logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Tổ Tông Của Anh - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Tổ Tông Của Anh
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

Mạnh Từ đúng là không thể tin được, có bí mật gì là giấu tôi tới cùng.

 

Ba cậu ta cũng thế.

 

Suốt hai ngày cuối tuần, hai người chẳng hé răng nửa lời, vậy mà sáng thứ Hai, Mạnh Từ lại xách cái cặp lép kẹp đi vào lớp tôi.

 

Giờ tự học đầu buổi vốn ồn ào náo nhiệt, lập tức im phăng phắc.

 

Mọi người đều nhìn cậu ta đầy nghi hoặc, còn Mạnh Từ thì đi thẳng lên bục giảng.

 

“Chào mọi người, tôi là Mạnh Từ lớp 11-5, nhưng từ hôm nay, tôi sẽ là học sinh lớp 11-3.”

 

??

 

Câu này quay tới quay lui trong đầu tôi hai vòng mới miễn cưỡng hiểu được.

 

Mạnh Từ… chuyển lớp rồi?

 

Như để xác nhận suy đoán của tôi, Mạnh Từ từ bục giảng bước xuống, đi thẳng về phía tôi.

 

Tôi cau mày. Lại giở trò gì đây?

 

Đang nghĩ vậy thì Mạnh Từ gõ gõ bàn Thẩm Hoài An: “Đổi chỗ đi.”

 

Thẩm Hoài An đang chăm chú vẽ tranh, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu: “Đồ ngốc.”

 

Hai từ nhẹ bẫng ấy lại khiến bầu không khí lập tức căng thẳng trở lại.

 

…Tôi ngồi bên cạnh nhìn mà chỉ biết cạn lời.

 

Hai người này tưởng đang đóng phim thần tượng cũ mèm à?

 

Mạnh Từ nhíu mày, định nổi giận thì bị giáo viên chủ nhiệm ngăn lại.

 

Thầy chỉ vào chỗ trống bên phải Thẩm Hoài An. “Hay là, em ngồi chỗ này đi?”

 

Chỗ đó chỉ cách Thẩm Hoài An một lối đi, mà cách tôi cũng chẳng xa.

 

Mạnh Từ ngập ngừng một chút rồi đồng ý.

 

Nhưng vừa vào tiết đầu tiên, Mạnh Từ đã bắt đầu… ném giấy cho tôi.

 

Chúng tôi ngồi cách nhau một người là Thẩm Hoài An, nên lần nào cậu ta cũng phải ném qua chỗ Thẩm Hoài An.

 

Còn Thẩm Hoài An thì sao—

 

Không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp ném thẳng vào túi rác treo bên cạnh bàn.

 

Mạnh Từ không cam tâm, suốt cả tiết học ném tận mười tám lần.

 

Mỗi lần đều đáp ngay vào sọt rác.

 

Đến lần cuối cùng, Mạnh Từ không nhịn nổi nữa, đúng lúc chuông hết tiết vang lên, giáo viên còn chưa rời lớp, cậu ta đã đập bàn đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Thẩm Hoài An.

 

“Mẹ nó, cậu cố tình đúng không?!”

 

Lúc này Thẩm Hoài An mới liếc nhìn cậu ta một cái.

 

“Ừ, cố tình.”

 

Nói rồi, cậu ta gỡ tay Mạnh Từ ra khỏi áo mình, hờ hững vuốt phẳng những nếp nhăn trên cổ áo, giọng nhạt như nước:

 

“Cậu chuyển sang lớp 3, không phải cũng là cố tình à?”

 

Lúc nói, hình như Thẩm Hoài An còn liếc nhìn tôi một cái.

 

Hai người này như đang chơi trò đố chữ với nhau.

 

Chỉ với một câu nhẹ tênh ấy, Mạnh Từ lại bị đâm trúng điểm yếu, xẹp hơi luôn.

 

Cậu ta rút tay về, lầm bầm: “Trông như mặt trắng yếu đuối mà lực cũng khá ghê đấy.”

 

Nói xong liền quay về chỗ ngồi.

 

Tôi cứ tưởng chỉ là một màn kịch nhỏ, ai ngờ——

 

Chưa đến trưa, tin đồn đã lan khắp nơi.

 

Tin đồn tôi với Mạnh Từ?

 

Không không không.

 

Tất cả đều đồn rằng Mạnh Từ chuyển sang lớp tôi là vì… Thẩm Hoài An.

 

Hơn nữa, đám bạn cùng lớp của tôi, học thì dốt nhưng tám chuyện thì đúng là chuyên gia, đã moi ra cả đống chi tiết.

 

Ví dụ như—

 

Thẩm Hoài An xưa nay luôn lạnh lùng, chẳng biểu cảm với ai, chỉ có mỗi Mạnh Từ là khiến cậu ta mất bình tĩnh.

 

Cũng giống như việc cậu ta luôn mắng Mạnh Từ là “đồ ngốc”.

 

Lại ví dụ—

 

Hai người đó từng mặc cùng kiểu đồ không biết bao nhiêu lần, cùng kiểu giày, cùng kiểu quần, cùng kiểu hoodie…

 

Ngay cả cái balo Adidas nát bét của Mạnh Từ mà cậu ta mang theo chỉ để làm cảnh, hai người cũng có cùng kiểu khác màu.

 

Nghe vậy, thấy cũng… khá là thú vị.

 

Tiết học này thầy dạy toán bị mệt, bảo cả lớp tự học.

 

Tôi không nhịn được, dùng cùi chỏ chạm nhẹ vào Thẩm Hoài An. “Cậu với Mạnh Từ sao mà nhiều đồ giống nhau thế?”

 

Tay cậu ấy khựng lại giữa không trung. “Chắc trùng hợp thôi.”

 

“Trùng hợp kiểu gì mà nhiều vậy?”

 

Thẩm Hoài An hiếm khi nghiêng đầu nhìn tôi một cái. “Có lẽ là gu giống nhau, nếu không cũng đâu cùng thích cậu.”

 

Tôi suýt nữa bị sặc nước bọt.

 

Câu này là… tỏ tình hả?

 

Cùng… thích tôi?

 

Nói rồi.

 

Thẩm Hoài An liếc nhìn Mạnh Từ đang gục mặt ngủ bên kia, quay đầu hỏi tôi:

 

“Chẳng lẽ cậu không biết Mạnh Từ thích cậu sao?”

 

Mạnh Từ… thích tôi?

 

Cái người lớn lên cùng tôi từ nhỏ, hồi bé còn tắm chung, hơn mười năm làm anh em với nhau đó hả?

 

Tôi nghẹn lời.

 

Đang ngẩn người thì bỗng nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng thì thầm của Mạnh Từ: “Trong giờ đừng nói chuyện, tập trung học đi!”

 

…Tôi biết ngay mà, cậu ta giả vờ ngủ thôi.

 

Ngoài tính khí xấu và hay đánh nhau ra, cậu ta còn là một tên cuồng học thứ thiệt.

 

Đừng tưởng cậu ta nằm gục trên bàn ngủ là không biết gì, thật ra thầy nói gì cậu ta đều nghe rõ.

 

Tôi liếc mắt lườm Mạnh Từ, định quay sang hỏi tiếp Thẩm Hoài An thì cậu ta lại bất ngờ nhìn sang Mạnh Từ một cái, rồi—

 

Nắm lấy tay tôi đang đặt trên bàn, cố ý hỏi:

 

“Tạ Dao, thử hẹn hò không?”

 

Đúng lúc ấy.

 

Phía bên phải, Mạnh Từ bật dậy như tên bắn, gào to một tiếng mang đậm chất giọng vùng Đông Bắc, khiến cả lớp giật mình:

 

“Buông tay cậu ấy ra cho tôi!!”

 

11

 

Lần này, tôi không kịp cản Mạnh Từ lại.

 

Cậu ta cau mày thật chặt, lao thẳng đến túm lấy cổ áo Thẩm Hoài An, mấy nắm đấm liên tiếp giáng xuống.

 

Và cũng lúc ấy, tôi mới nhận ra —

 

Thì ra cái người mà từ trước đến giờ “đánh không lại tôi”, thực ra lại mạnh hơn tôi rất nhiều.

 

Phải đến năm sáu nam sinh cùng xông vào, mới tách được cậu ta ra.

 

Thẩm Hoài An cũng đánh trả, nhưng so với Mạnh Từ, rõ ràng vẫn yếu hơn một bậc.

 

Gương mặt đẹp đẽ đầy vết bầm, nhìn mà thấy tội.

 

Mạnh Từ đứng một bên, thở hồng hộc, sắc mặt không hề thân thiện.

 

Tôi không nhịn được trách cậu ta một câu: “Có thể đừng động tay động chân cái kiểu chẳng nói chẳng rằng được không? Ít nhất cũng phải nghe người ta giải thích một câu chứ.”

 

Mạnh Từ mở nắp chai nước trên bàn, uống một ngụm, rồi tiện tay ném luôn cái nắp về phía bàn Thẩm Hoài An.

 

“Được, vậy thì giải thích đi — cậu vừa rồi nắm tay cô ấy làm gì?”

 

Thẩm Hoài An hơi ngửa đầu nhìn cậu ta, vẫn là dáng vẻ ung dung, nhàn nhã nói:

 

“Tỏ tình thôi.”

 

“Không nhìn ra à?”

 

…Mạnh Từ lại sắp nổi điên.

 

Tôi sợ cậu ta lại gây chuyện, vội chen vào mắng thêm vài câu.

 

Nhưng Mạnh Từ lại im lặng hai giây, rồi mang vẻ mặt ấm ức… bỏ đi.

 

Bỏ đi thật…

 

Hai tiết học sau đó, cậu ta không quay lại lớp.

 

Còn Thẩm Hoài An — tuy vừa mới ăn hai cú đấm, nhưng tâm trạng lại có vẻ rất tốt.

 

Thậm chí trên mặt còn hiện rõ ý cười hiếm thấy.

 

Nhìn mà tôi cứ phải nghi ngờ mấy phần —

 

“Thẩm Hoài An,” tôi kéo nhẹ tay áo cậu ta, khẽ hỏi nhỏ, “những lời đồn kia… không lẽ là thật?”

 

Thẩm Hoài An sững người hai giây, rồi bật cười.

 

Cậu ta giơ ngón trỏ, đặt lên môi làm động tác “suỵt”, khẽ nói: “Đừng nói cho Mạnh Từ biết.”

 

?!

 

Vậy là… mấy tin đồn nói cậu ta với Mạnh Từ… đều là thật?!

 

Tôi nhìn cậu ta hồi lâu, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

 

Có chút cảm giác phấn khích vì được chính mình ăn dưa mới, lại có phần tiếc nuối.

 

Một nam sinh đẹp trai như thế, đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy cậu ta trên bục giảng — thật sự kinh diễm.

 

Tiếc thật, sắp “nội bộ tiêu thụ” rồi.

 

Chuông vào học vang lên.

 

Tôi đang thu dọn sách vở, định lấy sách ngữ văn thì Thẩm Hoài An bên cạnh bỗng khẽ thở dài, lẩm bẩm:

 

“Cậu nói xem… tay Mạnh Từ có đau không nhỉ?”

 

“…”

 

12

 

Mạnh Từ cả buổi chiều không hề xuất hiện.

 

Tan học, tôi đành xách chiếc cặp trống rỗng của cậu ta về nhà một mình.

 

Vừa định lên xe buýt thì xe đạp của Thẩm Hoài An lại chắn ngang trước mặt tôi.

 

” Lên xe.”

 

Đúng là cậu ta, vẫn ngắn gọn súc tích như mọi khi.

 

” Thôi đi,” nghĩ tới lời cậu ta nói hồi chiều, tôi lại hơi do dự.

 

Nhưng lý do Thẩm Hoài An đưa ra thì khá hợp lý—

 

Cậu ta muốn nhân cơ hội này xem thử khu Mạnh Từ đang sống, biết đâu có thể tình cờ gặp được.

 

Tôi nghĩ nghĩ, cậu ta đạt được mục đích, tôi thì được ngồi xe về, khỏi phải chen chúc xe buýt.

 

Đôi bên cùng có lợi!

 

Ngồi lên yên sau xe Thẩm Hoài An, tôi dùng một tay nắm lấy yên xe.

 

Thẩm Hoài An cười, ” Phía trước là đường dốc, nếu sợ thì có thể ôm tôi.”

 

” Không cần.”

 

Tôi bám chắc vào yên xe, ” Không hay lắm.”

 

Thẩm Hoài An không nói gì nữa, vì—

 

Bóng dáng Mạnh Từ, đã xuất hiện dưới dốc.

 

Nhờ ơn cậu ta, xe Thẩm Hoài An lắc trái lắc phải, may là cuối cùng cũng chở tôi xuống dốc an toàn.

 

Cùng một chỗ, tôi may mắn không té ngã lần thứ hai.

 

Mạnh Từ đạp xe đến, hơi thở gấp gáp, có vẻ đã chạy một quãng rất xa.

 

Mu bàn tay phải nắm lấy tay lái vì dùng sức quá mạnh mà nổi cả gân xanh.

 

” Tạ Dao, giỏi quá nhỉ.”

 

Cậu ta nhìn thẳng vào mặt tôi, ” Bỏ bom tôi, ngồi xe tên con trai khác về nhà?”

 

Nói xong, cậu ta im lặng hai giây, lại bổ sung thêm, ” Sư phụ bảo tôi đưa cậu về nhà, xuống xe!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện