logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Tổ Tông Của Anh - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Tổ Tông Của Anh
  3. Chương 5
Prev
Next

Vừa nhắc tới ba tôi, tôi lập tức xìu xuống.

 

Ngoan ngoãn bước xuống xe.

 

Quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt Thẩm Hoài An vừa lúc đang nhìn về phía Mạnh Từ.

 

Có điều, gương mặt Mạnh Từ lúc này, thật sự khó coi đến cực điểm.

 

Tôi vỗ vai Thẩm Hoài An, ” Tự cầu phúc đi.”

 

Nhưng tay tôi vừa đưa lên, đã bị Mạnh Từ kéo trở về.

 

Hôm nay tâm trạng cái con người này dường như rất tệ, giọng điệu cực kỳ khó chịu.

 

” Lên xe, về nhà!”

 

13

 

Sau mấy ngày yên ổn tạm thời, Thẩm Hoài An bất ngờ tặng tôi một món quà “lớn” —

 

Sáng thứ Bảy, lúc Mạnh Từ chạy đến nhà tôi ăn chực, đột nhiên có người gõ cửa.

 

Cửa mở ra.

 

Thẩm Hoài An đứng ở cửa, tay xách theo một hộp quà.

 

Cậu ta tự động phớt lờ Mạnh Từ, lễ phép chào ba tôi: 

 

“Cháu chào chú, cháu là bạn cùng bàn của Tạ Dao, Thẩm Hoài An ạ. Vừa hay nhà cháu cũng mới chuyển đến khu này, đây là ít bánh ngọt mẹ cháu làm, bảo cháu mang sang mời chú nếm thử.”

 

Ba tôi lần đầu tiên được bạn tôi tặng quà, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, vội vàng nhận lấy. “Thẩm Hoài An? Cái tên nghe quen quen nhỉ…”

 

Đưa Thẩm Hoài An vào nhà, ba tôi nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên đập đùi cái bốp: “Cháu chính là học sinh đứng nhất khối đó hả, Thẩm Hoài An?!”

 

Thẩm Hoài An mỉm cười khiêm tốn: “Dạ không đâu ạ, cũng chỉ là may mắn thôi.”

 

Ba tôi quay sang vỗ lưng Mạnh Từ một cái: “Đây chính là Thẩm Hoài An, thành tích luôn cao hơn con.”

 

…Mặt Mạnh Từ lập tức đen sì.

 

Cậu ta bao năm nay cứ lặp lại vòng luẩn quẩn giữa hạng nhì và hạng ba, mà vị trí số một thì luôn vững vàng trong tay Thẩm Hoài An.

 

Ba tôi hình như rất có thiện cảm với Thẩm Hoài An, từ lúc cậu ta bước vào cửa là miệng không ngớt lời khen.

 

Khen cậu ta đẹp trai thư sinh, khen học hành giỏi giang.

 

Khen…Nói chung là khen không ngớt.

 

Mạnh Từ ngồi bên cạnh cũng không nhịn được, khều ba tôi, giọng ấm ức: “Sư phụ, sao thầy chưa từng khen con như vậy…”

 

Ba tôi vỗ vỗ vai cậu ta, cố gắng tỏ ra công bằng:

 

“Con cũng giỏi mà, đừng tự ti. Con nhìn làn da đen này xem, rất đàn ông!”

 

Mạnh Từ: “…”

 

14

 

Sau khi Thẩm Hoài An chuyển đến khu này, tổ học tập hai người của tôi và Mạnh Từ nhanh chóng có thêm thành viên mới.

 

Riêng Thẩm Hoài An thì nhờ tôi giúp cậu ta tạo thêm vài cơ hội.

 

Sau khi nhận được “phí dịch vụ” là cả túi đầy đồ ăn vặt, tôi lập tức gật đầu đồng ý.

 

Thế là, mỗi lần học bài chung trên chiếc bàn dài, tôi cố ý sắp xếp chỗ ngồi như sau —

 

Tôi, Thẩm Hoài An, Mạnh Từ.

 

Thẩm Hoài An ngồi giữa, vừa khéo ngồi cạnh Mạnh Từ.

 

So sánh mà nói, mặt Mạnh Từ đen như than, đã kháng nghị mấy lần, nhưng đều bị tôi dùng vũ lực trấn áp.

 

Cho đến một lần…

 

Chú Mạnh đến tìm Mạnh Từ, vừa bước vào phòng đã ngẩn người khi nhìn thấy ba đứa tôi ngồi như thế.

 

Lặng im vài giây, chú vội nói vài câu với Mạnh Từ rồi mím môi rời đi.

 

Tối hôm đó, tôi lướt thấy bài đăng mới trên vòng bạn bè của chú.

 

Một người đàn ông cao hơn mét tám, dân gốc Vũ Hán, đính kèm ảnh là một đống chai rượu rỗng, rồi viết status than thở:

 

“Hu hu hu CP tôi đẩy lại BE mất rồi, đau lòng quá…” (CP: Couple/ cặp đôi, BE: Bad ending/ kết buồn, giữ nguyên câu gốc)

 

Tôi cười không nổi, định thoát khỏi WeChat thì tay lỡ bấm like.

 

Chưa kịp hủy, tôi phát hiện Mạnh Từ cũng vừa like cùng lúc.

 

Hai phút sau, chú Mạnh bình luận dưới bài viết:

 

“Hai đứa nó cùng bấm thích bài viết của tôi, ký ức về CP đã chết lại một lần nữa khiến tôi đau đớn!”

 

Dường như Mạnh Từ đã nhịn hết nổi, liền để lại bình luận:

 

“Ba, đừng uống nữa, cũng đừng xem mấy video ngắn nhảm nhí nữa!”

 

Chú Mạnh: “Ờ.”

…

 

Sáng hôm sau, khi tôi xuống nhà, phát hiện Thẩm Hoài An và Mạnh Từ đều đang chờ tôi dưới lầu.

 

Hai nam thần mỗi người một chiếc xe đạp, đứng đợi tôi — đúng là một khung cảnh khiến người ta ngắm mãi không chán.

 

Thế nhưng chưa kịp say mê, hai người họ gần như đồng thanh mở miệng:

 

“Lên xe.”

 

Hơn nữa, cả hai còn trừng mắt nhìn nhau, rõ ràng đang tranh xem tôi chọn ai.

 

Cái này…

 

Tôi chỉ ngẫm nghĩ hai giây, rồi lập tức giành lấy xe của Thẩm Hoài An, sau đó… đẩy cậu ta lên ngồi sau xe của Mạnh Từ.

 

Hoàn hảo luôn.

 

Vì nghĩa lớn vì anh em, tôi học được cả cách đi xe đạp, kỹ năng mà trước nay tôi luôn né tránh.

 

Trên đường, hai người đó không ai nói với ai một câu.

 

Bầu không khí im lặng đến mức kỳ dị.

 

Lúc lên dốc, Mạnh Từ nghiến răng nói:

 

“Nếu cậu sợ thì ôm lấy yên xe, đừng có mà ôm tôi.”

 

“Ừm.”

 

Thẩm Hoài An lạnh mặt, thản nhiên ôm… eo Mạnh Từ.

 

Mạnh Từ gào lên một tiếng, cả xe lảo đảo, suýt nữa thì không leo nổi dốc.

 

Khó khăn lắm mới đến được trường.

 

Tiết đầu tiên là toán, mà thầy dạy toán thì nổi tiếng nghiêm khắc.

 

Tôi lục tung cặp sách lên mới phát hiện — hình như tôi quên mang sách toán.

 

Xem ra kiểu gì cũng bị phạt đứng kèm đánh tay rồi.

 

Quả nhiên.

 

Thầy giáo già đi một vòng quanh lớp: “Ai không mang sách, đứng lên!”

 

Tôi thở dài, đang chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên có hai quyển sách toán rơi cái bộp lên bàn tôi.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì thấy Mạnh Từ và Thẩm Hoài An đồng thời đứng lên —

 

15

 

Sau đó —

 

Cả lớp chỉ mình tôi bị phạt đứng.

 

Tại sao ư?

 

Vì thầy dạy toán phát hiện ra tôi không mang sách, lại còn khinh thường hành động “trượng nghĩa” của hai tên kia:

 

“Mấy đứa tưởng tôi mù à? Hai quyển sách bay cái ‘rầm’ lên bàn người ta như ném đá vậy.”

 

Tôi đứng ở hàng ghế cuối lớp, mặt đầy bất lực.

 

Thầy nói chẳng sai.

 

Hai người đó đúng là ném sách lên bàn tôi thật, hai tiếng động vang trời, thầy có muốn không thấy cũng khó.

…

 

Đứng hết một tiết học, chân tôi tê dại đến mức muốn ngã quỵ.

 

Chuông ra chơi vừa vang lên, Mạnh Từ liền chạy tới đưa nước cho tôi.

 

Dù rõ biết tôi không giống mấy cô gái bình thường, sức lực gần như “trâu bò”, nhưng cậu ta vẫn theo thói quen vặn sẵn nắp chai trước khi đưa.

 

Hai tay vòng sau đầu, cậu ta ngửa mặt thở dài:

 

“Haiz, ban đầu còn định ra vẻ ngầu một chút, có cảm giác như mấy cảnh phim thanh xuân vườn trường ấy chứ.”

 

“Kết quả thì diễn hỏng bét.”

 

Tôi nhận lấy chai nước, uống một ngụm, vốn định trêu cậu ta một câu, nhưng khi ánh mắt hơi lệch đi, tôi bất ngờ phát hiện —

 

Từ góc này mà nhìn, cậu ta thật sự hơi giống Kha Cảnh Đằng.

 

Không nhịn được, tôi liếc nhìn thêm hai cái, lúc thu mắt về thì lại vô tình chạm phải ánh mắt của Thẩm Hoài An.

 

Cậu ta khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét một chai nước giải khát vào hộc bàn tôi.

 

Hình như là vừa mua lúc nãy.

 

16

 

Tiết học cuối cùng, Mạnh Từ lại trốn học.

 

Nghe nói có học sinh lớp dưới trường bên cạnh muốn gây sự với một đàn em lớp mười của cậu ta.

 

Mạnh Từ đi giúp người ta chống lưng.

 

Trẻ con thật.

 

Tôi thậm chí còn lười nhắc Mạnh Từ phải cẩn thận an toàn, từ nhỏ cậu ta đã lăn lộn trong võ quán, mấy trò đánh nhau kiểu học sinh này với cậu ts chẳng khác gì chơi đồ hàng.

 

Trước khi đi, Mạnh Từ nhét vào tay tôi mấy chục tệ, dặn đi dặn lại —Bắt tôi phải đi taxi về nhà.

 

Ngàn vạn lần, đừng có đi xe đạp của cái tên mặt trắng kia.

 

Cái tên mặt trắng đó, là biệt danh Mạnh Từ đặt cho Thẩm Hoài An.

 

Tôi gật đầu đồng ý ngon lành, rồi — Cầm tiền đi ăn xiên cay với Thẩm Hoài An ở cổng trường, ăn đến mức trong túi chỉ còn lại hai tệ, rồi lại chen xe buýt về nhà.

 

Không đi xe đạp vì bánh xe Thẩm Hoài An bị ai đó xì hơi.

 

Cậu ta nghi ngờ hợp lý rằng là do Mạnh Từ làm.

 

Nhưng cậu ta không có bằng chứng.

 

Từ trạm xe buýt đến khu nhà chúng tôi còn một đoạn, hơn nữa để không phải đi vòng, bình thường chúng tôi hay đi tắt qua một con ngõ nhỏ không mấy người qua lại.

 

Ngõ hơi tối, tôi và Thẩm Hoài An đi song song, khoảng cách giữa hai người còn đủ nhét thêm một Mạnh Từ.

 

Đi chưa được bao xa, sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân.

 

Quay đầu lại, mấy nam sinh mặc đồng phục trường số Ba xuất hiện, từ từ chặn đường lui của chúng tôi.

 

Ngay sau đó, một gương mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi.

 

Tóc đuôi ngựa cao, mái bằng, vẻ mặt không phục.

 

Chẳng phải là cô gái lớp bên từng theo đuổi Thẩm Hoài An không thành, lần trước chặn tôi trước cổng trường rồi bị đánh bại đó sao?

 

Nếu tôi nhớ không lầm, cô ta tên là Cao Tĩnh.

 

Cô ta dẫn người tới, vừa chửi vừa tiến về phía tôi, phát âm có phần không rõ ràng, lời nói rất có khí thế, đáng tiếc là tôi chẳng nghe hiểu câu nào.

 

Đi phía sau cô ta là bốn, năm nam sinh.

 

Gần như cùng lúc đó.

 

Lại có tiếng bước chân vang lên phía sau, quay đầu nhìn, phía bên kia ngõ lại xuất hiện thêm vài người, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ không phải học sinh.

 

Có vẻ rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Cao Tĩnh mang theo toàn con trai.

 

Khi phát hiện mình bị vây kín, tôi lập tức gọi điện cho Mạnh Từ.

 

Trong lúc chờ kết nối, Thẩm Hoài An nhìn tôi sâu xa, nói: “Người liên lạc khẩn cấp của cậu là Mạnh Từ à?”

 

Đến nước này rồi mà cậu ta còn tâm trí để chú ý chuyện đó.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện