logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Tổ Tông Của Anh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Tổ Tông Của Anh
  3. Chương 1
Next

Trường trung học số Ba Giang Thành có một học sinh tên Mạnh Từ, nổi tiếng vì tính tình cáu kỉnh và nắm đấm “sấm sét”.

 

Thế mà dạo gần đây, có bạn học bắt gặp cậu ta mặt mày khổ sở cầu xin nữ sinh chuyển trường mới đến:

 

“Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu học mấy từ tiếng Anh đi mà……”

 

01

 

Năm lớp 11, vì đánh một con nhỏ chuyên b ắ t n-ạ-t bạn học trong lớp, tôi bị buộc phải chuyển trường.

 

Hết cách rồi, ba nó là hiệu trưởng trường tôi mà.

 

Mà thật ra tôi cũng đâu làm gì nhiều, chỉ tiện tay đập gãy một cái răng cửa của nó, rồi ấn mặt nó vào bồn cầu thôi mà.

 

Lúc làm thủ tục chuyển trường cho tôi, ba tôi tức đến nghiến răng ken két.

 

“Con mà còn động tay động chân với người ta nữa, ba cho con lên chùa Thiếu Lâm luôn được không hả?”

 

“Được chứ.”

 

Trời nóng quá, tôi cởi áo khoác, lười cầm tay nên tiện buộc luôn quanh eo.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn ông ấy. “Khi nào cho con đi? Có cần con cạo đầu luôn không?”

 

Ba tôi im lặng hai giây.

 

“Đồ chec tiệt!”

 

Rống xong, ông lôi tôi nhét vào trong xe.

 

Chỉ trong một tuần, ba tôi vận dụng hết mọi mối quan hệ, tống tôi vào trường trung học số Ba Giang Thành.

 

Theo lời ông ấy nói——

 

Giờ chỉ có Mạnh Từ mới trị được tôi.

 

Mạnh Từ?

 

Vừa nghe hai chữ quen thuộc đó, trong đầu tôi lập tức hiện lên khuôn mặt thanh tú đặc trưng của thiếu niên ấy.

 

Người đó giống tôi, gương mặt thanh tú sạch sẽ, nhưng bản chất lại là một đại ma vương.

 

Tất cả phụ huynh đều tưởng Mạnh Từ là học sinh ngoan ngoãn, luôn nằm trong top ba của khối, nhưng thực tế——

 

Tên đầu gấu số một trường Ba, Mạnh Từ, nổi danh lẫy lừng trong giới học sinh ở Giang Thành.

 

Tôi giả bộ căng thẳng từ chối, “Không được đâu ba, ba đừng có gửi con tới chỗ Mạnh Từ!”

 

Nhưng sau lưng ba tôi, nơi ông không thấy được, tôi khẽ cong môi cười.

 

Tôi sợ á? Là tôi giả vờ thôi.

 

Tự dưng tôi có chút mong chờ vẻ mặt của Mạnh Từ lúc thấy tôi ở trường rồi đấy.

 

02

 

Tôi chuyển tới trường trung học số 3 đúng vào thứ Sáu.

 

Tiếc là, không được vào cùng lớp với Mạnh Từ.

 

Ai cũng biết, bá chủ của trường – Mạnh Từ – học lớp 11-5, còn tôi lại bị xếp vào lớp 11-3.

 

Giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên, nghiêm túc, ít nói, trông có vẻ khá lạnh lùng.

 

Lúc tự giới thiệu, tôi đảo mắt nhìn quanh lớp, ánh mắt lại dừng lại trên người một nam sinh.

 

Khuôn mặt xa lạ, nhưng đường nét lại đẹp đến mức khiến tim người ta đập thình thịch.

 

Tôi ngẩn người mấy giây, bên dưới đã có tiếng cười khẽ vang lên vì có người phát hiện ra.

 

Lấy lại tinh thần, tôi thu hồi ánh mắt.

 

“Tôi là Tạ Dao, mong được mọi người giúp đỡ.”

 

Nói xong, tôi xách cặp đi thẳng xuống, bước tới chỗ ngồi bên cạnh nam sinh kia.

 

Không phải vì mê trai nên sà vào đâu, chủ yếu là vì——

 

Cả lớp này, chỉ có chỗ bên cạnh cậu ta là còn trống thôi.

 

Nhưng tôi vừa ngồi xuống đã nghe thấy mọi người xung quanh đồng loạt hít vào đầy kinh ngạc.

 

Tôi nhướn mày, liếc nhìn cậu bạn bên cạnh với vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ hỏi: “Cậu đánh nhau giỏi lắm à?”

 

Nhưng đối phương có vẻ chẳng mặn mà gì với tôi.

 

Bị tôi nhìn chằm chằm một lúc, cậu ta mới nhàn nhạt mở miệng: “Không biết.”

 

Tôi còn định hỏi thêm, mà cậu ta đã cúi đầu đọc sách rồi.

 

Xem ra, người này không chỉ đẹp trai, mà còn có cá tính đấy.

 

Chỉ là hơi trầm quá.

 

Qua được một tiết học nhàm chán khiến người ta ngáp ngắn ngáp dài, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy mọi người lại hít mạnh đến thế khi thấy tôi ngồi xuống.

 

Chuông báo hết tiết vừa vang lên, thầy giáo vừa rời khỏi lớp thì có một nữ sinh bước vào, tay cầm ly trà sữa, đi về phía tôi.

 

Nói đúng hơn là——

 

Đi về phía cậu bạn lạnh lùng đẹp trai ngồi cạnh tôi.

 

Đi được nửa đường, cô ta thấy tôi, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

 

Cô nàng chống tay lên bàn tôi, nghiêng người về phía tôi.

 

“Cậu, học sinh mới phải không?”

 

“Tránh xa Thẩm Hoài An một chút.”

 

Cô ta trang điểm nhẹ, tóc đuôi ngựa buộc cao, vừa tiến lại gần làn khói thuốc nhàn nhạt liền theo đó phả tới.

 

Từ cử chỉ đến giọng điệu, đúng chuẩn kiểu con gái hổ báo.

 

Tôi ngửa đầu nhìn cô ta, khẽ cười.

 

“Thì ra cậu tên là Thẩm Hoài An à, nghe cũng hay đấy.”

 

Câu này, tôi nói là để quay sang, nói với cậu bạn cùng bàn mới của mình.

03

 

Fan cuồng số một của Thẩm Hoài An định đánh tôi, nhưng lại bị tôi đè ngược lên bàn học.

 

Chuông vào lớp vang lên, cô ta vừa buông lời đe dọa kiểu “tan học đừng hòng chạy thoát”, vừa hoảng hốt bỏ đi.

 

Bên cạnh.

 

Thẩm Hoài An vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, đúng là có khí chất của một thiếu niên lạnh lùng thật.

 

Cậu ta đẩy ly trà sữa trên bàn về phía tôi. “Cho cậu.”

 

Tôi cũng không khách sáo, cắm ống hút uống một ngụm, rồi nhíu mày.

 

“Ngọt quá.”

 

“Tối nay nhớ bảo cô ta gọi loại giảm đường.”

 

Tôi vốn chỉ nói đùa, vậy mà Thẩm Hoài An lại nghiêng đầu nhìn tôi một lúc lâu.

 

Vẫn chẳng nói một lời.

 

Buổi chiều tan học.

 

Tôi từ tốn thu dọn đồ đạc, trong đầu tính xem nên đi đâu để chặn đường Mạnh Từ.

 

Chiều nay tôi có sang lớp 11-5 tìm thử, nhưng cậu ta lại trốn học.

 

Cổng trường? Tiệm net? Quán trà sữa?

 

Thật là đau đầu.

 

Vác cặp đi ra, vừa bước qua cổng trường đã bị một đám người chặn lại.

 

Dẫn đầu, chính là cô nàng lớp bên bị tôi “phản đòn” lúc chiều.

 

Cô ta dắt theo năm sáu người, chặn tôi ngay trước cổng, vẻ mặt hống hách.

 

“Học sinh chuyển trường à? Qua đây.”

 

Cô ta ngoắc tay với tôi, cười lạnh.

 

Tôi thong thả bước tới.

 

Sắc mặt đối phương lập tức lạnh đi, đưa tay định túm cổ áo tôi, nhưng tiếc là tôi nghiêng người tránh được.

 

“Người mới không hiểu quy củ à, vậy để tao nói cho biết: ngày mai tự giác đổi chỗ, ngồi đâu cũng được, trừ chỗ bên cạnh Thẩm Hoài An. Hiểu chưa?”

 

“Lý do?”

 

Tôi hỏi ngược lại khiến cô ta sững người, có vẻ cho rằng tôi đang gây sự, liền ra hiệu cho đám người xung quanh chửi rủa rồi vây lấy tôi.

 

Tôi tiện tay quăng luôn cái cặp xuống đất.

 

Đang định vươn vai khởi động một chút, thì đám đông xung quanh bỗng tản ra thành một lối nhỏ, có người đang đi tới.

 

Tôi liếc nhìn một cái, liền vô tình chạm phải ánh mắt người đó.

 

Mạnh Từ.

 

Ánh mắt chạm nhau, cậu ta sững người tại chỗ.

 

Chai coca mát lạnh đang cầm trong tay cũng rơi bộp xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục.

 

Hoàn hồn lại, Mạnh Từ đá văng hai thằng con trai chắn trước mặt, bước nhanh tới.

 

Cô nàng cầm đầu dường như cũng quen biết Mạnh Từ.

 

Thấy cậu ta, khí thế hống hách ban nãy lập tức xẹp xuống thấy rõ.

 

Cô ta cười cười. “Mạnh Từ, cậu tới đây làm gì? Không có gì đâu, chỉ là một con nhỏ mới chuyển…”

 

Chưa kịp nói hết câu, Mạnh Từ đã vòng qua cô ta, đi thẳng tới chỗ tôi.

 

Nhưng tôi lại nhanh miệng hơn cậu ta một bước.

 

“Mạnh Từ phải không? Nghe nói cậu đánh nhau dữ lắm?”

 

Mạnh Từ sững lại.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta. “Cậu là một phe với hội này à?”

 

Tuy không hiểu tôi định làm gì, nhưng Mạnh Từ vẫn lùi nhanh một bước.

 

“Không quen.”

 

Nói xong, cậu ta lại lùi thêm hai bước nữa, khoanh tay đứng xem kịch vui.

 

04

 

Mười phút sau.

 

Tôi nhặt lại cái cặp bị vứt dưới đất, đẩy đám đông ra rồi rời khỏi đó.

 

Năm đứa nhóc chỉ biết túm tóc với tát tai, tôi đã ra tay nương nhẹ hết mức rồi, sợ đâu không cẩn thận lại làm gãy xương sườn của ai nữa thì khổ.

 

Tôi xách cặp bước đi, đám học sinh vây xem tự động tản ra.

 

Lướt qua Mạnh Từ, cậu ta khựng lại một chút, mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thốt ra lời.

…

 

Tôi đi được hai con phố thì Mạnh Từ đạp xe đuổi theo.

 

Một cú xoay bánh, cậu ta phanh xe trước mặt tôi, chống một chân xuống đất.

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Tôi thò tay vào túi áo cậu ta, đúng như dự đoán, lôi ra hai viên kẹo cao su.

 

Tôi nhét một viên vào miệng, ngẩng đầu nhìn cậu ấy. “Ba tôi chuyển tôi sang trường số Ba, bảo cậu trông chừng tôi học hành cho đàng hoàng.”

 

Cậu thiếu niên trước mặt đứng ngược sáng, lông mày mắt mũi đều rất thanh tú, đẹp trai.

 

Chỉ là vẻ mặt trông có hơi… kỳ cục.

 

Cậu ta nuốt nước miếng, bộ dạng như thể vẫn còn sợ hãi. “Bảo tôi… trông chừng cậu học à?”

 

“Có vấn đề gì không?”

 

“Không có.”

 

Mạnh Từ nhướng mày. “Thế lúc nãy sao lại giả vờ không quen biết tôi?”

 

“Ờ,” tôi đáp hờ hững, “chuyển trường bốn lần rồi, ba tôi bảo lần này phải ẩn dật một chút.”

 

“Cậu thì nổi quá, tôi chỉ muốn yên ổn qua ngày thôi.”

 

Mạnh Từ im lặng hai giây. “…Vừa nãy một chọi năm xong rời đi còn ngầu hơn ấy, thế mà bảo muốn yên ổn?”

 

Tôi liếc cậu ta một cái, còn dặn thêm vài câu, bảo cậu ấy sau này trong trường cứ coi như không quen tôi là được.

 

“…Được rồi.”

 

Cậu ta thở dài, quay đầu xe lại. “Lên xe đi, tôi đưa cậu về.”

 

Tôi cũng không khách sáo, leo luôn lên yên sau.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện