logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Tổ Tông Của Anh - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Tổ Tông Của Anh
  3. Chương 6
Prev
Next

Điện thoại kết nối. 

 

“Ngõ nhỏ bên trạm xe buýt, mau tới đây.”

 

Chỉ kịp nói một câu, điện thoại đã bị hất văng.

 

Cao Tĩnh đã bước đến trước mặt tôi, vung tay hất mạnh điện thoại tôi rơi xuống đất, còn tiện chân giẫm lên một cái.

 

Lần này lời cô ta nói, tôi nghe rõ ràng.

 

“Không phải mày rất giỏi đánh nhau sao?”

 

“Hôm nay tao dẫn theo mười mấy anh trai đến đây đánh với mày, thử xem sao?”

 

Nói xong, sắc mặt cô ta bỗng thay đổi, mắng một câu chửi tục rồi nhấc chân đá mạnh về phía tôi —

 

17

 

Đáng tiếc.

 

Chậm quá rồi.

 

Tôi nhẹ nhàng tránh sang một bên, thuận thế đá mạnh một cú vào mông cô ta.

 

Cô nàng đầu gấu vừa nãy còn hống hách, trong chớp mắt đã ngã lăn vào đống rác ở góc hẻm.

 

Lúc đứng dậy, trên đầu còn dính một cái vỏ trứng.

 

Bên cạnh, hiếm khi thấy được một tiếng cười từ Thẩm Hoài An, nhưng tôi thì cười không nổi.

 

Tôi đâu có ngốc.

 

Đối phó với mấy đứa con gái chỉ biết túm tóc, tôi còn có thể một mình cân cả năm, nhưng đối mặt với cả chục thằng con trai…

 

Tôi chạy còn chưa chắc đã thoát.

 

Tôi là học võ chứ đâu phải tu tiên.

 

Cao Tĩnh vốn đã thầm thích Thẩm Hoài An, giờ mất mặt trước mặt nam thần, lập tức nổi điên.

 

Trước khi bị đám người bao vây, tôi thở dài, xắn tay áo lên.

 

Thế nhưng.

 

Lại có người đứng chắn trước mặt tôi.

 

Là Thẩm Hoài An.

 

Cậu ta đánh nhau không tính là giỏi, nhưng được cái không hề sợ hãi.

 

Theo như lời cậu ta thì: “Không thể nào trốn sau lưng con gái, nhất là một cô gái đáng yêu như cậu.”

 

Tôi và Thẩm Hoài An, hai đấu mười, suýt bị đánh cho như chó.

 

Đám người mà Cao Tĩnh gọi tới chẳng màng tôi là con gái, không chút nương tay.

 

May thay, Mạnh Từ đến rồi.

 

Từ đầu hẻm, Mạnh Từ quát một tiếng, xắn tay áo rồi lao vào.

 

Nhờ có Mạnh Từ.

 

Thế trận lập tức đảo chiều.

 

Tên đánh tôi mạnh nhất vừa nãy bị Mạnh Từ túm cổ áo lôi đến trước mặt tôi.

 

Một cú đá cực mạnh giáng thẳng vào mặt tên đó.

 

 Mạnh Từ đánh nhau từ trước đến giờ vốn đã dữ dằn, hôm nay còn đang nổi giận, người bình thường khó mà chịu nổi.

 

Tôi thở phào một hơi.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, một tên côn đồ tóc vàng nhặt lấy viên gạch, giơ cao phía sau Mạnh Từ.

 

“Mạnh Từ, cẩn thận!”

 

Tôi hét lên đầy hoảng hốt, nhưng hoàn toàn không kịp lao tới.

 

Viên gạch nặng nề giáng xuống sau lưng Mạnh Từ—

 

Có người đổ gục xuống.

 

Nhưng người ngã xuống lại không phải là Mạnh Từ.

 

Mà là Thẩm Hoài An đứng bên cạnh.

 

18

 

Bệnh viện.

 

May mà Thẩm Hoài An chỉ bị xây xát ngoài da, tuy vậy, sau khi băng bó xong, mẹ của cậu ta vẫn kiên quyết bắt con mình nhập viện.

 

Và mãi đến lúc này, chúng tôi mới biết được một chuyện—

 

Thẩm Hoài An là con nhà giàu.

 

Loại rất giàu luôn.

 

Mẹ của Thẩm Hoài An toàn thân hàng hiệu cao cấp, mặt lạnh như băng, trông vô cùng khó gần.

 

Tôi và Mạnh Từ đến phòng bệnh thăm cậu ấy, còn chưa kịp ngồi xuống thì tôi đã bị mẹ Thẩm Hoài An gọi riêng ra ngoài.

 

Bà ta cười nhã nhặn, bảo muốn trò chuyện với tôi một chút, nhưng vừa bước ra cửa liền thay đổi sắc mặt.

 

Bà ta dẫn tôi đến cầu thang.

 

“Tạ Dao đúng không?”

 

“Chính là cô cứ bám riết lấy con trai tôi đấy à?”

 

Tôi nhíu mày, “Dì ơi, dì có lẽ đã hiểu lầm rồi, cháu…”

 

Lời còn chưa nói hết đã bị bà ta ngắt lời.

 

Bà ấy đi giày cao gót, từ trên cao cúi xuống đánh giá tôi một lượt.

 

“Không có hiểu lầm gì cả.”

 

“Chính là cô, sau khi chuyển trường thì cứ quấn lấy Hoài An, còn xúi nó dọn đến cái khu nhà tồi tàn đó.”

 

“Nói đi,” người phụ nữ nhà giàu đã quen được nuông chiều nhìn tôi đầy khinh thường, “cô muốn bao nhiêu tiền?”

 

“Hoài An còn phải thi Thanh Hoa, sau này kế thừa sản nghiệp của cha nó, không có thời gian vướng vào mấy đứa con gái như cô.”

 

Tôi không nói nên lời.

 

Thật không thể tưởng tượng được, cậu con trai trầm tĩnh kia lại có một người mẹ ngạo mạn đến vậy.

 

Tôi chẳng muốn nói thêm câu nào, xoay người định rời đi.

 

Nhưng lại bị bà ta chặn lại.

 

“Nói rõ ràng rồi hãy đi.”

 

Có lẽ vì sống sung sướng quá lâu, nên giọng điệu cũng đầy mệnh lệnh.

 

Tôi quay đầu nhìn bà ta.

 

“Thứ nhất, tôi không thích con trai dì, tôi đã có người mình thích rồi.”

 

“Thứ hai—”

 

“Thẩm Hoài An rất xuất sắc, tôi tin cậu ấy thi Thanh Hoa chỉ là chuyện nhỏ, nhưng—có một người mẹ mất mặt như dì, thật sự là bất hạnh của cậu ấy.”

 

Nói xong, tôi né tránh cánh tay bà ta, chuẩn bị rời đi.

 

Ai ngờ cổ áo lại bị túm lại từ phía sau.

 

Tôi đã hết kiên nhẫn, liền phản tay đẩy một cái.

 

Mẹ Thẩm Hoài An đi giày cao gót, không phòng bị, loạng choạng suýt ngã khỏi cầu thang.

 

“Cô dám đẩy tôi?”

 

Bà ta tức giận trừng mắt nhìn tôi, dường như cú đẩy nhẹ đó đối với bà ta là sự xúc phạm lớn lao.

 

Nói rồi.

 

Bà ta giơ tay lên cao, vung một cái tát thật mạnh.

 

Nhưng cái tát đó lại không trúng.

 

Không biết bằng cách nào Mạnh Từ đã tìm đến, kịp thời giữ chặt cổ tay của bà ta trước khi bàn tay kia vung xuống.

 

Người cậu ấy run lên vì giận, bàn tay nắm chặt cổ tay tôi.

 

Cậu ấy không đánh phụ nữ.

 

Huống hồ, đối phương lại là mẹ của Thẩm Hoài An.

 

Vài giây sau, Mạnh Từ cố nén giận, kéo tôi rời khỏi đó.

 

Phía sau, Mẹ Thẩm Hoài An còn định nói gì đó, nhưng một chữ còn chưa thốt ra thì đã bị tiếng gầm của Mạnh Từ làm sợ đến nghẹn lại.

 

“Câm miệng!”

 

Dừng hai giây, Mạnh Từ trầm giọng nói, “Dì mà còn tiếp tục làm loạn, thì chi bằng chúng ta đánh cược một ván.”

 

“Đoán xem tôi đấm một cú, dì sẽ gãy mấy cái xương sườn?”

 

Mẹ Thẩm Hoài An hình như chưa từng gặp ai thô lỗ thế này, trong lúc còn ngẩn người ra thì Mạnh Từ đã nắm tay tôi rời khỏi đó.

 

Nhưng.

 

Vừa ra khỏi cầu thang thì bọn tôi đã đụng phải Thẩm Hoài An.

 

Cậu ấy vội vàng chạy ra từ phòng bệnh, đầu vẫn còn quấn băng, vẻ mặt đầy sốt ruột.

 

Thậm chí vì quá vội, cậu ấy còn chưa kịp mang giày, chân trần bước lên sàn lạnh.

 

Thấy tôi không sao, Thẩm Hoài An mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt cậu ấy lại dừng lại ở cổ tay tôi.

 

Nơi đó, đang bị tay của Mạnh Từ nắm chặt…

 

19

 

Một tuần sau, Thẩm Hoài An quay lại trường học.

 

Cậu ấy đã cắt ngắn tóc, mất đi vài phần thư sinh nhẹ nhàng, nhưng ngũ quan lại trở nên sắc nét hơn.

 

Thế nhưng, gần đây giữa tôi và Mạnh Từ lại có chút bầu không khí vi diệu.

 

Tôi đã nhận ra tình cảm của cậu ấy, nhưng vì sĩ diện, nên vẫn không chịu mở lời.

 

Còn Mạnh Từ—

 

Cái tên ngốc đó dồn hết chỉ số thông minh vào học hành rồi.

 

Cậu ta thực sự tin lời tôi bịa bừa hôm đó trước cửa bệnh viện, suốt ngày bám theo hỏi tôi người khiến lòng tôi rung động là ai, bao giờ thì dẫn đến cho cậu ta gặp mặt.

 

Không chỉ một lần, tôi đã muốn lấy đế giày đập lên mặt cậu ta, sau đó hét lên:

 

Là cậu đó, được chưa!

 

Tiếc là, tôi không dám.

 

Bảo tôi đánh Mạnh Từ một trận, tôi làm được.

 

Nhưng bảo tôi tỏ tình với cậu ta?

 

Thôi giết tôi còn hơn.

 

Có lẽ ba tôi nhìn ra sự gượng gạo giữa hai đứa, nên sáng thứ hai đã túm lấy Mạnh Từ, giao cho cậu ấy một nhiệm vụ:

 

Giám sát việc học của tôi, đặc biệt là tiếng Anh.

 

Nếu kỳ thi cuối kỳ tôi mà vẫn trượt tiếng Anh, thì ông sẽ chính thức “mời” Mạnh Từ— tỉ thí tay đôi.

 

Nghe xong, Mạnh Từ lập tức méo mặt.

 

Lần trước tỉ thí với ba tôi, cậu ấy bị đè xuống đất “cọ rửa”, về nhà nằm liệt giường mấy ngày mới bò dậy nổi.

 

Mạnh Từ im lặng một lúc, liếc nhìn bài kiểm tra tiếng Anh 18 điểm của tôi, tức giận chửi:

 

“Má nó, chuyện này có khi còn khó hơn đánh thắng ba cậu đấy.”

 

Tôi nhún vai.

 

Có gì to tát đâu, bài thi 150 điểm mà tôi chỉ được 18 điểm thôi mà.

 

Mạnh Từ lải nhải một hồi rồi cũng miễn cưỡng nhận nhiệm vụ này, nhưng quản lý tôi thực sự rất gian nan.

 

Bởi vì, tôi vừa nhìn thấy tiếng Anh là đau đầu.

 

Chiều thứ hai, Mạnh Từ ném cho tôi một tờ “Kế hoạch học tiếng Anh”, bên trên ghi rõ mỗi ngày tôi phải làm mấy bài đọc hiểu, học bao nhiêu từ mới.

 

Nhưng tôi học từ không quá ba từ là lập tức ngủ gục.

 

Mạnh Từ lại không dám dữ với tôi, chỉ có thể ngày nào cũng lải nhải thúc ép.

 

Tan học, tôi ngồi sau xe cậu ấy, ngắm hoàng hôn hôm nay mà cảm thán đúng là đẹp quá.

 

Mạnh Từ: “Nào, đọc theo tớ, hoàng hôn: dusk /dʌsk/…”

 

Cuối tuần, tôi trốn trong phòng xem phim, bỗng nhảy ra một đoạn quảng cáo, đang cáu thì Mạnh Từ thò đầu vào, chớp lấy cơ hội chen lời:

 

“Tiểu Dao, cậu còn nhớ quảng cáo trong tiếng Anh đọc thế nào không?”

 

“advertisement /ədˈvɜːtɪsmənt/, đọc theo tôi nào—”

 

“Cút!”

 

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện