logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Tinh Tinh - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Tinh Tinh
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

15

 

Đợi mọi người rời đi hết, Cố Minh nắm tay tôi ngồi xuống băng ghế dưới bóng cây.

 

Đầu óc tôi vẫn rối như tơ vò.

 

“Rốt cuộc là sao?”

 

Cố Minh dựa lưng vào ghế, khẽ mím môi.

 

Chậm rãi vuốt tóc một cái.

 

“Thật ra cũng chẳng có gì phải giải thích, anh là con riêng.”

 

“Hồi trẻ mẹ tôi gặp nhầm người, ông ta dễ dàng có được rồi lại vứt bỏ bà.”

 

“Đến năm tôi bảy tuổi, vì không sinh được con trai nên mới nhận anh về.”

 

Tôi sững người há miệng.

 

Không ngờ drama hào môn trên phim lại diễn ra ngay trước mắt.

 

“…Không phải lỗi của anh, anh phải sống tốt lên.”

 

Một lúc lâu sau tôi mới khô khốc an ủi.

 

Anh khẽ cười.

 

“Anh biết, nên anh sống rất thoải mái.”

 

Nghĩ tới dáng vẻ ngang ngược thường ngày của anh, tôi gật đầu.

 

Rồi chợt nhớ tới lời Tiền Dao Dao, trong lòng lóe lên suy nghĩ.

 

“Anh vì chuyện của mẹ nên nghĩ rằng có được rồi sẽ không được trân trọng, nên mới kháng cự thân mật sao?”

 

Anh khựng lại, cười mắng một câu.

 

“Đừng nghe chị ấy nói bậy, chị ấy đang đánh lạc hướng thôi, rõ ràng là anh bị chị ấy dọa.”

 

“Dù chị ấy là chị anh, cũng đối xử với anh rất tốt, nhưng anh phải thừa nhận… chị ấy rất giỏi nuôi cá.”

 

“Từ nhỏ anh đã thấy chị ấy có được rồi thì vứt, chưa từng trân trọng, gặp người không dứt ra được thì lại nhờ tôi diễn kịch, nhìn nhiều cũng sợ.”

 

Tôi kinh ngạc.

 

“Vậy hôm ở quán cà phê, chị ấy tựa vào anh khóc…”

 

“Ừ, vì không dứt được con cá không muốn giữ.”

 

Tam quan của tôi bị đập tan, tôi rơi vào im lặng.

 

Bên tai vẫn vang lên giọng Cố Minh đầy phiền não.

 

“Vốn anh định từ từ thôi, để em phát hiện thêm ưu điểm của anh, thích con người bên trong của anh.”

 

“Cho nên làm gì cũng dẫn em theo, muốn em thấy nhiều mặt khác của anh.”

 

“Không ngờ em chẳng có chút nhẫn nại nào, kế hoạch bị phá hết.”

 

“Thôi kệ, chỉ cần em đừng bỏ anh, thế nào cũng được.”

 

Anh vùi đầu vào cổ tôi cọ cọ, biến thành chú chó lớn tủi thân cầu được vuốt ve.

 

Người ngang tàng như anh mà làm ra hành động như vậy.

 

Tim tôi lập tức mềm nhũn.

 

Nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc.

 

“Sao chị anh biết biệt danh của em? Còn biết em học mẫu giáo ở đâu?”

 

16

 

Cố Minh nhìn tôi đầy u oán.

 

“Em thật sự không nhớ à? Trước khi về nhà họ Tiền, anh cũng học ở đó.”

 

“Hồi đó có một cô bé lừa tôi, nói mắt tôi giống sao trên trời, còn cô bé là Tiểu Tinh Tinh, bảo hai đứa sẽ ở bên nhau mãi.”

 

Không thể nào, tôi mà biết thả thính vậy sao?

 

Thấy ánh mắt sống chết không tin của tôi, Cố Minh tức đến bật cười.

 

“Hồi đó em còn gọi anh là Tiểu Minh Minh, nói thích anh nhất, chẳng thèm nhìn ai khác.”

 

“Toàn là em nói đấy, giờ anh nhìn một cái là nhận ra em, còn em thì chẳng nhớ gì.”

 

“Cho nên thứ tình yêu dựa vào vẻ ngoài là không đáng tin.”

 

Tôi cố nhớ lại, rồi kết hợp với ảnh cũ trong nhà, thốt lên kinh ngạc.

 

“…Anh là cậu bé trông như búp bê lại ít nói đó sao?”

 

Cố Minh nhếch môi cười tà.

 

“Giờ mới hết mất trí nhớ à?”

 

Tôi sốc đến há hốc miệng.

 

Không phải chứ, thay đổi quá lớn.

 

Giống như Conan lớn lên thành Đại Ma Vương Piccolo vậy.

 

Ai mà nhận ra nổi.

 

Nhưng hóa ra tôi đã thích anh từ sớm như vậy sao?

 

Đúng là từ đầu đến cuối vẫn treo cổ trên cùng một cái cây.

 

“Anh xem, bất kể anh thành ra thế nào, em vẫn yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.”

 

“Đây đâu phải yêu cái vỏ ngoài, rõ ràng là bị linh hồn anh thu hút.”

 

“Đúng vậy đó, nên rốt cuộc anh còn vướng mắc gì?”

 

Tôi nghiêm túc vòng vo thuyết phục anh.

 

Cố Minh cười hờ hững.

 

“Vậy anh phải cảm ơn ông trời giúp anh không biến thành kiểu em không thích à?”

 

Anh vậy mà không mắc bẫy.

 

Nhưng ánh mắt lấp lánh, rõ ràng bị lời tôi làm vui.

 

Tôi nắm tay anh, nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

 

“Cố Minh, em không phải chị anh, anh cũng không phải mẹ anh.”

 

“Tin em đi, chúng ta sẽ đi con đường của riêng mình.”

 

“Chỉ cần anh không buông tay, em cũng không buông.”

 

Cố Minh nhìn tôi chăm chú, rất lâu sau mới dời mắt.

 

Đưa tay đặt lên ngực, thở dài nhận mệnh.

 

“Sao anh thấy mình vẫn dễ bị lừa như hồi nhỏ vậy?”

 

“Ai lừa anh chứ, em là thật lòng.”

 

“Ừ, thật lòng, vậy anh cũng không cần kiềm chế nữa đúng không?”

 

Anh đột nhiên tiến sát lại đầy ám muội.

 

“…Anh muốn làm gì?”

 

“Em nói xem?”

 

17

 

Anh ghé sát tai tôi khẽ thở.

 

Tiện thể tà khí mổ nhẹ lên đôi môi đang hé mở của tôi.

 

“Bên ngoài giờ lời đồn về anh bay đầy trời, anh không phải nên chứng minh chút sao?”

 

Tôi toát mồ hôi như thác Niagara.

 

Cười gượng đầy chột dạ, vẻ mặt chân thành tiếc nuối.

 

“Xin lỗi, em không tiện.”

 

Cố Minh bực mình véo má tôi, cuối cùng cũng thôi không quậy nữa.

 

Ung dung tựa lưng vào ghế, nhàn nhã vắt chân hát khe khẽ.

 

Giọng hát trầm ấm dễ nghe, mang theo sự thoải mái khó nói thành lời.

 

Chính cái vẻ lười biếng, dáng dấp lưu manh thả lỏng ấy mới quyến rũ nhất.

 

Tôi nhìn một hồi, dần thấy khô miệng nóng người.

 

“…Ờm, em hơi đau bụng.”

 

Tôi nhìn anh tha thiết, khẽ lí nhí.

 

Cố Minh khựng lại.

 

“Để anh xoa cho?”

 

Tôi lắc đầu, đỏ mặt run run đưa tay ra.

 

“Anh cho em sờ một chút.”

 

Cố Minh không động, nửa cười nửa không nhìn tôi, mặc cho “móng vuốt” của tôi chui vào trong áo anh.

 

Trời ơi!

 

Nửa năm rồi.

 

Cuối cùng tôi cũng sờ được cơ bụng xếp hàng như sỏi cuội rồi!

 

Cảm giác trơn mịn, thớ cơ cân đối.

 

Phấn khích đến mức tôi quên luôn đau bụng, tâm trạng lập tức tốt lên.

 

Thấy anh phối hợp như vậy, tôi không khỏi được đà lấn tới.

 

Nhìn chằm chằm chiếc cổ có yết hầu chuyển động của anh, giọng nhỏ như muỗi.

 

“…Em, em có thể trồng một dấu dâu tây nho nhỏ không?”

 

Đồng tử Cố Minh chấn động.

 

Tư thế vẫn không đổi, hừ lạnh qua mũi.

 

“Bạn gái, đừng quá đáng được không?”

 

Tôi khẽ thở dài, buồn bã rút tay về.

 

“Em sai rồi, anh đừng giận, đừng như lần trước cả tuần không để ý em.”

 

Cố Minh sững lại, quay mặt đi hít sâu.

 

Cuối cùng anh kéo cổ áo ra, cúi thấp người sát lại.

 

“Thật chịu thua em rồi.”

 

“Chọn chỗ kín đáo chút.”

 

Tôi vui vẻ nhào tới.

 

Toàn thân anh run lên, ánh mắt lập tức sâu đi.

 

Bất lực che mắt tôi lại, giọng đầy ai oán.

 

“Đừng nhìn sáng rực như sói thế, coi chừng anh hóa sói thật.”

 

“Cũng đừng nói nữa, tôi sẽ không nhượng bộ thêm đâu.”

 

“…Đồ rắc rối, sợ một ngày bị em hành cho chết.”

 

Tôi cười ngã vào người anh.

 

Được rồi, bạn trai.

 

Đường còn dài.

 

Chúng ta cứ nắm tay nhau đi chậm thôi, giữ lấy tình yêu dành cho nhau.

 

Cùng bước đến lâu dài thuộc về chúng ta.

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện