logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Tổ Tông Của Anh - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Tổ Tông Của Anh
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Tiết học cuối cùng, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Mạnh Từ.

 

Nói là tan học hôm nay có việc, bảo tôi tự về nhà.

 

Thật ra là đang dỗi.

 

Người ta bảo mỗi người có hai mặt, còn Mạnh Từ thì có cả trăm mặt.

 

Học bá ngoan ngoãn giữ chắc vị trí thứ hai toàn khối là cậu ta;

 

Kẻ dùng nắm đấm khiến cả trường số Ba phải nể sợ cũng là cậu ta;

 

Mà mỗi lần bị tôi nạt thì lại trốn vào góc lủi thủi giả vờ đáng thương… vẫn là cậu ta.

…

 

Tan học buổi tối, tôi còn đang phân vân không biết nên đi bộ hay bắt xe buýt về thì bất ngờ thấy một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt.

 

Đối phương chống một chân, dựng xe trước mặt tôi.

 

Tôi còn đang định hỏi không phải cậu nói tối nay bận à, thì ngước lên, bất ngờ thấy khuôn mặt của Thẩm Hoài An.

 

Cậu ta dừng xe trước mặt tôi, mở miệng vẫn gọn lỏn như mọi khi:

 

“Lên xe.”

 

Tôi ngẩn ra hai giây. “Cậu muốn chở tôi về nhà?”

 

“Ừ.”

 

Tôi nắm góc áo, khách sáo nói: “Tôi nặng lắm đó nha.”

 

Thẩm Hoài An cau mày. “Lên xe.”

 

Vẫn chỉ hai chữ ấy.

 

Thế là tôi ngồi lên, báo địa chỉ. Thẩm Hoài An chở tôi đi theo hướng khác.

 

Xem ra nhà tôi không cùng đường với cậu ta.

 

Tôi còn đang nghĩ vậy thì giọng Thẩm Hoài An hòa lẫn trong gió vang lên: “Xem ra cậu không nói dối.”

 

Tôi sững lại — không nói dối cái gì?

 

Đi được nửa con phố, tôi mới nghiến răng hiểu ra —

 

Ý cậu ta là: câu “Tôi nặng lắm đó nha” tôi vừa nói lúc nãy, đúng là không nói dối.

…

 

Trên đường, Thẩm Hoài An vẫn như mọi khi, im lặng như tờ.

 

Đi được nửa đường, chúng tôi đụng phải Mạnh Từ.

 

Người vừa nhắn tôi rằng sau giờ học có việc, giờ lại đang ung dung đạp xe phía trước.

 

Một tay cậu ta cầm ghi-đông, tay còn lại cầm một cái bánh tráng cuốn.

 

Vừa thấy chúng tôi, Mạnh Từ khựng lại.

 

Phía trước có một cái ổ gà, cậu ta lắc lư mấy vòng mới giữ thăng bằng được, nhưng cái bánh tráng thì rơi xuống đất hết sạch.

 

Đợi đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, Thẩm Hoài An đã chở tôi đi xa rồi.

 

Thẩm Hoài An nhìn gầy nhưng thể lực cũng ổn đấy, ít ra chở tôi một đoạn dài về nhà mà chẳng thấy thở hổn hển gì.

 

Chở tôi đến cổng khu chung cư, cậu ta vẫn kiệm lời như cũ: “Vào đi.”

 

Nói xong liền quay đầu đạp xe rời đi.

 

Đi luôn.

 

Tôi còn đang nghĩ nên nói lời tạm biệt thế nào cho thật ngầu thì người ta đã đạp xe đi mất nửa con phố rồi.

 

Thật là, tốn cảm xúc.

 

Một ngày bình thường trôi qua.

 

Tối khuya, lúc tôi sắp ngủ thì bất ngờ nhận được một bài văn dài của Mạnh Từ gửi trên WeChat.

 

Cả một đoạn dài ngoằng, liếc mắt nhìn qua cũng thấy lặp đi lặp lại mấy câu giống nhau.

 

Câu rõ ràng nhất chính là —

 

“Chẳng phải hai chúng ta là anh em chí cốt nhất sao?”

 

Từ đầu tới cuối, điệp khúc cứ lặp đi lặp lại câu này.

 

Con người này mà giận rồi thì có thể lải nhải một câu cả trăm lần.

 

Tôi còn chưa kịp đọc kỹ, Mạnh Từ đã xóa tin nhắn.

 

Ngay sau đó, cậu ta lại nhắn tin khác đến:

 

“Ngày mai tôi đèo cậu, đừng ngồi xe của tên đó nữa.”

 

“Cái đồ mặt trắng yếu xìu đó, coi chừng làm cậu ngã.”

 

08

 

Sáng hôm sau, tôi bị Mạnh Từ kéo ra khỏi giường.

 

Mở mắt ra.

 

Liền thấy Mạnh Từ xắn tay áo, đứng ngược sáng bên mép giường, ánh nắng sớm phủ lên người cậu ta một lớp ánh vàng, gương mặt đó… lại trông khá đẹp trai.

 

Tôi dụi mắt, đá cậu ta một cú.

 

“Làm cái gì vậy?”

 

Mạnh Từ xoa xoa cái chân vừa bị đá. “Bà cô tổ à, còn mười phút nữa là vào học rồi đấy.”

 

“Tôi chờ dưới nhà nửa tiếng rồi, cứ tưởng bị cậu cho leo cây rồi chứ.”

 

Bộ não tôi đơ ra mất nửa phút, cuối cùng mới tiêu hóa được câu vừa rồi —— Còn mười phút nữa vào học?!

 

Cơn buồn ngủ tan đi ít nhiều, tôi cố gắng lồm cồm bò khỏi giường, định ra tủ lục đồ thì bị vướng phải đôi dép dưới chân, cả người ngã chúi về phía trước.

 

Phản ứng của Mạnh Từ rất nhanh, vội vàng đưa tay đỡ lấy tôi, nhưng lại đánh giá sai sức nặng của tôi, kết quả là bị tôi đè thẳng xuống đất.

 

Tình huống vô cùng kịch tính: tôi ngã đè lên người cậu ta, vừa khéo… môi chạm môi.

 

Môi mềm mại, ấm áp.

 

Cả tôi lẫn Mạnh Từ đều sững người, sau đó——

 

Tôi gần như bị cậu ấy hất ra khỏi người.

 

Mạnh Từ bật dậy, mặt đỏ bừng từ cổ đến tận tai.

 

Còn tôi thì nhìn mặt cậu ta, tự an ủi trong lòng: Không sao, dù gì hồi nhỏ chơi trò gia đình cũng từng hôn nhau rồi mà.

 

Coi như vẫn là lúc năm sáu tuổi đi.

 

Lúc đó chẳng biết gì cả, mấy đứa nhóc chơi trò đóng vai gia đình, Mạnh Từ làm bố, tôi làm mẹ, hai đứa có tận… bảy đứa con.

 

Mạnh Từ nói, nó thấy ba nó lúc nào cũng hôn mẹ nó.

 

Thế là——

 

Thằng bé bảy tuổi hồi đó đã lén hôn con bé sáu tuổi là tôi.

 

Mà hiện tại…

 

Tôi nhìn gương mặt đỏ rực của Mạnh Từ, đang định trấn an cậu ta đừng xấu hổ thì tên này đột nhiên dùng mu bàn tay lau miệng, rồi—

 

“Tạ Dao, mẹ kiếp, cậu còn chưa đánh răng đấy!”

 

(Ở Trung Quốc, trẻ con thường nhập học theo năm sinh, không tính tuổi lẻ. Vì vậy, có đứa sinh đầu năm, đứa sinh cuối năm vẫn học chung lớp, chênh nhau gần một tuổi là chuyện bình thường. Ví dụ như trẻ sinh từ 1/9/2017 đến 31/8/2018 sẽ nhập học lớp Một cùng 1 lúc, ở Việt Nam sẽ là sinh từ 1/2017- 12/2017 sẽ nhập học lớp Một cùng 1 lúc.)

 

09

 

Tôi nhìn chằm chằm Mạnh Từ một lúc, sau đó đá một phát vào chân cậu ta.

 

“Tôi có há miệng đâu mà lo!”

 

“Chưa kể, tôi còn chưa chê môi cậu khô như ngói nữa là.”

 

Nói xong, tôi viện cớ thay đồ, đẩy cậu ta ra khỏi phòng.

 

Cửa phòng đóng sầm lại.

 

Tôi sờ mặt mình, vẫn còn thấy nóng.

 

Chắc… Mạnh Từ không nhận ra gì đâu nhỉ?

 

Tôi thay đồ thật nhanh, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Khi ra ngoài, Mạnh Từ đã đeo cặp, tựa vào khung cửa chờ tôi.

 

Cậu ta nhìn đồng hồ trên tay. “Ba, hai, một…”

 

“Đinh đinh đinh, vào học rồi.”

 

Mạnh Từ ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt vô tội.

 

Tôi nắm tay cậu ta kéo thẳng xuống lầu, vừa chạy được nửa đường lại thấy có gì đó sai sai.

 

Quay đầu nhìn lại —

 

“Mạnh Từ, cậu bôi gì lên môi vậy, lấp lánh thế?”

 

Mạnh Từ khựng lại, ngượng ngùng gãi đầu. “À… thời tiết khô quá, tôi có bôi chút son dưỡng của cậu.”

 

“…Đền tôi cây mới.”

 

Mạnh Từ lập tức gật đầu đồng ý.

 

Cậu ta nắm ngược tay tôi kéo xuống dưới lầu, còn không quên khen vài câu.

 

“Công nhận, cái này dùng thích thật đấy, tôi thấy môi mình giờ mềm như nhung luôn rồi.”

 

Vừa nói chuyện, hai đứa đã chạy tới chỗ để xe.

 

Cậu ta dựa vào xe, nhướng mày hỏi tôi.

 

“Muốn thử lại một cái không, kiểm tra xem ‘hương vị’ có gì mới không?”

 

“Thử cái đầu cậu ấy!”

 

Tôi ngồi lên yên sau. “Đạp nhanh lên!”

 

Mạnh Từ ngoan ngoãn đạp xe.

 

Cậu ta như có sức lực vô hạn, đạp nhanh đến nỗi gió tạt vù vù hai bên tai.

 

Gió thì mát.

 

Nhưng mặt tôi… lại nóng bừng cả lên.

…

 

Hai ngày cuối tuần, ba tôi phải sang thành phố bên thi đấu, liền ném tôi lên nhà Mạnh Từ ở tầng trên.

 

Chú Mạnh vui lắm, suốt hai ngày đó, ngoài việc nấu cơm rửa bát, chú còn liên tục ngồi chống cằm… ghép đôi chúng tôi.

 

Ghép tôi với Mạnh Từ.

 

Một ông chú ngoài bốn mươi, vừa thấy hai đứa tôi là y như rằng nở nụ cười “dì ruột”.

 

Mạnh Từ rót cho tôi cốc nước nóng, sợ tôi bị bỏng còn thổi thổi cho nguội, chú Mạnh nói: “Chu đáo quá đi! Thằng nhóc này toàn rót nước máy cho chú không đấy.”

 

Mạnh Từ luyện quyền không cẩn thận bị trầy tay, tôi giúp cậu ta bôi thuốc.

 

Chú Mạnh: “Con bé nhà mình lớn rồi, dịu dàng đảm đang hẳn ra.”

 

Mạnh Từ dạy tôi học toán, vì giải thích bài nên hai đứa hơi sát lại gần nhau.

 

Chú Mạnh bưng đĩa trái cây vào:

 

“Khụ khụ… Mạnh Từ à, Toán là môn yếu của Dao Dao đấy, con giảng kỹ vào nha. Đói thì có trái cây, khát có trà sữa, cứ giảng nhiều vào nhé!”

 

Cửa vừa khép lại, tôi lặng lẽ nhìn Mạnh Từ: “Hay cậu kiếm đại một cô bạn gái đi, chú tôi sắp lo đến phát sốt rồi kìa.”

 

Mạnh Từ cầm miếng dưa lưới nhét vào miệng, thờ ơ nói:

 

“Ông già ấy đang đẩy thuyền tôi với cậu hăng lắm, giờ mà gỡ cặp rồi gắn cặp khác, ông ấy chắc vác tôi lên sàn võ quán chà mòn luôn quá.”

 

…Cũng đúng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện