logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Tổ Tông Của Anh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Tổ Tông Của Anh
  3. Chương 2
Prev
Next

Nghe nói tôi chuyển trường sang đây, miệng thì thở dài, nhưng trong mắt cậu ta lại toàn ý cười.

 

Phía trước là một con dốc dài, tôi sợ ngồi không vững nên đưa tay ôm eo cậu ta, thật lòng cảm khái:

 

“Mạnh Từ, eo cậu thon đấy, cơ bụng cũng rắn chắc thật.”

 

Vừa dứt lời, hai tay đang cầm ghi-đông của Mạnh Từ run lên——

 

Cả xe lập tức đổ nhào.

 

Tôi trầy tay, còn cậu ta thì xước cả lòng bàn tay.

 

Cả hai đều trông rất thê thảm.

 

Ngồi bên lề đường, tôi nghiến răng nghiến lợi. “Sắp chết đến nơi rồi, từ bé tắm chung lớn lên, ôm cái eo thôi mà cũng mắc cỡ.”

 

“Mạnh Từ.”

 

Tôi dùng cả hai tay bóp mặt cậu ta, dí sát vào nhìn.

 

“Khi nào cậu trở nên thuần khiết vậy hả?”

 

Mạnh Từ gạt tay tôi ra, hơi lúng túng, giọng thấp đến khó nghe.

 

“Không có…”

 

“Chỉ là… dạo này hình như thích một cô gái.”

 

À, thì ra không phải mắc cỡ, mà là… giữ khoảng cách.

 

Tôi sững người mấy giây, không nói được cảm xúc trong lòng là gì.

 

Thậm chí hơi… thất vọng.

 

Cảm giác này giống như nuôi một con heo mười mấy năm, đùng cái nó lại biết đi giành ăn rau với người khác.

 

Hoàn hồn lại, tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta.

 

“Dẫn tới cho tôi gặp thử?”

 

Mạnh Từ đứng lên, đỡ chiếc xe đạp. “Ừm, để hôm khác.”

 

Xe đạp không hỏng, Mạnh Từ vẫn kiên quyết đạp xe chở tôi về tận nhà.

 

Sợ gặp ba tôi, nên tới cổng khu nhà là cậu ta vội vàng chuồn mất.

 

Nói về người mà đại ca của trường số Ba – Mạnh Từ – sợ nhất.

 

Ngoài tôi ra, chính là ba tôi.

 

Ba tôi từng ba năm liền vô địch tán thủ toàn thành phố khi còn trẻ, giờ mở võ quán lớn nhất thành phố.

 

Ba của Mạnh Từ là sư đệ của ba tôi, còn tôi với Mạnh Từ từ nhỏ đã lớn lên ở võ quán.

 

Bị ba tôi huấn luyện đến sống dở chec dở.

 

Mỗi lần thấy ba tôi, Mạnh Từ đều rất ngoan ngoãn, gọi một tiếng “sư phụ” cực kỳ cung kính.

…

 

Về đến nhà.

 

Tôi vừa ném cặp xuống, đã nghe ba hỏi:

 

“Đánh nhau à?”

 

Tôi khựng lại một chút. “Vâng.”

 

Cứ tưởng lại sắp bị mắng, nhưng vài giây sau, ba tôi lại cười phá lên.

 

Tiếng cười vang dội cả nhà.

 

“Trường Ba đúng là danh bất hư truyền, có người đánh con ra nông nỗi này, ba yên tâm rồi.”

 

Tôi: ??

 

Ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy gương toàn thân trước cửa.

 

Cú ngã khi nãy khiến tôi với Mạnh Từ đều sưng hết cả mặt mũi.

 

Thì ra… ba tôi tưởng là tôi bị người ta đánh.

 

05

 

Ba tôi xưa nay làm việc luôn nhanh gọn quyết đoán.

 

Nghe nói căn hộ dưới nhà Mạnh Từ đang cho thuê, ông còn chẳng thèm đi xem, chuyển khoản đặt cọc ngay lập tức.

 

Chỉ mất hai ngày, ba và tôi đã dọn qua đó.

 

Nghe thì rất hay ho——

 

Nói là để học bá hạng nhì khối như Mạnh Từ dạy kèm tôi học hành.

 

Tôi cười bảo “được thôi”.

 

Chỉ là, Mạnh Từ thì cười không nổi.

 

Từ sau khi tôi chuyển tới trường số Ba, một mặt cậu ta bị ba tôi giao nhiệm vụ phải trông chừng tôi học hành, mặt khác lại bị chính tôi dặn rằng đừng có bén mảng bắt chuyện với tôi ở trường.

 

Đã vậy mỗi ngày còn phải đèo tôi đi học và về nhà.

 

Áp lực đổ hết lên đầu Mạnh Từ.

 

Thấy cậu ta đáng thương, tôi hào phóng vung tay đưa luôn toàn bộ tiền tiêu vặt hằng ngày cho cậu ta.

 

Mạnh Từ nhận rồi, nhưng mỗi ngày lại sợ tôi đói, khát hay bị lạnh, nên đều mua sẵn đồ uống với đồ ăn vặt nhờ người đưa tới.

 

Tính ra thì cậu ta còn phải bù thêm tiền.

 

Tôi chuyển trường mới được nửa tháng, Mạnh Từ đã gầy đi một vòng, gương mặt thiếu niên thanh tú càng thêm sắc nét, theo tôi quan sát thì số con gái chạy theo sau cậu ta cũng tăng lên không ít.

 

Mỗi ngày của Mạnh Từ ngoài trốn học đánh nhau thì còn có nhận thư tình, sống vui như tiên.

 

Còn tôi——

 

Niềm vui duy nhất gần đây chính là… trêu chọc Thẩm Hoài An.

 

Người này giống hệt mấy tên cổ hủ trong phim truyền hình mấy chục năm trước, vừa lạnh lùng lại vừa khô khan.

 

Chỉ tiếc là… gương mặt lại quá đẹp trai.

 

Khác với đường nét sắc sảo của Mạnh Từ, Thẩm Hoài An da rất trắng, gương mặt thanh tú đoan chính, toát ra vẻ sạch sẽ và lãnh đạm.

 

Nhất là…

 

Rất dễ bị trêu.

 

Chỉ cần tôi chọc một chút, đến tai cũng đỏ bừng lên.

 

Nhưng gần đây tôi phát hiện, trong giờ học Thẩm Hoài An hay vẽ vời gì đó trên giấy trắng, mà mấy bức cậu ta vẽ đều là bạn cùng lớp của chúng tôi.

 

Phải nói, tay nghề vẽ của cậu ấy không tệ, vừa nhanh vừa đẹp.

 

Thế là mấy ngày sau đó, ngày nào tôi cũng thúc cậu ta vẽ cho tôi, còn tự nguyện làm người mẫu.

 

Trong lớp có 57 người, cậu ta vẽ xong 55 người, mãi mới để tôi làm người cuối cùng.

 

Vẽ đứt quãng hai tiết học, bức phác họa ấy mới được đưa tới tay tôi.

 

Tôi liếc qua một cái, lập tức ngây người.

 

Cô gái trong tranh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, gương mặt nghiêng dịu dàng, đẹp đẽ.

 

Rõ ràng là vẽ tôi, nhưng lại có chút không giống tôi.

 

Hơn nữa——

 

Tôi nhận ra ngay, các bạn khác trong lớp được cậu ta vẽ đều rất sơ sài, chỉ phác vài nét cơ bản rồi tô màu đại khái là xong.

 

Nhưng bức của tôi lại được vẽ vô cùng tỉ mỉ.

 

Lúc ấy đang là giờ ra chơi, tôi gấp bức vẽ lại, chống tay lên bàn rồi ghé sát lại gần cậu ta.

 

“Thẩm Hoài An.”

 

“Cậu vẽ hết cả lớp như vậy, chẳng lẽ là để lấy cớ vẽ một bức thật giống tôi?”

 

Tôi cố ý trêu cậu ta.

 

Thế mà, vừa nói xong, Thẩm Hoài An lại nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ lên thấy rõ bằng mắt thường.

 

Tôi suýt nữa bật cười, đang định nói thêm gì đó thì không khí trong lớp bỗng nhiên im bặt.

 

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, quay đầu nhìn ra cửa lớp.

 

Thì thấy bóng dáng của Mạnh Từ.

 

Cậu ta đang tựa vào khung cửa lớp tôi, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

 

Khoảng cách xa như vậy, mà vẫn thấy rõ cậu ta đang cau mày, mặt mũi khó chịu.

 

Bạn học ngồi gần cửa dè dặt hỏi cậu ta tìm ai, Mạnh Từ im lặng hai giây, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, nhưng miệng lại nhàn nhạt nói:

 

“Tìm Thẩm Hoài An lớp các cậu.”

 

06

 

Tôi đoán chắc họ quen nhau, liền huých cùi chỏ vào Thẩm Hoài An, thuận miệng nói: “Mạnh Từ tìm cậu kìa.”

 

Thẩm Hoài An chẳng hề nhìn ra cửa, ngược lại lại quay sang nhìn tôi.

 

Vẫn là gương mặt điển trai mà vô cảm đó.

 

“Cậu quen cậu ta à?”

 

Tôi khựng lại một chút, mới sực nhớ mình vừa buột miệng gọi tên Mạnh Từ.

 

“Không quen.” Tôi cười nhẹ. “Nhưng nghe danh rồi, bá chủ trường số Ba mà, nổi tiếng lắm.”

 

Thẩm Hoài An liếc tôi một cái, không nói gì thêm.

 

Lại cúi đầu đọc sách.

 

Từ đầu đến cuối, cứ như cậu ta không hề nghe thấy có người đang tìm mình.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy gương mặt Mạnh Từ ở cửa lớp đã đen thui.

 

Cậu ta mất kiên nhẫn, đập mạnh vào cửa lớp: “Thẩm Hoài An.”

 

“Ra đây.”

 

Thẩm Hoài An vẫn cúi đầu đọc sách, chẳng buồn phản ứng.

 

Thấy tôi đang nhìn mình, cậu ta cũng nhìn lại, miễn cưỡng nói ba chữ giải thích: “Không quen.”

 

Nói rồi lật sang trang mới.

 

Vẫn chẳng buồn để ý đến đối phương.

 

Mạnh Từ đứng không nổi nữa rồi.

 

Trước mặt bao người bị bơ như thế, còn khó chịu hơn cả bị ăn đòn.

 

Thế là cậu ta đá bật cửa, sải bước đi vào.

 

Trong lớp im phăng phắc, tất cả mọi người đều nín thở nhìn cảnh tượng này.

 

Bao gồm cả tôi.

 

Bình thường thì lúc này Thẩm Hoài An hẳn cũng nên ngẩng đầu nhìn một cái chứ?

 

Thế mà cậu ta lại không.

 

Không chỉ không nhìn, đến khi Mạnh Từ bước tới tận bàn, Thẩm Hoài An còn nhàn nhạt buông hai chữ:

 

“Đồ ngốc.”

 

Mạnh Từ lập tức bốc hỏa, buông một câu chửi rồi giơ nắm đấm định đấm xuống.

 

Thẩm Hoài An hơi nghiêng đầu tránh đi.

 

Mà nói đúng hơn, không phải cậu ta tránh, mà là tôi đã cản lại.

 

Tôi đưa tay chắn nắm đấm của Mạnh Từ, tiện thể túm luôn cổ áo cậu ta.

 

“Bỏ đi.”

 

Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán xôn xao.

 

Tôi đoán chắc là vì tôi vừa túm cổ áo của Mạnh Từ.

 

Nghĩ vậy, tôi liền buông tay ra, nhìn Mạnh Từ nói: “Cậu ta là kiểu người vậy đó, bỏ qua đi.”

 

Phía sau hình như có tiếng cười khẩy.

 

Tiếng bàn tán không lớn, nhưng tôi vẫn lờ mờ nghe thấy.

 

Có người nói tôi tự cho mình là trung tâm, nghĩ Mạnh Từ sẽ nể mặt mình sao?

 

Ở trường số Ba này, một khi Mạnh Từ đã vung nắm đấm thì chưa từng có chuyện rút lại.

 

Thế nhưng——

 

Mạnh Từ nhìn tôi hai giây, mím môi, không nói một lời, rồi quay người bỏ đi.

 

Cũng chẳng làm khó Thẩm Hoài An nữa.

 

Lớp học lập tức bùng nổ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện