cũng là sau khi quen Lâm Mạt tôi mới biết.

 

Nhà họ Lâm dường như bị nguyền rủa về gen.

 

Ngoại hình thì cực kỳ xuất sắc, đáng tiếc đầu óc lại có chút… khó nói.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện